Đính hôn
Offroad cảm thấy thái độ của Joong quả là kỳ quái, tựa hồ cố ý nhằm vào cậu. Gã nghe lén hai anh em cậu nói chuyện, cậu chưa so đo thì thôi, đến lúc bắt đầu ăn cơm, gã còn đột nhiên nói: “Nhắc kết hôn, kỳ thật tôi với Offroad còn từng đính hôn từ bé.”
Một câu khiến tất cả mọi người phải dừng động tác, ngay cả tiểu người máy cũng thấy không khí không thích hợp, ngừng hành vi làm nũng trước mặt chủ nhân. Offroad càng là tâm thần đại loạn, không biết nên bắt đầu thốt nên lời từ chỗ nào.
Đính hôn từ bé? Sao cậu không biết! Còn “Tiểu Road”? Xưng hô này ngày xưa lúc còn chơi với nhau Joong còn chưa bao giờ gọi vậy, OK? Hiện tại cậu kết hôn rồi, chồng còn ngồi đây lại gọi thế?
Cả bàn, người đầu tiên bình thường trở lại là Ashe, anh khẽ cười: “Hóa ra còn có chuyện này?”
Daou chĩa thẳng ánh mặt vào mặt Offroad, nặng nề hỏi: “Có chuyện này?”
Offroad buông dao nĩa, giơ hai tay lên, “Em không biết! Không biết một tí gì luôn! Chưa từng nghe kể!”
Ánh mắt mấy người lại nhìn về Joong. Gã đẹp trai cười, nhún vai, “Làm gì như thể tôi nói dối ấy?” Gã quay sang vô hại nhìn người đàn ông duy nhất tương đối trấn định ở đây, “ Anh Dunk, anh làm chứng giúp em xem có chuyện này không với?”
Đôi mắt lục mang ý cười, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, chỉ đáy mắt là nổi lửa, mỗi khi nhìn Dunk, ngọn lửa sẽ bốc lên cao, tựa như muốn đốt cháy anh. Dunk bình tĩnh đáp: “Có.”
Thượng tướng đại nhân mắt hơi híp vào.
Offroad sợ ngây người, “Chuyện này là sao vậy anh?”
“Hai đứa ngày sinh gần nhau, một đứa lại được kiểm tra ra là tân thư giới, cho nên lúc ấy hai nhà nói đùa thôi, không tính là thật.” Dunk nhàn nhạt kể, “Không cần để bụng.”
Offroad thở phào, “Hóa ra là thế, em đã bảo mà, chưa nghe ai nhắc tới bao giờ.”
Dunk nói: “Hai đứa không hợp tính nhau, sau này em yêu Daou say đắm, chuyện này cũng không cần thiết phải để cập. Hơn nữa, Aydin gia cũng chưa chắc để chuyện này trong lòng.”
“Ai nói.” Joong thoáng nhìn qua Offroad đang hoảng sợ, chậm rãi cười: “Em vẫn thực để bụng, vẫn nghĩ Jinda gia có một người vợ chưa qua cửa, chỉ tiếc…”
Offroad sợ đến nỗi tới sát bên người chồng, nói chuyện cũng lắp bắp, “Cậu, cậu, cậu đừng có nói bậy, chúng ta sau năm 17 tuổi số lần gặp nhau không quá 5 lần, tôi hiện tại cũng không, không, không thân với cậu!”
Nhìn em út bị dọa thành như vậy, Dunk nhíu mày nhìn Joong, “Chú ý ăn nói.”
“Chỉ đùa thôi mà.” Joong cười với Daou, “Thượng tướng đại nhân không để ý chứ?”
“Tất nhiên để ý.” Sắc mặt Daou hơi lạnh xuống, “Cho nên kiểu đùa này mong Joong thiếu gia đừng trêu nữa.”
Chồng bảo vệ cậu, còn ngửi ra được mùi ghen, Offroad vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sắc mặt còn đỏ lên. Cuối cùng Ashe đứng ra giải hòa, “Nào nào nào, ăn cơm, đừng cô phụ lòng nhiệt tình của Tiểu Road, bàn ăn hôm nay thoạt nhìn mỹ vị nhé.”
“Chắc không tồi.” Joong cười, đột nhiên gắp một khối xúc xích cho Dunk, “ Anh Dunk, anh thích nhất dồi thịt bự này.”
“Xúc xích” là cách gọi trên Fedamancy tinh cầu, được dùng tràng bọc hỗn hợp thịt trộn tinh bột, gọi là “dồi thịt” cũng không có gì kỳ lạ, cũng không ai để ý. Chỉ có Dunk, biết gã đàn ông trẻ tuổi kia ác ý ám chỉ, sắc mặt hơi cương lại, nháy mắt nơi nào đó còn như bị đối phương xâm phạm quá độ, khiến anh vừa thẹn vừa bực, không chạm vào miếng xúc xích gã gắp cho mà ăn thức khác.
Joong còn cố ý hỏi: “Sao vậy? anh không thích à?”
Dunk nhìn em út cũng đang chú ý về phía mình, thậm chí cậu còn hỏi: “Sao vậy anh? Không ngon à?”
“Không, ngon lắm.” Dứt lời anh mới xiên lấy miếng xúc xích kia, chậm rãi đưa lên miệng cắn.
Nhờ Ashe ôn hòa lại hoạt ngôn ở đây, bữa cơm không quá tẻ nhạt, anh cũng tránh không bàn chuyện làm ăn, chỉ nói về tình hình chính trị hiện nay, rồi thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất, cuối cùng còn nói tới du lịch tinh cầu. Sau bữa cơm, Offroad bưng nho mật ong bữa trước được biếu ra, ngồi nghỉ một hồi cậu lại gọi anh trai vào phòng ngủ của mình, cho anh xem viên dạ minh châu kia.
Dunk thấy nó cũng hơi sửng sốt, “Sao lại ở đây?”
Offroad muốn hỏi anh về chuyện này, vội kể: “Là chồng em mang về tặng, anh ấy nói nó ở trong văn phòng. Anh này, không phải anh đã bán nó đi rồi à? Sao nó lại ở chỗ Daou?”
Dunk cầm viên dạ minh châu lên nhìn kỹ, sờ đến vết lõm nhỏ, xác nhận đúng là viên dạ minh châu của em út. “Lúc ấy anh đã bán đi thật, bán trên mạng, cũng không biết ai mua nó.”
“A…” Offroad thoáng mờ mịt, “Vậy sao lại ở chỗ anh ấy?” Cậu lại bắt lấy tay anh trai, “Lúc ấy người mua có để lại thông tin không?”
“Không có.” Dunk lắc đầu, “Người mua nặc danh, anh cũng không biết thông tin đối phương, có máy móc chuyên chuyển phát nhanh tới lấy hàng.”
Offroad đầu óc loạn xạ, đột nhiên một ý tưởng nảy ra khiến đôi mắt cũng sáng lên, “Có phải, có phải Daou cố ý giúp em? Cho nên mua viên dạ minh châu này?”
Dunk nói: “Cậu ta muốn giúp em sẽ có nhiều cách, trực tiếp nhất là mang em đi khai thông tài khoản liên danh, như vậy em có thể sử dụng tài sản của chồng. Nhưng cậu ta không làm vậy, hai năm cơ bản chẳng quan tâm đến em, em cảm thấy khả năng cậu ta cố ý giúp em là bao nhiêu phần trăm?”
Ngọn lửa nhỏ trong lòng chớp mắt bị dập tắt, Offroad cũng cảm thấy bản thân không thực tế. Trước khi Daou mất trí nhớ đã muốn ly hôn, sao còn có thể giúp cậu? Nhưng Offroad vẫn không nghĩ ra, “Vì sao anh ấy lại mua nó? Bình thường… anh ấy đâu thích mấy thứ này.”
Dunk nhìn biểu tình của em út, tuy không đành lòng nhưng vẫn nói: “Có lẽ tặng người khác.”
Offroad run lên, trái tim như bị bóp chặt, thực mau lại sinh ra chút hy vọng, “Không thể nào, sau khi anh ấy mất trí nhớ cũng không có ai khả nghi tới thăm, nếu anh ấy có tình nhân, sao không tới thăm anh ấy chứ…”
“Khả năng người đó không ở trên tinh cầu Fedamancy.” Dunk bình tĩnh nói: “Không có giấy thông hành còn không phải cư dân nơi này, căn bản không thể tới.”
Những lời này đánh thức Offroad, cũng khiến cậu lo âu thêm.
Không phải không có người, không phải không xuất hiện, mà là không có biện pháp xuất hiện?
Ngẫm lại, có lẽ đây là lời giải thích hợp lý nhất. Daou chinh chiến hàng năm bên ngoài, tìm một tình nhân ngoài tinh cầu mới là hành vi bình thường nhỉ?
Cho nên sao có thể để cậu phát hiện?
Nhưng Offroad không muốn tin, cậu cắn mỗi giãy giụa, “Trong màn hình quang của anh ấy không có dị thường gì… Cho dù không tới, cũng không thể không liên lạc…”
“Với tính cách của cậu ta, muốn chặt chẽ không lọt cũng không khó. Có lẽ họ đã giao hẹn rồi, lúc cậu ta trở về sẽ tạm thời không liên hệ.” Dunk xoa đầu cậu, nhìn em trai suy sụp, lòng vốn còn nhiều phân tích nhưng không đành lòng nói ra. Chỉ lại hỏi: “Sau khi mất trí nhớ, cậu ta đối xử với em tốt không?”
Offroad chớp chớp đôi mắt chua xót, dùng sức gật đầu, “Tốt… Rất tốt, tốt đến độ em chưa từng tưởng tượng tới…”
“Vậy cứ thế qua mấy tháng đi.” Dunk đột nhiên hạ giọng, “Mấy tháng sau chúng ta rời đi.”
Offroad ngẩn ra, “Rời đi? Vậy bệnh của papa…”
“Anh đã liên hệ được bác sĩ, cũng tìm được bệnh viện rồi, ở hành tinh số 6.” Giọng Dunk rất nhẹ, “Chờ ba phẫu thuật ổn thỏa, chúng ta sẽ rời đi. Tính ra cũng là thời điểm Daou tỉnh lại. Đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
Offroad không phải chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, cũng nghĩ tới chuyện gánh vác toàn bộ gánh nặng để anh trai rời đi nơi này. Nhưng thật sự khi nghe thấy kế hoạch, lòng cậu vẫn khó chịu vô tả. Dunk nhìn bộ dạng cậu là biết em trai tiếc nuối, anh hôn lên trán cậu, dịu dàng nói: “Đừng lo, cũng đừng sợ, hết thảy có anh. Tuy mọi người đều coi nơi này là thiên đường, mô tả hành tinh khác là địa ngục, nhưng anh đã tới những tinh cầu kia rồi, hoàn cảnh xác thật không bằng, nhưng chúng ta có thể an ổn sinh sống. Cục cưng ngoan, bất luận thế nào, anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho em!”
Trên đời này, người Offroad ỷ lại nhất không phải chồng cậu, cũng không phải cha, mà là anh trai. Bảo cậu một mình rời đi, cậu sẽ sợ hãi, nhưng nếu cùng anh trai rời đi, lòng cậu sẽ có dũng khí.
“Được…” Offroad nhịn xuống xúc động muốn khóc, những cuối cùng vẫn khẽ nức nở, “Anh ơi, anh có vất vả quá không?”
“Không đâu.”
“Em thật không biết điều, hôm qua còn muốn anh đi lấy cho em hạt trân châu thủy tinh màu lam, may mắn…” Offroad lại một lần nữa ý thức được anh trai mình đã không còn cường đại như xưa, anh cũng có lúc bất lực, có ngày phải lùi bước. Mà Jinda gia, cũng sẽ không bao giờ khôi phục được quang cảnh ngày xưa. “Hôm qua nhất định em đã làm anh khó xử, em xin lỗi, anh ơi, em xin lỗi anh…”
Dunk nhìn em trai trong lòng, vừa thương vừa xót, dịu dàng nói: “Không đâu, em đừng xin lỗi anh, anh biết em rất giỏi. Vì ba, em nguyện vứt bỏ hết những thứ yêu quý, còn vất vả cần cù làm việc, anh mới phải xin lỗi em, nếu không phải anh phán đoán sai, hiện tại em vẫn là tiểu thiếu gia vô tư không sầu lo, là anh…” Dunk khẽ thờ dài, “Rõ ràng là khoáng thạch lam thủy tinh em thích nhất, lại phải đính lên lễ phục của người khác, anh… Anh sẽ lấy lại trân châu thủy tinh em thích nhất…” Anh muốn nói “trả cho em” ba chữ này, nhưng nghĩ đến mình đã bị chúng “giày xéo” thế nào, gương mặt lại đỏ bừng, rốt cuộc nói không ra.
________
by 52hz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro