Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dự hội


Có lẽ biết Daou mất trí nhớ dễ tiếp cận hơn, người mới anh tham dự tiệc tùng hay lễ hội càng ngày càng nhiều. Daou cũng không hoàn toàn từ chối, đặc biệt những hoạt động thi đấu anh còn rất thích tham gia, vốn dĩ thể thao cũng là sở thích của anh. Mà phần lớn đều là tranh tài có thưởng, dù chỉ mấy thứ nho nhỏ lấy vui, mỗi lần Daou thắng được mang về đều đưa cho Offroad.

Lần này anh lấy về một chiếc lắc tay khảm đá quý màu lam. Offroad vừa nhìn đã thích, nhìn đến chữ ký được khắc bên trong chiếc vòng còn rất kinh ngạc, "Là tác phẩm của Tuyền đại sư, giá trị lớn lắm, ai mà giàu như vậy, lấy nó làm phần thưởng?"

"Không biết." Daou không quan tâm lắm về vấn đề này, anh chỉ cảm thấy vợ mình sẽ thích nên mới rất nghiêm túc thi đấu, kết quả đứng nhất không có gì bất ngờ. "Tuyền đại sư? Nổi tiếng lắm à?"

Offroad dùng sức gật đầu, "Ông ấy thích khảm ngọc bích lên trang sức, em thích màu lam khả năng cũng bị ảnh hưởng từ ông ấy. Khi còn nhỏ anh em từng đưa em tới phòng làm việc của Tuyền đại sư, đó là một căn phòng lấp la lấp lánh, đủ các loại đá quý màu lam, vô cùng xinh đẹp."

Nghe cậu khen người khác, Lục Đào hơi hụt hẫng, "Được xưng là đại sư hẳn tuổi tác không nhỏ?"

"Hồi em gặp thì ông ấy đã 85 tuổi rồi." Offroad không biết tâm tư ông chồng, ngoan ngoãn trả lời, "Em mới 7 tuổi kìa."

Thượng tướng đại nhân bấy giờ mới yên tâm, mặt cũng lộ ý cười. Offroad kể: "Khi ấy em năn nỉ anh em mua hết trang sức ở đó, anh em cũng xin mua, nhưng ông ấy thật sự rất cứng đầu, không bán là không bán, cuối cùng chỉ tặng em một chiếc mặt dây đá quý màu lam, không biết em quăng đi đâu rồi. Tuyền đại sư sống đến năm 92 tuổi thì qua đời, không lâu sau khi ông ấy mất, phòng làm việc bị trộm, toàn bộ tác phẩm không cánh mà bay. Cảnh sát truy lùng mãi cũng không tìm ra tung tích. Mãi đến 3 năm trước, 3 tác phẩm đắc ý nhất của ông mới hiện thế tại một phòng trưng bày đấu giá, một trong số đó hình như là chiếc lắc tay này, em nhớ còn một bộ vòng cổ."

Daou hơi thắc mắc, "Khi đó em không đi đấu giá?" Dựa theo suy đoán của anh, thời điểm Jinda gia chưa phá sản là Đế Quốc nhà giàu số một, Offroad lại rất chú ý tới tin tức này, hẳn phải tham dự.

Biểu cảm của cậu thoáng bối rối, thực mau hồi phục lại, cậu lắc đầu, "Không đi."

"Vì sao?"

Offroad nghịch ngợm chiếc lắc tay một chút, nhẹ giọng đáp, "Không phải nhu yếu phẩm, không cần thiết." Lúc ấy quan hệ giữa cậu và Daou khá cứng ngắc, cậu bị vắng vẻ 3 năm, rốt cuộc cảm thấy sắp không chịu nổi, muốn bùng nổ, muốn gây sự chú ý với anh. Cậu còn hoài nghi Daou có tình nhân, thậm chí hận không thể tìm một nhà báo tới phỏng vấn mình, lên bài tuyên bố mình là bạn đời của Daou, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Một lần chồng cậu trở về, Offroad tốn nhiều tâm tư trang hoàng toàn bộ nhà cửa, mua rất nhiều vật phẩm trang trí xinh đẹp đắt tiền, trang điểm lộng lẫy, chờ mong một lời khen từ chồng. Nhưng Daou nhìn đến khung cảnh trong nhà, động tác vào cửa cũng dừng lại, anh nhìn chằm chằm Offroad, dùng ngữ khí lạnh băng hỏi: "Cậu cũng chỉ biết mỗi tân trang bề ngoài thôi à?"

Offroad ngẩn ra, tiểu thiếu gia xinh đẹp còn chưa phân biệt được ngôn ngữ chế nhạo, lòng vừa cuống vừa loạn, bắt đầu phát giận với người giúp việc, đổ tội họ tự làm theo ý mình khiến Daou không hài lòng. Cậu cho rằng đổ trách nhiệm lên người khác, Daou sẽ không trách cậu nữa. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu chỉ lạnh hơn, giọng nói biểu lộ sự chán ghét, "Chừng nào cậu mới nhận thức ra là mình không đúng?"

Lần đó rõ ràng anh nên vào nhà, tuy sắc mặt không tốt cũng nên ở nhà một ngày, mà Offroad cũng sẽ có được một đêm vui vẻ với anh. Nhưng Daou xoay người rời đi, Offroad giữ mãi cũng không được. Tiểu thiếu gia không biết mình sai, bắt đầu hoài nghi Daou có phải yêu người khác rồi không, cho nên lựa chọn theo dõi anh.

Bỏ tiền mua được tin tức tối mai Daou sẽ dùng bữa cùng một người phụ nữ ở nhà hàng, Offroad vừa nghe đã tức điên, không điều tra rõ ràng đã hùng hổ xuất hiện bên bàn ăn của họ, nhưng phát hiện tuổi tác người phụ nữ có hơi bất thường thì đã không kịp rồi.
Sự vô lý của cậu chọc giận Daou, lần đầu tiên anh chủ động nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài nhà hàng, dùng sức rất lớn, lúc buông ra cổ tay cậu đã hằn một vòng dấu vết. Offroad chột dạ vì phá hư bữa tối của anh, nhỏ giọng nói: "Em không cố ý, em cho là anh... Không nghĩ anh ở cùng..." Offroad không biết thân phận đối phương, nhưng người phụ nữ kia thoạt nhìn khoảng 60-70 tuổi, chắc chắn không phải tình nhân.

Daou lạnh lùng đáp: "Đó là bà bác của tôi."

"Em, em sai rồi..." Tiểu thiếu gia hiếm khi cúi đầu, nhưng lòng vẫn không phục.

Daou có lẽ nhìn thấu bản chất của cậu, giọng nói lạnh lùng hơn, "Cậu thật sự biết sai rồi?"

Tiểu thiếu gia chột dạ gật đầu.

Daou liếc mắt, không lưu tình vạch trần, "Cậu không biết! Từ ngày sinh ra đến giờ, cậu không hề biết 'sai lầm' là cái gì, lễ phép là cái gì! Cậu nhiều tiền như thế chỉ biết tân trang bề ngoài, có biết nội tâm bản thân cằn cỗi không đáng một đồng thế nào không?"

Lần đầu tiên anh nói nhiều lời như thế với cậu, cũng là lần đầu tiên nặng lời đến vậy, "Muốn tôi thích cậu, vì sao không nhìn lại bản thân, cậu có cái gì đáng để tôi thích?" Dứt lời, anh quay lưng trở lại trong nhà hàng, không để mắt thêm một giây tới cậu.

Offroad ngây người nhìn theo bóng dáng đĩnh bạt ấy, đáy lòng mờ mịt.

Từ khi sinh ra đến giờ, cậu luôn được yêu chiều sủng ái, chưa bao giờ biết sai, chỉ cần cậu nguyện ý, làm gì cũng thành đúng, muốn gì cũng dễ dàng có được trong tay, bình sinh đây là lần đầu tiên bị người ta chỉ trích.

Còn là bị người mình thích chỉ trích.

Tiểu thiếu gia lòng đầy ẫm ức, nhưng vẫn chưa phục.

Không phải là thay đổi à? Tôi có thể!

Trở về nhà cậu sa thải hết người giúp việc, còn cảm ơn họ, thả tiểu người máy Mimi ra, nỗ lực sửa chữa tác phong xa hoa của mình, không còn hở một tí là tới cửa hàng xa xỉ phẩm nữa. Giao tiếp cũng tận lực khách khí lịch sự, cha và anh còn tưởng cậu bị ấm đầu. Cậu thay đổi từng chút một, từ việc nhỏ bắt đầu, nhưng vẫn không thể hòa hoãn được mối quan hệ với Daou, thậm chí sau khi xin tùy quân, vui vẻ tới nơi không bao lâu đã bị anh lạnh mặt đuổi về.
Tin bán đấu giá trang sức quý hiếm cậu thấy được, lúc ấy cũng có ý định muốn mua về, thậm chí anh trai cậu cũng gọi điện tới dò hỏi, nhưng cuối cùng Trình Cẩn nhịn xuống.

Nếu cậu mua món đồ ấy về, khẳng định sẽ được lên báo và làm Daou biết chuyện, anh nhất định sẽ lại tưởng cậu vẫn giống hệt ngày xưa, chẳng thay đổi gì hết.

Cho nên cậu từ bỏ.

Nhưng, vẫn là khi phải trải qua biến cố to lớn mới có thể thay đổi hoàn toàn, hành vi ngày trước cũng chỉ là làm màu mà thôi, vì khi ấy cậu cảm ơn người khác nhưng trong lòng vẫn không hiểu vì sao cứ phải nói cảm ơn. Mãi đến sau này, cậu mới hiểu lý do Daou sẽ không thích mình của quá khứ.

Chiếc lắc tay khảm đá quý màu lam được Daou đeo lên tay cậu, da Offroad rất trắng, mang chiếc lắc lên càng thêm xinh đẹp. Anh gãi gãi cằm cậu, ánh mắt ngập tràn dịu dàng, "Thích không?"

Offroad ra sức gật đầu, ngọt ngào cười, "Thích vô cùng!"

Daou nói: "Ashe bảo sắp tới có một buổi hội, em muốn tham gia không?"

Nghĩ tới lễ hội Hoa Cam, trong lòng "lộp độp", Offroad vội hỏi: "Hội gì ạ?"

"Thao tác cơ giáp, thuận tiện uống rượu, vào cuối tháng này." Daou vừa nói vừa động tay động chân trên mặt cậu, anh rất thích niết mặt cậu, luôn cảm thấy thế nào cũng không đã.

Lễ hội Hoa Cam cũng được tổ chức vào cuối tháng, nhưng tuyệt đối không tổ chức thi thố thao tác cơ giáp, Offroad khẽ thở phào, lộ nụ cười nhạt, "Anh đi đi, em không đi."

Thượng tướng đại nhân có chút bất mãn, "Vì sao anh rủ em đi tham dự tiệc hội em đều không muốn vậy?" Anh thò tới hôn lên môi cậu một cái, lại cười khẽ, "Sợ gặp người lạ?"

Offroad không biết nên trả lời thế nào.

Nhiều năm trước, biết Daou tham dự bữa tiệc nào cậu đều chờ mong anh mang mình theo, thậm chí từng há miệng yêu cầu nhưng Daou không chịu, ngay cả tiệc nội bộ gia tộc cũng không dẫn cậu theo. Tính tình Daou vốn lạnh, tiệc tùng tham dự đều là của quân đội, không được anh mang đi cũng không có thư mời, Offroad muốn trộm theo cũng không có cách. Mà những bữa tiệc "danh giá" cậu tham gia, muốn kéo chồng theo cũng là chuyện không có khả năng.
Mà hiện tại, Lục Đào không hề oán giận mời cậu tham dự buổi hội với anh.

Offroad tâm tình khó lòng miêu tả, lại lấy làm may mắn. May mà hiếm người biết cậu là bạn đời của Daou. Nói cách khác, thân là thượng tướng phu nhân lại đi làm người hầu một ngày cho người khác, nếu bị lan truyền, Daou khẳng định mất mặt.

Cậu hôn lại anh một cái, cười nhạt, "Chỉ cho anh ngắm thôi không được à?"

"Đương nhiên được." Daou nhéo thịt mềm trên eo cậu, lại dán sát gần, "Để ông xã ngắm nghía cẩn thận hơn nào."

Chớp mắt đã đến cuối tháng, trước đó Offroad đã hoàn thành mọi đơn hàng mình nhận. Theo lời hẹn cậu tới nhà Lotus, cậu ta đang thử lễ phục, còn chồng cậu ta thì vắng mặt. Theo yêu cầu của Lotus, bộ lễ phục của cậu ta rất lóe mắt, cũng được đính rất nhiều đá quý, thậm chí trên ngực còn gài một chiếc lông vũ xinh đẹp làm trang trí. Dáng người cậu ta cũng rất đẹp, mặc lễ phục vào còn trang điểm nhẹ, cả người thoạt nhìn như một tiểu thiếu gia kiêu căng, khác biệt một trời một vực với bộ dạng đáng thương vì bị Offroad cướp đoạt ngày xưa.

Lotus xoay mấy vòng trước gương, vừa lòng nói: "Quả nhiên là tay nghề của phu nhân Reila, kích cỡ vừa xinh, kiểu dáng cũng đúng ý tôi."

Bộ lễ phục này do Offroad làm ra, dù không thông minh thì hiện tại cậu cũng đã biết "phu nhân Reila" có lẽ là chính mình. Nhưng cậu không kịp ngẫm nghĩ thêm, Lotus đã ném cho cậu một bộ đồ, "Nè, cậu thay quần áo đi, sau đó chúng ta xuất phát."

Không hiếm "người hầu" trong lễ hội Hoa Cam, rất nhiều người hoặc đánh cược hoặc là bị vũ nhục mà làm người hầu một ngày. Để phân biệt, người hầu có quần áo riêng. Offroad đã từng thấy rồi, là một bộ tây trang xám xịt. Nhưng hiện tại, thứ ném vào lòng cậu lại không phải chất liệu của tây trang, liếc mắt là thấy vải trắng viền hoa.

Offroad ngẩn người, giũ bộ đồ lên nhìn, nháy mắt đỏ bừng cả mặt, "Nữ, nữ hầu gái?"
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro