
Chap 14: Luyện chữ
" Lòng tin mà ngươi muốn đoạt lấy từ hắn... e là đã bị thứ ngu ngốc đó cướp mất lúc nào không hay rồi".
.............................................
-" Vậy công tử đã nghe qua cái tên Linh Từ Quốc Mẫu chưa?".
Một lời này của Daou phát ra liền khiến ba người biến sắc, trong đó bao gồm cả San công tử.
-" Thứ đó là gì vậy cung chủ?"- Anh bật cười lấy lại dáng vẻ bình thường nghiễm nhiên, chút thoáng qua trong lòng cũng nhanh chóng bị chủ nhân nó vứt qua một bên.
-" Là tên của vị họ hàng xa của ta"- Hắn cười giả lả cứ như chưa nhận thấy điều gì, tiếp tục duy trì công việc của bản thân.
Đùa à! Đường đường là người đứng đầu phủ Pittaya, hắn sẽ nhắm mắt không biết gì sao? Chút khựng lại cùng tia sát ý trong mắt người nọ dù chỉ vài giây nhưng quá đủ để nội tâm hắn dậy sóng.
Nếu lúc trước chỉ là khoanh vùng dự đoán, thì hôm Daou chắc chắn rằng San Tage có dính líu đến chuyện Linh Từ Quốc Mẫu, còn là loại dính líu mật thiết đến nội vụ!
Ở bên ngoài Pum tổng quản cố gắng lục lọi trí nhớ, Pittaya làm gì có người họ hàng nào tên kì lạ như vậy? Tuy nhiên, nhìn một màn cười đùa " vui vẻ ", "tình ý" của hai người bọn họ. Pum tổng quản cũng mãn nguyện lắm rồi. Theo dõi từ sáng đến giờ rốt cuộc cung chủ cũng chịu cười. Cứ như vậy hỉ sự sẽ được tổ chức sớm thôi.
Đối diện với vẻ mặt phơi phơi của Pum tổng quản, Lei quốc sư chỉ bình phẩm một câu:" Ông nắm được bao nhiêu phần con người của Daou?".
-" Thần đoán là tám phần thưa quốc sư".
-" Gắng cho lên mười phần nha tổng quản"- Y vui vẻ bước đi.
Đâu ai biết khoảnh khắc Lei quốc sư quay mặt với người tóc bạc kia, ánh mắt liền hiện lên một tia phấn khích dị thường. Làm sao Pum tổng quản có thể trọn mười phần trong khi y đã nắm hai phần còn lại rồi?
Lúc nãy, khi không một ai mảy may chú ý, Daou cung chủ đã nhếch mép nhìn thẳng vào mắt Chang Lei quốc sư. Vị bằng hữu này của y cũng quá ma lanh rồi đi! Không những biết y nghe lén mà còn cố tình hỏi về loại pháp thuật kia. Một chiêu đánh thắng vào phòng tuyến rất đỗi cứng cáp của San công tử, để lộ ra một vết nứt không thể che.
Hơn nữa, nụ cười mà Pum tổng quản lấy làm hài lòng không phải là nụ cười ôn nhu thiện ý dành cho "phu nhân" mà là nụ cười đắc thắng kiêu hãnh, rằng sư tử đã nắm được đuôi của con mồi. Chật chật, Daou a Daou, bản tính ngạo mạn này của ngươi đúng là không thể bỏ, nhưng Chang Lei ta lại rất thích cốt cách này của ngươi!
Thế là Lei quốc sư bấm bụng sắp tới sẽ rất bận rộn cùng náo nhiệt nên y tranh thủ đến hoa lâu bậc nhất trong trấn hưởng thụ được chừng nào tốt chừng đó. Chỉ tội cho "tiểu đồ đệ" kia, bị "sư phụ" bỏ mặc lúc nào không hay.
* * *
Trời chuyển về một màu tối đen như mực, khung cảnh như thường lệ chìm nghỉm trong sự im ắng. Vậy mà lại có tiếng phát ra từ căn phòng nọ:
-" Không phải hắn không biết ?- Người này mang mười phần phẫn nộ mà truy vấn hắc y nhân trước mặt.
-" Hắn là ai?"- Hắc y nhân bình thản liếc mắt một cái. Mỗi lần nhắc chuyện này, người nọ lại mất đi nửa thành bình tĩnh.
-"..."
-" Hắn là cung chủ, là ngươi sở hữu Đơn Bội Kiếm. Chỉ bằng ngươi cũng có thể qua mặt hắn?". Đến đây, hắc y nhân lại cười nhạt một tiếng:" Hay nói đúng hơn, con cáo sỏi đời như hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho cái cổ của ngươi sao?".
-" Tiếp theo phải làm sao?".
-" Ta nghe bảo hắn đang nuôi một con mèo".
Nghe xong người nọ liền khinh bỉ, con người ngu ngốc đó có ảnh hưởng gì đến hắn. Miễn cưỡng xem như thứ lông gà vỏ tỏi xuất hiện cho sinh động thêm, cần gì để tâm cho mệt bụng. Quan trọng là suy nghĩ đường bước nước bước tiếp theo, sao cho chiếm được lòng tin của hắn một cách dễ dàng nhất.
Đối với biểu hiện không mấy quan tâm của người nọ, hắc y nhân chỉ duy trì sự im lặng. Trước lúc rời khỏi còn để lại một câu:" Lòng tin mà ngươi muốn đoạt lấy từ hắn... e là đã bị thứ ngu ngốc đó đoạt lấy lúc nào không hay rồi".
Nếu thực sự là như vậy, kế hoạch bắt buộc phải thay đổi theo hướng khác đúng không...San công tử?
Trở lại với vị cung chủ được người người "quan tâm" muốn giết. Daou lúc này đang nghe Pahm hộ vệ thuật lại lịch trình nguyên ngày hôm nay của tiểu thiếu niên. Hắn không thể ở bên cạnh không có nghĩa là không được cho người theo dõi, ai cấm được hắn?
-" Thưa cung chủ, hồi sáng cậu Offroad ngủ dậy không có quấy khóc, còn tự giác sinh hoạt cá nhân, tự xúc cơm ăn..."- Nói đến đây, Pahm hộ vệ có chút nén cười, thiếu niên xem như cũng đã lớn. Có thể tự xúc cơm ăn thì đáng tự hào chỗ nào mà nhìn cung chủ vừa cười vừa khen giỏi lắm. Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu!
-" Còn lại từ trưa đến giờ thần không biết gì n.."
Chữ nữa chưa kịp phát ra từ miệng đã bị vị cung chủ nhảy vào :" Vô trách nhiệm, ta bảo ngươi theo dõi buổi sáng thôi sao?"
-" Cung chủ thứ tội, thần nghe bảo dùng buổi sáng xong Lei quốc sư đã dạy chữ cho cậu Offroad. Sau đó hai người bọn họ liền đóng hết cửa. Đến bây giờ vẫn chưa thấy gì".
-" Hồ nháo! Nếu tiểu thiếu niên ngất xỉu trong đó thì sao?".
Pahm hộ vệ khóc không ra nước mắt, cái này cung chủ có làm quá lên không? Nếu cậu Offroad có chuyện gì sẽ có thuộc hạ bên người Lei quốc sư bẩm báo. Tai mắt của cung chủ không phải quá ít để không biết chuyện này. Nói đúng hơn, chỉ cần cung chủ muốn, một cọng tóc của tiểu thiếu niên mất đi bao nhiêu cm cung chủ cũng rõ chứ đừng nói gì đến ngất xỉu.
-" Cung chủ bớt giận, nếu có gì Lei quốc sư sẽ đến báo người ngay. Có khi cậu Offroad ham học quá nên không muốn ra ngoài".
-" Lui đi"- Hắn phất tay.
-" Vâng, thưa cung chủ"- Pahm hộ vệ cung kính lui ra.
Gác tay lên trán nằm nhắm mắt dưỡng thần. Đã tròn một ngày Daou không gặp tiểu thiếu niên khiến hắn bí bách đến phát điên. Tuy nhiên, hắn tự trấn an bản thân, còn có Chang Lei ở đó. Chắc y sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Việc của hắn bây giờ là nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục công việc đi "hẹn hò khai thác thông tin". Haizz, Lại một đêm khó ngủ của Daou !
Tiếc thay cho vị cung chủ kia, người mà cung chủ giao cho trách nhiệm, hết mực tin tưởng lại hai tay ôm hai mỹ nhân từ trưa đến canh ba sáng sớm mới về. Bắt y giữ Offroad không cho hưởng lương, cũng cho hưởng vinh hoa phú quý trên đời chứ. Đó là lí do thoái thác mà Chang Lei tự bịa ra biện hộ cho bản thân mà thôi.
Chứ bây giờ y đang kìm nén hoảng loạng trong lòng kia kìa. Trèo thành lẻn vào cũng chưa đáng sợ bằng việc vừa mở cửa tẩm phòng đã thấy tiểu thiếu niên trợn mắt lên viết chữ. Y lắp bắp:" Tiểu ăn xin...ngươi...ngươi...còn rèn...chữ...chữ...sao?".
Nhìn tiểu ăn xin đáng thương vô cùng, hai mắt đen thui như gấu trúc cứ cố mở ra to nhất để khỏi buồn ngủ. Bàn tay thì trầy đỏ vì cọ vào bút quá nhiều. Xung quanh cậu là mớ giấy rải rác hỗn độn xung quanh.
-" Đại hoa đào ca ca về rồi sao. Ta đã viết được tên của đại tốt bụng rồi này"- Cậu chỉ vào một trang giấy có nét chữ vuông vức Daou Pittaya, nhìn vào là biết người này đã cố gắng nỗ lực như thế nào.
-" Tiểu ăn xin a, ngươi viết xong rồi còn viết thêm làm gì?"- Y khổ sở lên tiếng.
-" Ta viết tiếp phòng hờ chữ sau đẹp hơn chữ trước thì sao".
Tiểu ăn xin ơi là tiểu ăn xin. Ngươi có thể nào bớt siêng năng được không? Nếu Daou biết thì...Không có thì nữa, bởi vì sau đó y đã thấy cơm trưa lẫn cơm tối được nấu cho cậu còn yên vị trên bàn.
-" Mụ nội nó, sao ngươi không ăn cơm. Ngươi muốn giết ta sao?"- Y hoảng loạng đến mức chửi thề.
-" Ta đâu có giết ngươi, ta bận viết chữ mà".
Con mẹ nó! Nếu Daou biết y dám bỏ tiểu ăn xin mà đi chơi, hắn sẽ chặt đầu y. Nếu hắn biết tiểu ăn xin bỏ bữa hai lần trong ngày, hắn sẽ ngũ mã phanh thây y. Nếu Daou biết tiểu ăn xin biến thành con gấu hắn sẽ...Chết tiệt, ngày tàn của y đến rồi. Đang khóc ròng trong lòng lại he tiếng nói trong trẻo ngân lên:
-" Ngày mai ta sẽ tìm đại tốt bụng, khoe hắn việc ta học mà không cần có ngươi ở bên. Đại tốt bụng sẽ khen ta cho mà xem".
-" Ta xin ngươi, ngàn vạn lần đừng nói với hắn. Thứ nhất, cầu ngươi đừng nói hắn việc ta đi chơi. Thứ hai, để hai, ba ngày sau rồi đến tìm hắn"- Chang Lei khóc ròng trong lòng, tiểu ăn xin này đang trêu đùa hắn sao?
Không thèm để cậu lên tiếng, y hăm dọa:" Nếu ngươi dám thất hứa, ta sẽ không cho ngươi gặp đại tốt bụng". Hứ! Ba cái đồ quỷ này sao làm khó được y.
-" Ta hứa, ta hứa"- Cậu gật gật đầu như gà mổ.
-" Giờ thì lên giường ngoan ngoãn đắp chăn ngủ. Mai ta đắp lá trà cho ngươi"- Đừng hỏi y tại sao phải đắp nhé, đắp lên để nhanh chóng xóa đi vật chứng. Không thôi con gấu trúc kia sẽ đeo bám tiểu ăn xin suốt ba, bốn ngày liền. Lúc đó, muốn giấu cũng muộn rồi.
Nói rồi quốc sư dỗ dành tiểu ăn xin đi ngủ. Xong xuôi lại trở về phòng mà thiếp đi trong lo sợ, cầu trời chuyện này không lộ ra ngoài. Cầu trời! Cầu trời!
* * *
Lại một ngày mới bắt đầu, bầu trời có chút âm u mù mịt hệt như khuôn mặt của cung chủ hiện tại. Pahm hộ vệ kín kẽ thở dài một hơi, không biết San công tử đã làm cái gì mà mới sáng ra cung chủ đã như mất thê tử thế này. Phận làm thống lĩnh thị vệ cũng không phải đơn giản đâu a!
Chẳng những Pahm hộ vệ biết, mà ngay cả Pum tổng quản và toàn bộ cung nhân trong phủ đều không dám hó hé điều gì. Mới chín giờ sáng, mà cung chủ hỏi trù phòng chuẩn bị cơm xong chưa. Bình thường ngài đâu có ăn giờ này, sao bây giờ lại nổi điên lên?
Sự kiện bộc phát này khiến toàn bộ trù phòng trở tay không kịp, trừ quản trù được tha còn lại tất cả người làm trong bếp đều được lôi ra "hưởng" mười trượng.
Chưa dừng lại ở đó, cung chủ thấy đội thị vệ đứng tấn ba mươi phút mỏi chân nên thương tình cho bọn họ chạy thêm mười vòng quanh trấn để đỡ mỏi. Ân nghĩa này của cung chủ, bọn thị vệ "vui mừng" khôn siếc, "đội ơn" không thể tả.
Thiên a! Ai đó cứu chúng tôi đi. Cung chủ bị cái gì vậy?
---------------------------------
Kết HE hay SE đây mấy bro!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro