Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Giao người chăm sóc

"Cung chủ băng giá của bọn họ đã bị tiểu gia hỏa thêu rụi từ tối hôm qua rồi"

................................................................................

     Thành công đe dọa phiên phiên công tử Chang Lei đáp ứng yêu cầu chăm sóc Offroad. Việc tiếp theo hắn phải làm, chính là lựa lời giải thích với tiểu thiếu niên.

     Daou vô cùng đau đầu không biết phải ăn nói như thế nào, hắn là người khơi mào bảo tiểu thiếu niên chỉ được ở bên cạnh hắn. Bây giờ hắn lại là người bỏ tiểu thiếu niên bơ vơ. Kiểu này có được gọi là nghiệp quật sớm hơn dự tính không?

     Tự mắng bản thân một tiếng tài lanh, vị cung chủ nọ dùng hết vốn liếng văn chương đã học suốt mười năm nhẹ giọng dụ dỗ tiểu thiếu niên:" Offroad có muốn ăn kẹo không?".

     Loại lời thoại này vừa phát ra đã khiến Lei quốc sư cười đến điên dại. Có trời mới biết nhìn Daou lúc này như mấy tên hoa tặc chuyên đi lừa gạt con nhà lành để bán vào thanh lâu. Đích thị cái câu cười người hôm trước, hôm sau người cười là để chỉ hoàn cảnh này.

     Giây trước cung chủ vừa ra oai dũng mãnh áp bức y đồng ý, giây sau liền vặn vẹo lo lắng tiểu thiếu niên nháo loạn. Vừa lòng ta lắm, ta sợ người tiếp theo khóc không phải là ta mà chính là ngươi a! Để quốc sư ta xem bản lĩnh ngươi đến đâu!

     -" Dạ muốn"-Cậu cao hứng cất giọng trong trẻo.

     -" Vậy thì thời gian này chỉ cần theo chân Chang Lei, Offroad muốn bao nhiêu hắn đều đáp ứng".

     -" Không chịu, muốn ăn kẹo của đại tốt bụng"- Cậu bĩu môi minh họa cho sự chê bai của bản thân.

     -" Bộ ngươi tưởng ta muốn mua kẹo cho ngươi lắm sao. Là đại tốt bụng của ngươi ép ..."- Y ấm ức lên tiếng lại bị cái "ho" uy lực của Daou chặn họng.

     -" Ta...ta bận chút việc, tạm thời ngươi ở cùng hắn được không? Xong việc ta liền mua cho Offroad một núi kẹo"- Hắn vụng về giải thích.

     Đến lúc này, tiểu thiếu niên mới hiểu ra. Không phải người này có ý tốt mua kẹo cho cậu, mà là muốn đưa cậu cho đại hoa đào. Cảm giác sợ hãi lại quay về quẩn quanh tâm trí của người nhỏ. Không lẽ đại tốt bụng chê cậu ngốc nghếch, chê cậu phiền phức?

     -" Ta đã làm gì sai sao?"- Cậu không thể rời xa người này được, cậu tham luyến hơi ấm từ cái ôm của hắn, tham luyến cái kiên nhẫn dỗ dành mỗi lúc cậu khóc, tham luyến mọi thứ từ con người kia. Và cậu tham luyến cái cảm giác được bảo vệ an toàn mà cậu chưa bao giờ có được trước kia.

     -" Offroad ngoan lắm, Offroad không sai"- Hắn chủ động ôm lấy tiểu thiếu niên xoa nhẹ lưng trấn an.

     -" Vậy sao ngươi bỏ ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được mà, ta đi giặt y phục cho ngươi nhé"- Cậu vội vàng đứng dậy muốn gom y phục Daou.

     Tim hắn bỗng nhiên co lại ẩn nhẫn một chút đau như bị ai đâm vào. Hành động hiện tại của cậu hoàn toàn đi ngược với mường tượng của hắn. Tiểu thiếu niên này chẳng những không trách mắng mà còn thật thà hỏi hắn có làm sai cái gì không, hệt như cậu là người gây ra lỗi lầm vậy. Cứ như thế này, làm sao hắn nỡ lòng đây?

     -" Offroad đừng khóc, là ta sai. Ta không giữ lời"- Daou kéo lại đôi bàn tay đang cố gắng gom hết y phục bẩn của hắn. Tiếp tục dỗ dành:" Ta thật sự có việc bận nhưng ta sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm nhất để trở về cùng Offroad. Offroad có chịu không?".

     -" Hắn nói đúng đó, có ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi không lo buồn chán a, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, sẽ mua kẹo cho ngươi ăn. Ngươi nín đi mà tiểu ăn xin"- Nhìn cậu khóc đến sưng cả hốc mắc, y có chút không nỡ. Tiểu ăn xin thích mít ướt này đáng yêu dễ thương như vậy, ai mà kìm lòng được cơ chứ.

     Nghe được những lời an ủi cùng giải thích của hai người, cậu cuối cùng cũng gật gật đầu chấp thuận. Vốn dĩ người nhẹ dạ như Offroad, làm sao không đồng ý cho được? Với lại, tiểu thiếu niên cũng suy nghĩ kĩ rồi. Đại tốt bụng cũng có việc riêng của hắn, cậu không thể cứ mãi đeo theo sau lưng như vậy. Lỡ đại tốt bụng thấy cậu không ngoan, muốn vứt bỏ cậu thì sao?

     Đến lúc đó ngoài khóc lóc cầu xin ra, cậu chẳng thể làm gì nữa. Mặt khác, ở cùng đại hoa đào cũng tốt, trừ những lúc trêu ghẹo cậu ra, y lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Lúc nãy còn gắp đồ ăn cho cậu cơ mà. Suy đi tính lại tiểu thiếu niên thấy bản thân chịu thiệt thòi chút cũng không sao, dù gì hắn cũng đã nói xong việc sẽ về.

    Tiểu thiếu niên tâm tính tiểu hài tử nhanh chóng lấy tai quẹt đi hai hàng nước mắt, vui vui vẻ vẻ trở lại:

     -" Ta sẽ ngoan đợi ngươi xong việc, ngươi hứa xong việc sẽ về với ta đó nha"- Cậu dơ bàn tay ngỏ ý muốn móc nghéo

     -" Ta hứa"- Rốt cuộc người này vẫn là đứa trẻ, hắn chỉ có thể vừa cười vừa móc nghéo cùng cậu.

     -" Thành giao".

     Sau hơn ba mươi phút dằn vặt khổ sở, quằn tới quằn lui bọn họ cũng đã giải quyết xong vấn đề của Offroad, bây giờ chỉ đợi hành động vào thực tế mà thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ lại xuất hiện cái tình cảnh phu quân tiễn thê tử đi về nơi xứ người.

     Lei quốc sư hận không thể tán cho mỗi người một bạc tai rồi lại hận cái con chim phượng hoàng kia. Đây là thiên kiếp của ta chứ không phải của cái tên chết tiệt kia có phải không? Nhìn tiểu ăn xin vừa rơm rớm nước mắt bước đi, vừa ngoảnh lại lưu luyến Daou. Sao y cảm giác như chính mình đang chia cắt đôi trẻ đến với nhau?

     Còn cái tên mặt lạnh trăm năm kia, hết dặn ăn cho đầy đủ, đến cái bộ dạng không muốn cho người đi là sao? Bộ lần xa này dài năm chục năm hay sao? Mà lại xa quá cơ, hắn ở biệt viện phía đông, cậu ở biệt viện phía đông tây. Cách nhau một ngả rẽ mà làm như trên rừng với dưới biển.

     Chẳng qua là vì bận bồi dưỡng tình cảm cùng "phu nhân", né tránh ác ý ném về phía tiểu ăn xin thôi mà. Có cần làm quá lên vậy không?

     Hồi nãy mới mặt dạn mày dĩ hứa hẹn, hiện tại lại ghẹo gan y, con mẹ nó không thể không lên tiếng được mà:" Đây là lần cuối gặp nhau của các ngươi à? Không muốn chia ra thì con mẹ nó đừng nhờ ta chăm sóc tiểu ăn xin. Thời gian gặp nhau giảm đi một tí thôi mà lố hết sức".

     Nói xong y còn cực kì nghĩa khí là lôi cậu đi thẳng một mạch. Không để vị cung chủ đang buồn bã nào đó kịp cất lời. Lặng lẽ thở ra một hơi:" Cứ xem như cho Offroad mạnh mẽ hơn đi". Chỉ e là loại suy nghĩ đầy thiện ý này của cung chủ lại bị chính người bác bỏ sau một tuần.

     Thôi thì đến lúc đó hẳn tính!

     Vừa đến căn phòng mới, Offroad liền úp mặt xuống bàn khóc to một trận. Cậu thực sự muốn ở cùng hắn a! Chỉ tội cho vị quốc sư nọ, vừa mới tách được hai người bọn họ diễn tuồng tình chàng ý thiếp bây giờ lại phải năn nỉ gãy lưỡi "tiểu thiếp" đừng khóc nữa.

     -" Ta lạy ngươi mà tiểu ăn xin, hồi nãy ngươi khóc chưa đủ sao, đã móc nghéo rồi mà"- Sao số y khổ quá vậy nè, dính vào một hài tử tính tình mít ướt, sơ hở là nháo loạn. Y thầm mong con trai sau này của y sẽ không học theo tiểu ăn xin này.

     -" Ta...Ta....Nhớ...Nhớ đại tốt bụng"- Cậu ngọng ngọng ngịu ngịu nức nở.

     -" Có phải là không cho ngươi gặp hắn đâu. Ngươi vẫn sẽ thấy hắn đi đi lại lại bình thường trong phủ, chỉ là hạn chế dính người trong một thời gian thôi".

     -" Ngươi nói thật không? Ta sẽ được gặp đại tốt bụng chứ"- Người này có đang lừa gạt cậu không?

     -" Nếu ngươi muốn ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn"- Y hùng hùng hổ hổ mà thề hẹn.

     -" Ngươi là tốt nhất"- Cậu híp mắt cười vui vẻ.

     -" Đương nhiên rồi".

     Đợi tiểu ăn xin chìm vào giấc ngủ, Lei quốc sư mới thể hiện nỗi phiền muộn trên khuôn mặt. Phương án này của Daou, y không chắc sẽ thành công. Chơi với hắn bao nhiêu năm làm sao y không biết ý định của hắn.

     Thứ nhất, vị cung chủ nọ đang muốn moi móc thông tin từ San công tử được chừng nào hay chừng đó.

     Thứ hai, hắn muốn qua mặt Pum tổng quản cùng đám người hầu. Địch ý của họ dành cho tiểu ăn xin là rõ như ban ngày. Tách ra một thời gian cũng là ý hay để mọi người nghĩ rằng Offroad không dùng thủ đoạn quyến rũ cung chủ của họ, cậu không được cung chủ thiên vị.

     Thứ ba, hắn muốn tiểu ăn xin tập cách sống tự lập, mạnh mẽ. Muốn tồn tại ở nơi này chỉ còn một cách đó mà thôi.

     Có điều y không đánh giá cao tính khả thi cách làm của Daou. Chưa tính tới việc dụ được vị công tử thông minh kia tự nguyện khai ra nguồn gốc của bản thân hay không thì vấn đề qua mặt người sành sỏi như Pum tổng quản là điều dường như không thể.

     Ông dù gì cũng chăm sóc Daou từ bé đến lớn, có cái gì mà ông chưa từng biết qua? Kể cả người làm bằng hữu như Chang Lei, nói không quá chứ y cực kì tự tin về việc bản thân hiểu hắn nhiều bao nhiêu.

     Hắn nghĩ cho cậu nhưng hắn lại không nghĩ đến việc chính hắn sẽ thực hiện như thế nào. Y biết Daou chỉ nghĩ đơn giản là tạm gửi cậu cho y chăm sóc một thời gian, lánh mặt cậu một thời gian để tập trung cho chuyện chính sự cũng như gom nhặt thiện cảm mọi người dành cho cậu. Tuy nhiên, Daou có từng nghĩ rằng hắn sẽ làm được điều đó hay không?

     Trong khi sự quan tâm mà Daou dành cho Offroad và Daou dành cho mọi người là chênh lệch cực kì lớn. Chỉ nhìn tiểu ăn xin vui vẻ liền muốn nhổ hết cả vườn hoa của Pum tổng quản, chỉ nhìn tiểu ăn xin muốn ăn tôm liền bóc vỏ hết đĩa tôm đưa cho cậu trong khi trên bàn ăn còn tới ba người.

     Là hắn đánh giá cao khả năng giấu diếm của bản thân hay cho rằng mọi người sẽ dễ dàng suy nghĩ theo chiều hướng mà hắn đã sắp đặt sẵn?

     Còn về phần tiểu ăn xin, không biết có mạnh mẽ lên được miếng nào không, chứ cái hành động cử chỉ cùng lời nói như hài tử lên ba kia biết đời nào mà lớn nổi. Chưa kể cậu còn cực kì cực kì ngốc nghếch, tôm thì to bổ chảng, vỏ thì dày muốn cào rách niêm mạc họng, vậy mà cũng vui vẻ cho vào miệng nhai rồm rộp.

     Nếu Daou không ngăn lại, y thực sự nghi ngờ ngày mai trong trấn sẽ rộ lên tin một tiểu thiếu niên vì ăn tôm mà chết.

     Nghĩ đến đây, Lei quốc sư lại cười khổ một tiếng. Chuyện mà Pum tổng quản cùng đám cung nhân lo lắng không khéo đã xảy ra mất rồi. Cung chủ băng giá của bọn họ đã bị tiểu gia hỏa thêu rụi từ tối hôm qua rồi!

     Chang Lei dẹp đi mớ hỗn độn trong lòng mà gác chân ngủ trưa một giấc. Y chắc mẩm trong lòng cứ chịu đựng một thời gian rồi mọi việc sẽ đâu vào đó. Nhưng thưa quốc sư, trên đời làm gì có chuyện toại ý đơn giản như vậy. Vừa chợp mắt một lát, thuộc hạ riêng trong phủ Pittaya của y đã đến bẩm báo.

     Chẳng biết người thuộc hạ kia đã nói những gì mà hiện tại đã thấy khung cảnh Chang Lei quốc sư chĩa mũi kiếm vào cổ của Daou cung chủ một hai đòi chém giết.

      Cung chủ đã làm gì khiến quốc sư khăng khăng muốn cắt đứt hơi thở của hắn vậy?


-----------------------------------------------------------------

Chuẩn bị tinh thần đi các cô dì chú bác, sắp đến giai đoạn "ngược nhẹ" rùiiii.

Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho t!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro