Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ minh châu


Người hầu trên tinh cầu Fedamancy là một xưng hô vô cùng thấp hèn, chỉ xưng hô, không phải nghề nghiệp. Thực tế, tinh cầu Fedamancy có luật Nghề nghiệp, làm nghề gì được pháp luật bảo hộ sẽ có văn bản quy định rõ ràng, mà trong mục Ngành nghề Dịch vụ sản xuất, có hộ lý, giúp việc, đầu bếp, làm vườn, vân vân… nhưng không có “người hầu”. Hai chữ “người hầu” mang tính nhục mạ, có việc cầu xin người khác mới phải để người ta sai bảo, thuộc về giao kèo cá nhân, luật pháp không quản lý nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ có thời gian giới hạn, không được vượt quá 3 ngày.

Offroad nghe điều kiện này cả người đờ đẫn, mãi hồi lâu mới ra tiếng, “Người hầu?”

Lotus cười sung sướng, “Đúng thế, là người hầu!” Cậu ta nhướng một bên mày, “Cậu không muốn hả? Không muốn cũng không sao, đi về đi, nghĩ biện pháp mà xem có thể mua được hạt trân châu thủy tinh màu lam này ở chỗ khác không. Nhưng mà tôi nhắc cậu nhé, 10.000 bath chắc chắn không đủ, thứ này bây giờ có tiền cũng không ai bán, người ta giữ làm của sưu tầm, trừ tôi còn chịu bỏ sở thích, người khác không nhất định thèm quan tâm tới cậu.”

Câu nói như uy hiếp Offroad, tuy Dunk đã đáp ứng ngày mai sẽ cho cậu một viên, nhưng hiện tại anh trai không tiền không thế, lấy trân châu ở chỗ nào? Từ nhỏ đến lớn, cậu muốn gì anh chưa bao giờ từ chối, lần này nhất định cũng là không thể cự tuyệt nên mới đáp ứng. Sau lưng cậu, không biết anh phải trả giá thế nào.

Chỉ một ngày mà thôi, cũng chỉ một ngày phải xấu mặt trước những người quen hoặc không quen mà thôi, có sao đâu?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Offroad kiên định lên, “Tôi đồng ý!” Cậu nhìn Lotus, “Tôi đồng ý làm người hầu cho ngài một ngày, phục vụ ngài trong lễ hội Hoa Cam. Hiện tại ngài có thể đưa hạt trân châu cho tôi không?”

Lotus thấy bộ dạng không chút nề hà của cậu cũng cảm thấy kinh ngạc. Cậu ta chỉ định đùa bỡn tiểu thiếu gia mà thôi, dù gì cũng từng bị làm nhục, ấn tượng quá sâu sắc, cậu ta tức giận muốn trả đũa một phen, không ngờ Offroad thực sự đáp ứng. Xoa xoa cằm, cậu ta nói: “Không phải bạn đời của cậu có địa vị lắm hả? Sao nào? Chỉ là lời đồn? Hay chỉ là tiếng gió Offroad tiểu thiếu gia tự thả ra, thực tế làm gì có ai dám kết hôn với cậu?”

Offroad ngậm chặt miệng, cậu đã từng chỉ hận cả thế giới không biết Daou là chồng mình. Nhưng thấy Daou ghét bỏ, mới nỗ lực ngăn ý tưởng ấy lại. Vì vậy rất ít người biết mối quan hệ giữa họ, trừ phi nhìn đăng ký mới biết tình trạng hôn nhân. Có điều đây là việc riêng, chỉ nhân viên chuyên môn mới có quyền tra xét.

Cậu không nói gì, Lotus xem như cậu cam chịu, trào phúng ném hạt trân châu qua, “Được rồi, ngày tổ chức lễ hội Hoa Cam cậu tới đây, tôi chuẩn bị một bộ quần áo cho riêng cậu.”

Offroad hoảng loạn tiếp được hạt trân châu, cảm ơn xong mới chật vật rời khỏi biệt phủ này
Ngồi trên xe, cảm giác thẹn mới tan đi, cậu cảm thấy vui sướng, lập tức mở máy liên lạc với anh trai. Chuông đổ một lúc mới có người tiếp, Dunk mỉm cười dịu dàng, tiếng nói cũng rất ôn hòa, “Cục cưng ngoan, làm sao vậy?”

Offroad giơ hạt trân châu lên, “Em, em tìm được rồi, anh không cần đi hỏi người khác nữa.”

Dunk nhìn chằm chằm hạt trân châu một lát mới hỏi: “Thế nào là lại tìm thấy?”

“Anh cũng biết tính em đấy, có cái góc em không tìm kỹ, mới vừa rồi tìm lại thì thấy.” Offroad mặt không đổi sắc nói dối, biểu cảm hớn hở nhưng vẫn lộ ra chút cứng ngắc. Cậu lo anh trai sẽ nhìn ra sơ hở, đang chuẩn bị bổ sung thêm, ai ngờ Dunk chỉ nói: “Tìm được là tốt rồi.”

Offroad thầm thở phào, cất hạt trân châu vào lại hỏi: “Vậy ngày mai anh còn qua chỗ em không? Lâu rồi em không gặp anh, anh đến thăm em nhé? Hoặc không, em qua chỗ anh cũng được.” Sau khi Jinda gia xảy ra chuyện, số lần hai anh em gặp mặt ít đi, dù sao kinh tế không dư dả, thời gian cũng không tự do như trước.

Dunk thoáng ngừng một chút mới nói: “Anh qua thăm em, sáng mai nhé.”

Vâng ạ, em chờ anh!”

Dunk thấy cậu mừng rỡ tươi cười, cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, “Em muốn ăn gì? Anh mua cho em.”

Ngày trước Offroad cái gì cũng vòi vĩnh anh trai, thời gian làm nũng với Dunk hơn nhiều hơn làm nũng cha mẹ. Trước khi Daou xuất hiện, nói anh trai là người quan trọng nhất trên thế giới với cậu cũng không ngoa, cũng là người cậu thân cận nhất. Nhưng hiện tại cậu đã hiểu chuyện rồi, biết anh kiếm tiền không dễ, cho nên vội vàng lắc đầu, “Không cần đâu, em đủ hết, anh không cần mua gì. Anh qua thăm em là được rồi.”

Dunk nhìn em trai hiểu chuyện như vậy lại thở dài, “Thực xin lỗi, là anh vô dụng.”

Nào có!” Offroad xót xa, nhịn xuống xúc động muốn khóc, dùng sức nói: “Anh của em là anh trai tốt nhất thế giới! Tốt nhất! Tốt vô địch!”
Dunk bật cười, nụ cười chứa đầy chiều chuộng, đột nhiên anh hỏi: “Nghe nói Daou mất trí nhớ, hiện tại cậu ta… đối xử với em thế nào?”

Khá tốt, em có chút không quen.” Ngữ khí Offroad thoáng hạ xuống, “Cũng không thấy chân thật.”

Hai anh em ít khi nhắc tới Daou. Dunk không thích Daou, bởi anh cảm thấy em rể đối xử không tốt với em trai mình. Nhưng trên cơ bản hai người không gặp nhau mấy lần, cũng không giao lưu chuyện gì. Dunk nói: “Anh đã khuyên em rồi mà em không nghe anh.”

“Khi đó em mất hồn rồi.” Offroad tự giễu mà cười, “Đánh mất không tìm lại được. Nếu em giống anh đã tốt, cầm được cũng buông được, anh yêu nhiều bạn gái như thế cuối cùng đều chia tay dứt khoát.” Cậu không muốn nhắc tới chuyện của mình, bèn mượn chuyện này đổi chủ đề, “Mà anh này, anh không muốn kết hôn sao? Kỳ thật nếu kết hôn rồi sinh cho em thằng cháu cũng hay.” Nói tới đây cậu lại thấy hơi cô đơn, với điều kiện của Dunk, người muốn kết hôn với anh đương nhiên mênh mông bát ngát, nhưng hiện tại, có lẽ chẳng còn cô gái nào trên tinh cầu Fedamancy muốn gả cho anh.

Chú ý tới sắc mặt anh trai hơi khác thường khi nghe cậu nói vậy, Offroad tức khắc hối hận vì lỡ lời, cậu vội vàng chữa cháy, “Em, em nói bừa thôi, anh đừng để trong lòng. Không chừng duyên phận tới muộn. Em, em về nhà đây.”

Dunk mỉm cười, “Ừ.”

Offroad hoảng loạn nên không chú ý trước khi tắt máy vài giây, tầm mắt anh trai thoáng mơ hồ.

Ra khỏi nhà đưa váy là buổi sáng, lúc trở về đã chạng vạng, trên đường Daou còn điện thoại hai lần thúc giục. Mãi mới sửa lại bộ váy y như ban đầu, Offroad lấy đơn hàng mới cùng nguyên vật liệu xong mới trở về.

Bị chồng giục về nhà thật là một trải nghiệm mới mẻ, trước kia chưa bao giờ Offroad có cơ hội như vậy, trên đường còn ngây ngô cười mỹ mãn. Đến khi về tới cửa, nhìn sắc mặt đen như đít nồi của ông chồng mới cảm thấy luống cuống.

Sao giống cảm giác bị bắt gian vậy?
Thái dương vẫn treo trên trời ấy chứ? Rõ ràng còn chưa lặn, cậu về đâu quá muộn. Trước kia anh trai gác cổng đợi cậu đến 10 giờ tối kìa!

Offroad áp lực to bự chui ra khỏi xe, ánh mắt Daou lạnh như băng giá, nhưng trong đó là lửa giận ngút trời, khác hẳn bộ dạng lạnh lùng làm lơ trước kia. Offroad chột dạ ôm đống nguyên vật liệu, cẩn thận đến trước mặt chồng, càng cẩn thận hơn mà hỏi thử: “Ông xã, anh… anh đói bụng à?”

Daou trừng cậu, còn nghiến răng, nhe ra hàm răng trắng bóng, “Đi đâu?”

Offroad quơ quơ đống đồ trên tay, “Em đi… tiếp đơn hàng, chiếc váy xinh đẹp bữa trước xảy ra chút vấn đề ngoài ý muốn, có chỗ phải sửa nên em về hơi muộn.”

Thượng tướng đại nhân không do dự chút nào vạch trần: “Nói dối!”

Offroad hoảng sợ, theo bản năng mà hỏi ngược lại: “Sao anh biết?” Vừa dứt lời mới phát hiện bị lòi rồi, tức khắc ảo não vô cùng, hận không thể chui xuống khe đất.

Daou đáp: “Khi em nói dối tròng mắt đảo loạn liên tục.”

Offroad cũng không biết mình có cái tật xấu này, tay sờ sờ mí mắt, sau đó nhanh chóng thành khẩn, “Kỳ thật một hạt trân châu bị rơi, em tìm mãi mới thấy.” Thấy Daou không quá tin tưởng, vội vàng nhấn mạnh, “Thật mà! Lần này em nói thật! Em không nói dối, vô cùng trong sạch!”

Daou hừ một tiếng, đỡ lấy hòm đựng nguyên vật liệu trong lòng cậu, dễ như trở bàn tay ôm vào trong nhà. Offroad vội đi theo, thấy anh quăng chiếc hòm vào “phòng làm việc”, rồi lại theo anh đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa mềm nhũn nói: “Anh đừng giận, sau em không về trễ nữa. Ông xã có đói bụng không? Em nấu chút gì cho anh nhé? A, anh kéo rèm làm gì?” Nhìn tấm rèm cửa bị kéo vào, Offroad có chút ngạc nhiên, mặt lại hơi hơi đỏ lên.

Kỳ thật có thể điều khiển bằng giọng nói là rèm tự động đóng vào, nhưng Daou lại tự tay làm, không những vậy còn tắt đèn đi. Ánh sáng không còn, đầu óc Offroad không khói nảy sinh ý tưởng linh tinh, ví dụ như chuyện đêm qua…

Không thể chứ? Còn sớm mà.

Vẫn còn ngượng ngùng chuyện chăn gối, Offroad vẫn chưa thích ứng với tiết tấu này, nhưng trái tim lại đập loạn “thình thịch thình thịch”, đang tính vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, Daou đã đứng trước mặt.
Trong bóng tối chỉ nhìn thấy bóng dáng đối phương, nhưng Offroad vẫn cảm giác được anh vẫn luôn nhìn cậu. Tâm trí rối loạn, qua hồi lâu cậu mới nhịn không được hỏi: “Sao, sao vậy?” Chồng cậu muốn làm gì?

Offroad vươn tay, đang định cởi quần của anh, bóng đêm lại bừng lên ánh sáng.

Ánh sáng rất nhu hòa, phát ra từ lòng bàn tay Daou, ấm áp, màu lam nhạt. Offroad nhìn theo nguồn sáng, phát hiện đó là một viên cầu màu lam.

Viên cầu không lớn, nằm trọn một bàn tay, bề mặt điểm xuyết ánh nhũ lấp lánh như sao trời. Offroad chỉ nhìn thoáng qua đã thấy quen mắt. Cậu ngẩn người, rồi thất thanh, “Dạ minh châu?”

Daou lên tiếng, ra vẻ không để ý lắm, “Ừ, hôm nay anh tới văn phòng nhìn thấy nó, cảm giác chắc em sẽ thích thứ này nên mang về.”

Offroad lại ngẩn ra.

Viên dạ minh châu này… Rõ ràng chính là viên dạ minh châu cậu từng nhờ anh trai bán đi! Vì sao lại ở trong văn phòng của Daou?
Với IQ của Offroad, thật sự nghĩ không ra vì sao dạ minh châu đã bán đi của mình sẽ xuất hiện trong văn phòng của Daou, cậu cũng không tiện hỏi, rốt cuộc hiện tại Daou mất trí nhớ, có hỏi anh cũng không biết đáp án. Cậu ngây ra một hồi, Daou bất mãn, mày cau lại, nặng nề hỏi: “Không thích?”

Offroad hoàn hồn, vội vàng đáp: “Thích! Cực kỳ thích!” Cậu nhận lấy viên dạ minh châu, quan sát thật kỹ. Quả thật đây chính là viên dạ minh châu của cậu, vị trí ngôi sao giống nhau, ngay cả dấu vết từng bị cậu bất cẩn đánh rơi tạo thành vết lõm nhỏ cũng vẫn vậy. Offroad sờ soạng nó một phen, xác nhận chính là viên dạ minh châu ấy, tâm tình có chút phức tạp.

Daou không biết lòng cậu đang dậy sóng, chỉ không hài lòng thái độ của cậu, bèn duỗi tay nhéo nhéo má cậu, “Thái độ thích mà vậy hả?”

Offroad sửng sốt, vội áp sát anh, nhón mũi chân thơm lên môi chồng, “Em siêu thích! Đặc biệt thích! Cảm ơn ông xã!” Viên dạ minh châu này trước khi bán đi là của quý trong lòng cậu, bất đắc dĩ lắm mới phải bán nó, cả hộp trân châu thuỷ tinh màu lam nữa. Offroad thích những thứ long lanh, từ nhỏ đã thích rồi, rất chung thuỷ.

Được vợ hôn một cái thượng tướng đại nhân mới miễn cưỡng vừa lòng, lại xoa vành tai cậu, “Không phải nói đi nấu cơm cho anh sao?”

Offroad cười, “Em đi liền.” Đèn lại được bật lên, cậu thả dạ minh châu về vị trí vốn dĩ của nó. Daou nhìn hai món đồ vật phối hợp, thoáng chút ngạc nhiên, “Sao như viên minh châu này nên ở đó vậy.”

Offroad cười, không giải thích món đồ đựng ấy cậu làm riêng cho viên dạ minh châu. Đi ra ngoài vài bước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cậu hỏi: “Phải rồi, ngày mai anh trai em qua thăm, anh phải ra ngoài không?”

Daou khó hiểu, “Vì sao anh em tới lại hỏi anh phải ra ngoài không?”

Offroad mới cảm thấy câu hỏi của mình mang ý nghĩa khác, bèn giải thích: “Em không có ý gì, chỉ nghĩ nếu anh không phải ra ngoài thì đúng lúc gặp gỡ trò chuyện.”

“Anh không ra ngoài.”

“Vậy thì tốt.” Nghĩ đến chuyện anh trai qua thăm, bước chân Offroad nhẹ tênh, vừa đi vừa nghĩ về món ăn yêu thích của anh, đến phòng bếp rồi tâm tình mới bình ổn lại, có chút hổ thẹn.

Cậu phát hiện thế mà mình không biết anh trai thích ăn gì.

Kỳ thật không phải không biết, mà căn bản còn chẳng chú ý bao giờ.

Offroad được nuông chiều lớn lên, mẹ cậu sinh cậu không lâu thì qua đời, cha và anh thương cậu, coi cậu như châu báu, nhà lại giàu có, cậu muốn gì có đó, chuyện làm tốt hay làm hư họ đều khen ngợi cậu, dưỡng thành tính tình không hiểu chuyện cũng không biết săn sóc. Trước kia cậu cảm thấy người khác đối xử tốt với mình là vì nhà mình có tiền, cho nên người khác phải dỗ dành cậu, còn cậu không cần quan tâm những người xung quanh.

Ví dụ như bệnh tim của cha, trước kia cậu không biết; anh trai thích cái gì, cậu cũng không biết. Nếu là ngày xưa, khi được hỏi anh trai cậu thích gì, có lẽ cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: “Thích em trai!”

Nhưng món ăn anh thích là gì, phong cách thời trang yêu thích là gì, màu sắc yêu thích là gì vân vân, cậu hoàn toàn không biết.

Offroad cảm thấy mình thật vô dụng, hoá ra cậu vẫn luôn sống dưới cánh chim của cha và anh, không có họ, cậu chẳng là gì hết.

Nhưng may mắn, cậu đã tỉnh ngộ, vẫn chưa muộn!

Nghĩ tới đây, Offroad nhân lúc chờ canh sôi bèn gọi điện cho anh trai.

Lần này cậu sẽ hỏi rõ ràng anh thích ăn gì, sau đó ngày mai chuẩn bị sẵn sàng!
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro