Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Jim là bác sĩ giỏi nhất toàn cầu, tham gia không dưới ngàn cuộc phẫu thuật lớn lớn bé bé, toàn bộ đều thành công, nghiễm nhiên trở thành đầu tàu ngành y. Bác sĩ Jim nói Daou sẽ tỉnh lại sau 48 giờ, thì thật sự sau 48 giờ Daou tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, Daou còn chưa được chuyển ra khỏi phòng ICU, anh được yêu cầu theo dõi 1 tuần. Trong 1 tuần này, anh luôn ở trạng thái mơ màng, được gọi sẽ có phản ứng nhưng không thể đáp lại. Đến khi được chuyển dời tới phòng bệnh bình thường, Daou mới rốt cuộc thực sự tỉnh táo.

Bệnh viện Quân Bộ là nơi bảo an nghiêm mật, đặc biệt là khu vực phòng bệnh cao cấp dành cho quan quân, số lượng người thăm hỏi cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Do vậy thời điểm Daou tỉnh lại, ngoại trừ bác sĩ cũng chỉ có Offroad, bà nội và Ferry ở bên.

Lúc nhìn chồng đã ngồi dậy được, Offroad kích động chảy nước mắt, bà nội cũng thế, bà cầm khăn tay mà không ngừng lau khóe mắt, muốn nắm lấy tay Daou, “Cháu ngoan, cháu ngoan của bà, cuối cùng cháu cũng tỉnh, bà lo lắng chết mất.”

Nhưng bà không bắt được mục tiêu, vì Daou tránh tay đi. Anh nhìn bà lão trước mặt, ánh mắt phòng bị, “Bà là ai?” Anh dừng lại một lúc, lại nhìn một loạt người trong phòng bệnh, “Tôi là ai?”
Tuy rằng biết trước khi anh tỉnh lại sẽ biến thành như vậy, nhưng nhìn đến bộ dạng không chút ký ức của anh, mọi người đều ít nhiều khó chịu, ngay cả Ferry cũng một bộ buồn bực, bà nội còn khóc nức lên. Ferry nhanh chóng đáp: “Ngài là thượng tướng đại nhân của tinh cầu Fedamancy, Daou Pittaya. Đây là bà nội ngài, là người thân duy nhất còn cùng huyết mạch với ngài.”

“Daou? Bà nội ?” Người đàn ông lặp lại hai xưng hô này, đáy mắt vẫn còn mờ mịt, nhưng nhanh chóng nhìn lại Ferry, “Vậy còn anh? Anh là ai?”

Ferry đỡ kính mắt, “Tôi là thư ký của ngài, tên là Ferry. Còn vị này là bác sĩ phụ trách Jim, hai vị này là bác sĩ trợ lý.” Ferry giời thiệu ba nhân viên y tế, cuối cùng dừng lại trước Offroad, nề nếp nói tiếp, “Vị này là bạn đời của ngài, Offroad Kantapon .”

Người đàn ông ngồi trên giường giật mình mở to hai mắt, ánh mắt chĩa thẳng về Offroad, “Bạn đời?”

Ferry cho rằng anh không hiểu ý nghĩa của từ “bạn đời”, vội vàng giải thích thêm: “Chính là người yêu… của ngài.”

Bà nội ngồi bên bất bình tức giận, “Cháu trai tôi không yêu cậu ta, họ chỉ mang quan hệ trên mặt pháp luật mà thôi.”
Offroad lúng túng khó xử, nhưng lòng lại có chút vui vui, cậu chưa bao giờ được Daou nhìn như thế, hơn nữa ánh mắt anh còn dừng lại thật lâu, trước nay cậu chưa từng được hưởng thụ giống vậy.

“Cháu không dùng sai từ lắm mà" Ferry tiếp, “Bác sĩ Jim nói, để thượng tướng đại nhân hồi phục lại trí nhớ, chúng ta phải dẫn dắt ngài ấy làm quen lại với cuộc sống xung quanh, điều này là trợ giúp cần thiết, chỉ dựa vào thuốc thang sẽ gây nhiều kích ứng.”

Lão phu nhân bĩu môi, không nói thêm.

Daou đường nhiên cảm thấy mọi thứ hỗn độn, bác sĩ Jim hỏi hiện tại anh có nhớ được gì không, đương nhiên Daou chỉ biết mờ mịt lắc đầu. Nhóm bác sĩ kiểm tra cho anh, xác định tứ chi của anh không chịu ảnh hưởng mới thờ phào nhẹ nhõm. Mà rất nhanh bác sĩ Jim phát hiện tầm mắt của Daou thường thường dừng lại trên gương mặt Offroad, ánh mắt còn là tò mò, bèn nói: “Hôm nay kiểm tra xong rồi, tôi thấy hiện tại để ngài Offroad ở đây một mình với thượng tướng sẽ tốt hơn. Lão phu nhân thấy sao ạ?”

Từ lúc cháu trai tỉnh lại, lực chú ý của bà nội vẫn luôn đặt trên người cháu, đương nhiên phát hiện anh phá lệ chú ý tới Offroad, cho nên dù không tình nguyện bà vẫn đáp: “Được.” Trước khi rời đi, bà lại trừng Offroad, giọng nói khắc nghiệt rằng: “Đừng có ý đồ lừa bịp cháu trai tôi, cậu cứ giả vờ giả vịt đi, nửa năm sau nó khôi phục ký ức cũng sẽ vạch trần hết ngụy trang của cậu, cậu đừng hòng vừa lòng đẹp ý!”
Offroad bóp ngón tay, như bị phiên một cái tát vào mặt, nhẹ giọng đáp: “Cháu biết ạ, bà yên tâm.”

Lão phu nhân hừ lạnh: “Yên tâm không nổi.”

Đợi mọi người đều rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại Daou và Offroad. Anh nhìn cậu chằm chằm, Offroad bị nhìn đến da đầu tê dại, mặt mũi ửng hồng. Cậu cẩn thận đến gần vài bước, mồm mép dĩ vãng nhanh nhạy giờ mất tăm, chỉ thấy căng thẳng, tim cũng không ngừng gia tốc. Nhắm mắt lại, cậu khẽ hỏi, “Anh, anh khát không? Muốn uống nước không ạ?”

Daou không trả lời. Offroad đành đi rót một ly nước ấm đưa cho người đàn ông ấy. Tầm mắt của anh lại dời từ gương mặt sang bàn tay cậu, cuối cùng mới nhận lấy ly nước.

Khi hai tay chạm nhau, cả người Offroad như bị dòng điện chạy qua, hô hấp khó nén mà dồn dập. Daou uống xong nước lại nhìn cậu, đột nhiên nói: “Muốn nữa.”

Giọng nói không còn lạnh lùng như dĩ vãng, Offroad nghe mà hốc mắt có chút lên men. Cậu vội vàng cầm lấy chiếc ly, lại rót thêm nửa ly nước, nhìn Daou “ực ực” uống. Hình ảnh này khiến cậu nghĩ tới chuyện nhiều năm về trước, lần đầu tiên trông nhìn thấy Daou cũng là thời điểm anh uống nước. Động tác khiến yết hầu chuyển động, gợi cảm tới trái tim tê dại. Sau rồi nhìn đến gương mặt của anh, Offroad đã bị tình yêu đâm trúng.
Người đàn ông không trả ly lại cho cậu. Offroad hỏi, “Anh uống nữa không ạ?”

Daou lắc đầu. Offroad đặt ly về chỗ cũ. Mỗi một động tác của cậu đều có ánh mắt của Daou bám theo. Tới khi cậu xoay người lại, ánh mắt tò mò rừng rực kia lại quay lại trên gương mặt cậu. Offroad hơi không quen với ánh mắt như vậy, bản năng sờ sờ gương mặt mình, khẩn trương hỏi: “Trên... trên mặt em dính cái gì ạ?”

“Không có.” Người đàn ông đột nhiên nhoẻn cười, ngũ quan vốn anh tuấn ngày thường vốn ít biểu cảm, chỉ rất ít người biết vẻ đẹp khi anh cười rộ lên, thực sự như ánh mặt trời. Offroad bị nụ cười lóe mắt này khiến ngẩn ngơ, lại nghe Daou nói tiếp: “Em thật xinh đẹp.”

Bốn chữ khiến Offroad kinh ngạc, chốc lát sau mắt cậu nóng lên, chất lỏng trong suốt mất khống chế rớt khỏi hốc mắt, lưu lại dấu vết trên đôi má phấn.

Thấy cậu khóc, thượng tướng Daou lộ ra vẻ bối rối, “Em, em… Vì sao…?”

Ý thức được mình mất khống chế, Offroad vội quay đi, vừa dùng mu bàn tay quệt nước mắt, vừa nức nở nói: “Không sao, em xin lỗi, không biết tại sao… Đột nhiên…” Kỳ thật lòng cậu hiểu, cậu theo đuổi Daou nhiều năm rồi, vẫn luôn tưởng đến gần bên anh, nhưng kết quả lại là càng ngày càng đẩy anh đi xa. Thái độ của Daou với cậu vốn lạnh nhạt cực điểm, khi thân mật còn cảm giác được anh thấy cậu phiền, chứ đừng nói tới chuyện khen cậu.
Nếu thái độ của Daou như cũ, cậu sẽ không thấy tủi thân, vì cậu đã chịu đựng quá nhiều đến thành thói quen. Nhưng được khen một cậu, lại khiến cậu chịu không nổi.

Nước mắt càng lúc càng nhiều, mu bàn tay ướt đẫm, nước mắt mất khống chế cứ rơi mãi, Offroad đứng không nổi phải ngồi xổm xuống mà thấp giọng khóc nức nở. Cậu đang cảm thấy mất mặt vô cùng thì một chiếc khăn giấy đưa tới, cậu ngẩng lên, là Daou khom lưng đứng đó, lo lắng nhìn cậu.

Offroad mở lớn đôi mắt. Daou lại hơi chần chừ nói: “Dùng thứ này lau nhỉ? Anh có chút ấn tượng…”

Offroad hoảng loạn bật dậy, vội vàng nói: “Anh, anh còn chưa được xuống đất, mau quay lại giường.” Không màng đến nước mắt, cậu vội đỡ lấy Daou. Đã lâu rồi không chạm vào anh thế này, đặc biệt là cảm giác hơn nửa trọng lượng người đàn ông đè lên mình.

Đỡ anh lên giường xong, cảm giác tủi thân cũng tan biến, Offroad lau nước mắt, hỏi: “Anh có thấy chỗ nào khó chịu không ạ?”

“Cũng bình thường, chỉ là chẳng nhớ được gì thôi.” Nhưng thượng tướng Daou cũng không rối rắm nhiều, “Nửa năm sau sẽ nhớ ra hết nhỉ?”

Offroad đáp, "Dạ, nửa năm đến 8 tháng, anh sẽ hồi phục lại như cũ.”

Daou nhìn cậu, đột nhiên nói: “Bạn đời và người yêu… Chúng ta kết hôn rồi?”

Offroad hoảng loạn gật đầu, “Kết hôn rồi.”

Bộ dạng Daou như thật sung sướng, “Khi nào vậy?”

5 năm trước.” Nói đến con số này, lòng Offroad lại chộn rộn.
Người đàn ông trước mặt kinh ngạc, “Lâu vậy à.” Lại nói, “Em thoạt nhìn thực trẻ.”

18 tuổi.” Offroad hơi chột dạ, “Lúc 18 tuổi em gả cho anh.” Dùng đặc thù thủ đoạn ép buộc, làm anh không thể không trở thành bạn đời hợp pháp của mình. Hiện tại cậu còn nhớ rõ thời điểm đệ đơn xin kết hôn, hệ thống yêu cầu một bức ảnh chụp chung, họ cùng tới trước camera, một gương mặt vui vẻ vô cùng còn rất đắc ý, mà gương mặt còn lại thì chỉ đầy lạnh lùng. Rõ ràng là ảnh cưới, nhưng ai cũng thấy và cảm giác được con đường hôn nhân của họ không đi được xa.

18 tuổi? Vậy giờ anh bao nhiêu tuổi?”
30 tuổi, anh là thượng tướng trẻ nhất tinh cầu Fedamancy.” Fedamancy chỉ có 30 vị thượng tướng, 5 vị đại tướng, Daou tuổi trẻ có thể chiếm được một vị trí trong đó đều là nhờ quân công trác tuyệt.

Daou hiển nhiên không bởi vậy mà cao ngạo, dù hiện tại có mất ký ức, chú ý điểm của anh lại đặt nhiều lên mối quan hệ giữa hai người, “Chúng ta có con chưa?” Anh dừng lại một chút, lại tự trả lời câu hỏi của mình, “Hẳn là chưa nhỉ? Ferry vừa nói bà cụ kia là người duy nhất trên đời cùng huyết thống với anh.” Daou rất lấy làm nghi hoặc, “Vì sao chúng ta kết hôn 5 năm rồi mà chưa sinh con?” Vấn đề này càng khiến Offroad hoảng loạn, ánh mắt cũng không biết phải trốn đi đâu, hồi lâu mới lấy ngữ khí gian nan đáp, “Bởi vì em cảm thấy… Chưa vội lắm…”
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro