Bạo loạn
Vị trí hình xăm gần phần mông, nằm trên phần eo cong kia, hàng chữ “mèo cái của ông xã” không quá lớn, nhưng rất rõ ràng, màu đen, nổi bật trên làn da trắng nõn của Offroad, càng gây chú ý.
Hiện tại xung quanh hình xăm vẫn còn đỏ, thoạt trông khá đáng thương.
Offroad quay đầu cũng nhìn không thấy hình xăm ấy, chỉ có thể soi qua gương. Còn Daou đã chụp lại nó, phóng lớn trên màn hình quang, sau lưng Offroad lộ không sót cái gì, vóc dáng vốn mê người có thêm hình xăm, nom càng gợi cảm, thậm chí đầy nhục dục.
Offroad đỏ mặt, ấp úng, “Là mấy chữ này à…”
“Anh thích.” Daou lộ vẻ yêu muốn chết, thậm chí còn liếm liếm lên hình xăm của cậu. Offroad cảm thấy nơi bị liếm bóng rát, đau đớn lúc trước biến mất hoàn toàn, cầm lòng không đậu muốn tránh né, đầu gối mới hơi di chuyển, mắt cá chân đã bị tóm lấy. Sau đó cậu nghe thấy tiếng khoá kéo.
Offroad hoảng hốt, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, quay đầu lại nhìn anh, “Muốn, muốn làm sao?”
“Ừ, anh không nhịn được.” Đáy mắt người đàn ông toát ra tình dục trần trụi, nhìn dấu ấn dành riêng cho mình, cơ bắp đều căng lên. Dương vật mau chóng bật ra, quy đầu bự chọc lên dòng chữ ấy, mã mắt nhanh chóng nhỏ giọt, thấm ướt mảng da thịt cậu, khiến nơi ấy càng thêm sắc tình.
“Nha… Ông xã…” Offroad nức nở, muốn tránh lại tiếc, nhưng mà dương vật quá nóng, như thể tính hoá tan cậu vậy, còn cứng như thế, nếu cắm vào… Cậu còn chưa nghĩ ra sẽ chịu tác động thế nào thì ông chồng đã đặt thanh đao thịt lên lỗ nhỏ, một phát tiến thẳng.
“A a a…” Offroad không thích thích tư thế phía sau, không phải không thoải mái là vì không nhìn thấy mặt đối phương. Nhưng Daou đặt một tấm gương trước mặt hai người, cậu có thể rõ ràng ngắm nhìn hình ảnh họ kết hợp.
Thẹn quá trời, nhưng rất sướng.
Gậy thịt thô to chôn hết vào hậu huyệt của cậu, lấp đầy tràng đạo, cậu không chỉ nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ấy, còn cảm nhận được hơi ấm từ anh, cũng thấy rõ ràng đáy mắt tràn trề tình yêu và chiếm hữu dục ấy.
Offroad vui sướng như điên.
“Đánh dấu rồi không thoát khỏi tay anh nữa.” Lục Đào thì thào bên tai cậu, không phải đùa cợt mà là rất nghiêm túc.
Offroad nhỏ giọng đáp: “Không đâu… Em vĩnh viễn là của ông xã!”
Daou cười khàn, hôn lên môi cậu, “Là gì của ông xã?”
Offroad ngượng ngùng không thôi, nhưng vẫn nói: “Là con mèo cái của ông xã…”
Kết quả lẳng lơ lên là người đàn ông phía sau thúc vào dữ dội, không những vậy còn bị Daou nhấc lên đứng trước gương. Bộ dạng hai người lúc này thật quá thẹn, Offroad đôi chân mở rộng, nhục động giữa khe mông kẹp mút dương vật thô dài, thậm chí còn sung sướng không thôi, côn thịt nhỏ nhếch lên cao cao, thời điểm bị thúc mạnh còn run lên bắn ra tinh dịch.
Quá sướng, cũng quá dâm đãng.
Đến tận nửa đêm, hai người gần như chỉ làm tình, từ trên giường đến sofa, từ sofa đến phòng tắm, từ phòng tắm tới cửa sổ kính… Làm đến Offroad chân mềm như sợi mì, đứng không nổi, phải nhờ chồng bế đi rửa ráy.
Daou hiển nhiên rất thích hình xăm trên người cậu, hễ thấy là muốn, hai người dâm loạn trong khách sạn mấy ngày liền, đến ngày thứ năm mới tính toán ra ngoài.
Bạo loạn trên tinh cầu Nhật Chiếu hiển nhiên không gây xung động quá lớn, nơi họ ở cũng không phát sinh sự việc tranh đấu gì, cho nên hai người yên tâm dạo chợ.
Trước kia Offroad chỉ đi dạo trên những con phố buôn bán phồn hoa nhất, cơ bản chỉ bán hàng xa xỉ, kể cả nhà hàng ăn uống, giá cả cũng đắt doạ người, hơn nữa đòi hỏi hình thức cũng cao. Cho nên khi nhìn dòng người chen chúc xô đẩy trong khu chợ bình thường, cậu lại thấy hưng phấn. Daou bật cười, lấy ra một sập tiền mặt màu sắc rực rỡ cho cậu, “Muốn mua gì thì mua đi.”
Offroad sớm đã tò mò với loại tiền giấy này, hiện tại mới được nhìn kỹ, “Đây là tiền giấy? Chỉ lưu hành ở tinh cầu Nhật Chiếu?”
“Đúng vậy, mỗi một tinh cầu trừ số dư tài khoản còn có tiền mặt riêng, đến ngân hàng là đổi được, vì ứng dụng màn hình quang không quá phổ biến trên nhiều tinh cầu.” Daou đơn giản giải thích qua.
Offroad thắc mắc, “Vì sao không dùng màn hình quang? Chẳng phải sẽ tiện hơn?” Màn hình quang cũng là máy truyền tin, bình thường được đeo trên cổ tay, chiếm diện tích nhỏ, lại chống lửa chống nước, dù đánh rơi vẫn xài được bình thường, trong đó cài đặt tin tức thân phận của chủ nhân, có thể gọi điện nhắn tin, cũng có thể tra cứu tư liệu, thậm chí muốn xem phim ảnh gì cũng được, đương nhiên cũng có thể chuyển khoản giao dịch. Trên tinh cầu Fedamancy, ra ngoài không mang theo gì hết đều được, nhưng nhất định phải đeo màn hình quang.
Daou không cười nhạo cậu ngây ngô, xoa xoa đầu cậu, “Vì đa số nhân loại trên các tinh cầu không thể chi trả cái giá để mua màn hình quang.”
Offroad cái hiểu cái không gật gù, thắc mắc trong lòng nhanh chóng bị chợ búa náo nhiệt thu hút. Vị trí khu chợ này cách khách sạn không xa, con đường rộng lớn toàn người là người, vài sạp hàng đang kêu réo, vài chỗ khách hàng lựa lựa chọn chọn. Offroad chú ý họ bán không chỉ trái cây mà còn đủ loại bách hoá, ví dụ vải dệt, quần áo, vật dùng hàng ngày v.v… Trong đó có rất nhiều thứ cậu chưa từng thấy bao giờ.
Nhìn đến đồ vật kỳ lạ được đan thành từ sợi cây trúc, hỏi mới biết là “cây chổi”, Offroad lại ấu trĩ hỏi “Vì sao không dùng người máy giúp việc”. Cậu rất tò mò đi dạo, Daou hiển nhiên cũng hứng thú với chợ, thậm chí nhìn đến một sạp bán đao, anh còn ngồi xổm xuống tìm hàng. Offroad trước nay không quan tâm tới vũ khí, liền nói: “Em đi phía trước xem nhé.”
Daou gật đầu, dặn dò, “Đừng đi xa.”
“Không sao, nhỡ có lạc cũng gọi điện được mà.” Offroad giơ giơ cổ tay.
Cậu nhìn trái ngó phải, ngửi được một mùi hương bèn xài tờ tiền giấy đầu tiên mua một túi đồ ăn chiên dầu, mùi vị rất ngon. Trong 72 tinh cầu, phần lớn đồ ăn là canh dinh dưỡng, mà số ít hành tinh nông nghiệp mới ăn được thức ăn tươi, tinh cầu Nhật Chiếu là một trong số đó.
Offroad ăn món ăn không biết tên đi về phía trước, thực mau lại thấy một sạp hàng khiến cậu hứng thú.
Là một sạp bán hàng dệt kim.
Offroad đã sớm phát hiện cư dân nơi này ăn mặc rất đặc sắc, vì khí hậu nóng bức, phần lớn đều khoác áo choàng mỏng, tận lực che đi thân thể, phòng cháy nắng. Áo choàng bình thường màu trắng, nhưng cổ tay sẽ thêu hoa văn, kiểu dáng khá lạ mắt. Offroad hỏi mới biết đó là hoa văn của hoa cầu cầu và cỏ thuỷ thuỷ trên tinh cầu Nhật Chiếu.
Cỏ thuỷ thuỷ có thể sinh trưởng trên mảnh đất khô hạn, ngọn cỏ kết một viên cầu nho nhỏ, mà viên cầu này sẽ hấp thu hơi nước trong không khí, khiến nơi chúng sinh trưởng trở nên ẩm ướt. Kỳ lạ nhất chính là dù có bị rút rễ lên, chúng vẫn khó thể khoá lấy hơi nước. Cho nên khi trải chúng lên nóc nhà mới cảm thấy mát mẻ.
Đa phần hàng hoá trên sạp này là thảm hoặc khăn, kiểu dáng đa dạng, đều là hàng thủ công, rất nhiều và rất đẹp, thậm chí vài châm pháp Offroad còn nhìn không ra. Chủ sạp là một người phụ nữ trung niên, cậu bắt chuyện mới biết bà là người thực nhiệt tình, thấy cậu muốn học bèn lôi kim móc ra hỏi: “Cháu thử không? Bác dạy.”
Ánh mắt Offroad sáng lên, “Thật ạ?”
Người phụ nữ gật đầu, còn đem ghế đẩu ra cho cậu ngồi. Offroad cảm ơn, định ngồi xuống thì bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại, kèm theo đó là tiếng hét sợ hãi chói tai. Còn chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ mạnh vang lên.
Tiếng vang kích động khiến sắc mặt Offroad trắng bệch. Người phụ nữ phản ứng cực nhanh, hối hả thu dọn sạp hàng, vừa làm vừa nói: “Người Đông giáo tới, tiểu thiếu gia mau rời đi, nơi này sắp rối loạn rồi.”
“A…” Offroad vẫn chưa thích ứng kịp, người phụ nữ đã cuốn lấy đồ đạc rồi hoà vào dòng người, chỉ chừa lại sạp hàng với vài thứ vụn vặt. Cậu ngẩn ra, chỉ chốc lát lại một tiếng nổ nửa vang lên cậu mới nhớ ra phải chạy đi. Nhưng dòng người hỗn loạn, cậu cũng không biết phải trốn đi đâu, là cổ tay rung lên mới nhắc nhở cậu.
Hoảng loạn ấn nút tiếp điện thoại, giọng Daou vang lên, “Tiểu Road, em ở đâu?”
“Em, em…” Chợ không phải một đường thẳng, Offroad mới rẽ hai lối, bản thân không nhớ phương hướng. Cậu đang định trả lời thì tín hiệu trên cổ tay bị đứt đoạn.
Mất tín hiệu!
Tinh cầu Fedamancy chưa bao giờ phát sinh sự tình như vậy, lúc đầu Trình Cẩn còn tưởng màn hình quang hỏng rồi, đang muốn gọi lại, nhưng không biết bị ai đụng phải, nhất thời đứng không vững, suýt nữa ngã sấp mặt. Tuy không bị ngã, nhưng lại bị cuốn vào đám đông.
“Đừng, nhường một chút… Cho tôi đi…” Offroad hoảng loạn vô cùng, muốn đi ngược dòng mà làm thế nào cũng không thể, đám đông quanh cậu mặt mày còn rất phẫn nộ, bộ dạng muốn liều mạng, càng khiến Offroad sợ hãi. Cậu bị đám đông cuốn đi chừng 10 mét, trước mắt là một mảng máu me.
Lưỡi dao bạc bị rút ra từ ngực một người đàn ông, máu bắn cả mét, hình ảnh khủng bố khiến Offroad run rẩy, mắt đăm đăm nhìn. Mà những người xung quanh nhìn thấy máu không những không sợ hãi còn nghiến răng nghiến lợi xông lên.
“Không, đừng… A…” Offroad bất đắc dĩ lọt vào “chiến trường”, hai bên bắt đầu hung ác chém giết, rõ ràng đều là nhân loại mà như đang giết kẻ địch vậy, khiến Offroad sợ muốn mệnh. Cậu can đảm run rẩy né né tránh tránh, nhiều lần thoát hiểm khỏi lưỡi đao, nhưng đôi bên kia đánh nhau đã đỏ cả mắt, căn bản mặc kệ có cuốn người vô tội vào hay không. Một thanh đao giơ lên trước mặt cậu, mạnh mẽ bổ xuống.
Nhìn lưỡi đao ở trên đầu, nếu bổ trúng sẽ chém cậu thành hai nửa, Offroad muốn trốn nhưng chân nặng như rót chì, thế nào cũng không nhúc nhích được, chỉ biết nhắm mắt chờ chết.
Chớp nhoáng, não cậu rỗng tuếch, bóng dáng duy nhất còn lại trong đầu chỉ còn Daou.
Thế rồi đau đớn trong dự kiến không đột kích cậu, thân thể bị kéo một cái, Trình Cẩn mở choàng đôi mắt đã thấy được người đang nửa ôm mình.
Là Daou!
Sống sót sau đại nạn khiến Offroad thở phào, vừa định mở miệng, Daou đã đá văng hai người rồi nói: “Chúng ta đi mau.” Không đợi Offroad đáp, anh tóm lấy cậu lao về phía trước. Đám đông lúc nãy Offroad làm thế nào cũng không ngược dòng được, nay Daou rất nhanh tạo ra một con đường. Anh nhanh nhẹn dắt cậu tới phạm vi an toàn, “Chúng ta về khách sạn.”
Offroad nhặt lại được mạng, gật đầu lia lịa, đang chuẩn bị cùng chồng rời đi, đuôi mắt chợt loé một bóng người, theo bản năng cậu dừng lại.
Daou thấy vậy bèn quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
Đôi mắt Offroad ngập tràn sợ hãi, môi cũng run rẩy, cậu chỉ cách đó xa xa, “Ông xã, người kia… Có phải là tài xế đưa chúng ta tới khách sạn?”
Daou nhìn lại, đó là một người đàn ông dính đầy máu trên người. Thị lực của anh rất tốt, năng lực phân biệt rất mạnh, không cần nhìn thêm lần nữa đã biết đối tượng Offroad nói là ai. Tài xế đang vật lộn với một người đàn ông khác, nhưng tay anh ta chỉ có gậy gỗ, còn đối phương thì cầm đao. Vai tài xế đã bị thương, máu chảy ròng ròng. Daou nhíu mày, đẩy Offroad vào một sạp hàng khuất, “Em trốn kỹ, anh đi cứu người.” Lại nói: “Hai phút.”
Offroad run rẩy gật đầu, ngoan ngoãn trốn trong sạp gỗ, chỉ dám lộ đôi mắt nhìn theo chồng.
Khoảng cách gần nhìn anh vật lộn với người khác, cậu mới hiểu vì sao Daou được gọi là “chiến thần”. Anh không chỉ vận dụng rất tốt vũ khí, kỹ thuật chiến đấu cũng tuyệt đỉnh, Offroad chưa nhìn thấy anh hành động thế nào, nhoáng cái Daou đã đến bên cạnh tài xế, ngăn một đao rồi kéo lấy tay anh ta, chạy về phía cậu.
Nhanh chóng nhìn thấy họ tới gần, Offroad thở dài nhẹ nhõm, vội chui ra, đang muốn chạy lại bên chồng thì chợt thấy sắc mặt anh biến đổi, ánh mắt thế mà là sợ hãi, miệng cũng há to, gào lên hai chữ.
Có điều tiếng động đã át cả tiếng anh, vào lỗ tai Offroad chỉ còn lại mơ hồ.
Lúc đầu cậu còn chưa rõ nguyên do, nhưng chỉ 2 giây cậu đã hiểu nỗi sợ của Daou từ đâu mà đến.
Cậu nghe thấy tiếng đao bổ xuống đầu mình.
Còn Daou hiện tại vì khoảng cách còn xa, không kịp tới cứu.
________
by 52hz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro