Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai(H)JD

Warning 18+

Trên chiếc giường to rộng, hai thân hình đang quấn quýt.

Người nằm dười vóc dáng thon thả dẻo dai, da thịt trắng trẻo bị phủ kín dấu vết, có dấu hôn vẫn mới, có vết cắn hoặc mút đã chuyển xanh. Cả cơ thể anh trần trụi, cơ thể mồ hôi đầm đìa, tóc cũng ướt, môi hồng bị mút mà hơi sưng, khoé mắt dài đã hồng lên, phần mông nhếch lên, huyệt khẩu bị căng mở, một cây cự vật thô dài dữ tợn đang không ngừng thọc vào.

Dương vật thô to đã dính đầy dịch nhờn, khiến nơi kết hợp thông thuận hơn, nó không ngừng thâm nhập, khiến người nằm dưới bị thúc đến tiếng rên rỉ khó nén được trong cổ họng, nhưng anh nhanh chóng cắn chặt môi, ngăn mình ra tiếng.

Mỹ nam khẽ cười, đang muốn trào phúng anh thì tiếng máy móc đột ngột vang lên, quấy rầy tiết tấu cuộc giao hoan này. Gã đàn ông đẹp trai dừng lại, Dunk còn chưa phản ứng gã đã bắt lấy cổ tay anh, nhìn thấy là ai đang gọi tới, khoé miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói: “Lại là em trai cưng của anh.”

Ánh mắt Dunk vốn đang mê mang, nhanh chóng trở nên tỉnh táo, anh quăng tay gã, khẽ quát: “Đi ra!”

“Không ra!” Gã ôm lấy eo anh, thậm chí còn thúc dương vật vào sâu hơn, cố ý ma sát tuyến tiền liệt của anh.

Khoái cảm bất chợt đánh úp, làm ánh mắt Dunk bị một tầng hơi nước che lại. Anh cắn môi, nhịn xuống rên rỉ, nghe tiếng chuông không ngừng vang lên đang muốn dùng giọng nói điều khiển bắt máy, gã đột nhiên ghé vào bên tai anh thấp giọng uy hiếp: “Anh dám gọi nó là cục cưng ngoan, hôm nay em không cho anh xuống giường!” Mau chóng gã lại nở nụ cười, ngữ điệu dịu dàng rất nhiều, “Mở loa ngoài ra, em cũng muốn nghe hai người đối thoại.”

Dunk nhắm mắt, ra chỉ thị “Bắt máy”, giọng nói vui vẻ của Offroad vang lên, “Anh!”

Bị đôi mắt xinh đẹp gần trong gang tấc kia chứa đầy hứng thú và uy hiếp, tiếng xưng hô “cục cưng ngoan” đành đổi, "Offroad, chuyện gì vậy?”
“Anh ơi, mai anh tới mà phải không? Em đang nghĩ chuẩn bị món gì ngon ngon mà không biết anh thích ăn gì, em gọi điện hỏi anh.” Offroad thoáng hổ thẹn, “Em xin lỗi, thế mà em không biết anh thích ăn gì.”

Ánh mắt gã đàn ông đẹp trai không thèm che giấu chế nhạo. Dunk thì dịu dàng đáp: “Ăn gì cũng được, anh không kén ăn.” Giọng nói của anh hơi khàn, thực gợi cảm. Gã đàn ông nhìn chằm chằm gáy anh, nhịn không được thò lại, liếm lên phần da ấy, còn cắn một cái.

Đau đớn khiến Dunk bật thốt lên, đầu dây bên kia em trai nghe thấy hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“… Không sao, anh đi không cẩn thận, ngón chân đụng vào chân bàn rồi.”

“Sao lại bất cẩn vậy, anh đau lắm không? Xin lỗi, nhất định là em khiến anh phân tâm…”

Dunk nghe thấy giọng em trai áy náy mơ hồ dần, gã đàn ông bắt đầu khiêu khích anh, xoa núm vú đã sưng đến sắp trầy da, dương vật ngủ đông trong hậu huyệt của anh cũng bắt đầu di chuyển. Rõ ràng không phải bộ phận để làm tình, nhưng một thời gian dài bị xâm phạm, nó cũng đã quen, vách trong bị đâm chọc còn biết siết mút, tuyến tiền liệt bị cọ xát lặp đi lặp lại khiến Dunk chỉ muốn thét lên.

“Xúc xích được không? Em nhớ ngày trước anh thích ăn món này, đúng rồi, còn cả nho mật ong!”
Giọng nói trong trẻo của em trai lại vang lên, Dunk cảm thấy mình đang phân liệt, nỗ lực để rút một bản thân bình thường ra mà không làm được. Anh thậm chí không dám mở miệng, rất sợ một khi mở miệng sẽ là tiếng kêu.

May mắn Offroad đôi khi thích lảm nhảm, một mình cũng lảm nhảm rất lâu, đợi đến khi cậu nói xong ý kiến, Dunk cũng đã điều khiến lại được cơ thể, anh hạ giọng, “Được. Anh có chút việc, mai gặp nói tiếp.”

“Dạ dạ, mai gặp nha anh.”

Mai gặp.”

Tắt máy, Dunk thả lỏng một hơi. Gã đàn ông đẹp trai có vẻ cảm thấy chơi vui, thò tới liếm lên bờ môi anh, sung sướng cười: “Anh nhịn giỏi thật đấy. Nhưng mà lúc em trai cưng hỏi anh thích ăn gì, sao anh không thành thật trả lời chứ?”

Dunk nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm khẽ rung rung.

Gã cười khàn, “Anh phải trả lời là không thích xúc xích, anh thích ăn của đàn ông.” Gã rút dương vật ra rồi lại một lần nữa đâm vào, lần này thành công bức Dunk rên to. Gã đắc ý cười, “Xem xem, cái mông dâm đãng ăn rất vui.”

Dunk rốt cuộc không nhịn được nữa, thấp giọng quát: “Joong, câm miệng!”

Dunk vẫn sung sướng cười, “Anh đâu còn là Joong của ngày xưa, muốn em câm miệng thì chỉ có một cách thôi.” Gã rút dương vật ra, nhìn huyệt khẩu đỏ tươi bị mình chơi đến không khép lại được, ánh mắt tối sầm lật anh lại. Vóc dáng của Dunk rất đẹp, là dáng người mà nữ giới yêu thích, cơ bắp rắn rỏi nhưng không quá cường tráng mà vựa vặn. Da dẻ anh lại trắng trẻo bóng bẩy, xúc cảm mười phần, ngũ quan nhã nhặn tri thức, bất kể nhìn tới nhìn lui đều không nghĩ đã là một người đàn ông 30 tuổi.
Kích thước dương vật của anh cũng đủ tư cách, màu sắc không thâm, vẫn là màu hồng nhạt xinh đẹp, đúng chuẩn người đàn ông giữ mình trong sạch, nơi ấy hầu như không được sử dụng. Mà giờ phút này, cây dương vật dựng đứng, lỗ chuông chảy ra dịch nhầy, vài đường dính lên bụng, phác hoạ ra những mãnh ướt át ái muội. Joong áp hai chân anh xuống, khiến khe mông lộ ra, huyệt khẩu bị sử dụng quá độ sưng đỏ. Quy đầu bự như trứng gà nhẹ nhàng cọ xát, lại dùng sức thúc vào, đâm thật sâu.

Ưm…” Khoái cảm đánh úp anh, Dunk không nhịn được mà che mắt lại. Joong vào rất sâu, sướng đến thở hắt ra, cười: “Cái mông dâm đãng này cũng sướng lắm phải không? Em tốt bụng chứ? Mới nãy nếu ra sức, em trai anh chẳng phải sẽ nghe thấy tiếng ông anh mình sùng bái nhất đang thở suyễn, tiểu thiếu gia khẳng định sẽ chấn động ha? Liệu có bị doạ khóc luôn không? Rốt cuộc trong lòng nó anh khác gì trụ cột? Kết quả trụ cột này muốn đi đóng GV mới gom đủ tiền thuốc men cho cha, nếu không phải em tốt bụng giúp anh, em trai anh không chừng sẽ được nhìn thấy một màn biểu diễn xuất sắc…” Gã còn chưa lải nhải xong, Dunk đã không nghe nổi nữa, anh ôm lấy cổ gã, hôn lên bờ môi gã.

Đây là cách duy nhất có thể bịt miệng gã đàn ông này.
_______________________________________

Sáng hôm sau...

Vốn tưởng chỉ mình Dunk tới, không ngờ đi theo còn một người nữa.

Người đó thân hình cao lớn, phải vượt 1m9, đứng đó như một ngọn núi nhỏ nhưng ngũ quan lại tương phản với hình thể, rất đẹp trai, không thua Ashe chút nào. Đôi mắt gã là màu xanh lục, lông mi vừa dài vừa dày, khóe miệng ngậm cười, nom khá đa tình. Nhìn đến Ashe, gã cũng hơi ngoài ý muốn, “Anh Ashe, đã lâu không gặp.”

Ashe Rigel, rõ ràng càng kinh ngạc, sửng sốt mãi mới nói: “Em họ… Joong?”
Tinh cầu Fedamancy có rất nhiều gia tộc bản xứ. Nghe đồn ban đầu, viên tinh cầu này cũng đơn sơ, không có tung tích nhân loài. Sau này được một đội thám hiểm phát hiện, không những thế còn khám phá ra sự mỹ lệ của nó, vì thế nhân loài di cư tới đây. Những người thuộc đội thám hiểm cùng con cháu của họ, chính là “dân bản xứ”.

Dân bản xứ trên tinh cầu này có rất nhiều đặc quyền, ví dụ chỉ cần người mang dòng họ này được gia tộc thừa nhận có thể cả đời sinh sống trên tinh cầu Fedamancy, hơn nữa hưởng thụ phúc lợi xã hội loại ưu. Dân bản xứ qua hơn trăm năm phát triển, hiện còn tồn tại và cư dân khá đông đúc chỉ còn 10 nhà.

Gia tộc Rigel và gia tộc họ Aydin là hai trong số đó.

Jinda gia sau khi bước vào Fedamancy cũng từng tiếp xúc với dân bản xứ, tới lui thường xuyên nhất là Aydin gia. Joong là con trai thứ bảy của gia chủ Aydin gia, vì tuổi tác xấp xỉ Offroad nên hai người gần như là cùng trưởng thành, hơn nữa quan hệ từ bé cũng không tồi. Chỉ là tới năm mười mấy tuổi, Jinda gia đột nhiên ít tới lui với Aydin gia, Offroad và Joong tính cách không hợp cũng không liên hệ nữa, tính ra đã 4-5 năm Joong không gặp người bạn từ nhỏ này.

Hôm nay cậu thấy gã cùng tới với anh trai cũng kinh ngạc, còn chưa hỏi thế nào đã nghe Ashe gọi gã là em họ, lại càng khó hiểu mới nhịn không được thắc mắc, “Hai người có họ hàng?”

Ashe cười nhạt: “Anh em họ ngoại, mẹ tôi và mẹ nó là chị em ruột.”

Joong nói: “Đúng vậy, nhớ năm đó dì là tinh cầu đệ nhất mỹ nhân gả cho một Rigel thô lỗ không biết lễ nghi cũng khá chấn động một thời.” Rồi trào phúng nhìn Offroad, chế nhạo: “Cậu không biết hả?”

Địch ý quá rõ ràng, Offroad có chút lấy làm lạ, “Vì sao tôi phải biết? Mà cậu ấy, thế nào lại tới cùng anh trai tôi?”

Dunk đang muốn giải thích lại nghe Joong đưa một hộp quà qua, đáp: “Thay anh cả nhà tôi tới thăm Daou thượng tướng.” Anh trai của gã cũng là một thượng tướng, nhưng kỳ thật giao tình không sâu với Daou, gã cũng chỉ lấy đại cái cớ mà theo tới thôi, nhưng không biết sâu xa cũng không vạch trần ra được.

Ashe hiển nhiên không coi lời vô lý của gã ra gì, chỉ hơi mỉm cười nói: “Ông bạn, giới thiệu với ông, đây là Joong, em họ của tôi, nó cũng đã trở thành một thương nhân thành công xuất sắc, hiện tại ngồi vững vị trí nhà giàu số một.”
Daou bắt tay với gã, khách sáo nói: “Cảm ơn đã tới thăm.”

Joong cười cười: “Đừng khách khí.”

Offroad vội vàng giới thiệu anh cả của mình, Ashe cũng quen biết Dunk, Daou thì mất trí nhớ, tuy đã quên Dunk nhưng cảm xúc trong lòng khi thấy Dunk không khác gì khi gặp cha của Offroad, không quá thoải mái. Giống như quá khứ anh cũng không thích người này.

Offroad để tiểu người máy bưng nước và trái cây ra, rốt cuộc mới có cơ hội kéo anh trai vào bếp, một mình nói chuyện với anh. Hai anh em đã lâu không gặp mặt. Ngày trước, lúc chồng không ở nhà, Offroad phần lớn thời gian về Jinda gia ở. Sau khi nhà phá sản, hai anh em mới ít ở chung, tính ra đã 4 tháng không gặp nhau. Offroad vẫn luôn lo lắng cho anh trai, dù có gọi video thường xuyên nhưng qua màn hình, nhiều cái vẫn khó nhận ra. Giờ này nhìn đến người thật, chú ý quan sát lại thấy quần áo anh mặc, Offroad mới nhẹ nhõm thở phào, “Em vẫn nghĩ anh mãi, sợ anh khó khăn, sợ anh ăn không no mặc không đủ, ngày đêm đều đi làm, còn sợ anh không trụ được…” Cậu nói mà mắt bắt đầu đỏ lên, mũi cũng chua xót, nhìn không được nhào vào lòng anh.

Dunk bị cậu nhào tới hơi lùi sau, eo va phải bệ bệp, đụng tới vị trí nào đó khiến anh đau đến cau mày, may mà nhịn được không kêu lên. Ôm lấy em út, xoa xoa tóc cậu, anh khẽ cười: “Giờ yên tâm chưa?”

Offroad rúc vào ngực anh khóc òa, vừa khóc vừa ôm anh vừa lắc đầu, “Chưa, sao yên tâm được, anh gầy đi.”
Ban đầu khi Jinda gia phá sản, Offroad cho rằng bản thân là người khổ nhất, tất cả đồ đạc phải bán đi, không dám tham gia tiệc tùng gì, mà các bữa tiệc cũng chẳng ai mời cậu, bè bạn trước kia muốn đi nhờ vả thì hoặc bị xa lánh hoặc bị chế nhạo, cuối cùng chỉ có thể tránh họ từ xa. Cậu cảm thấy mình cực kỳ đáng thương, mãi cho đến một lần đi tìm anh trai, nhìn đến anh đang làm việc trong nhà xưởng, tức khắc hiểu rằng người đau khổ nhất chắc chắn không phải cậu, mà là anh trai.

Anh trai cậu ngày xưa hiên ngang cỡ nào chứ? Đi đến đâu là tiêu điểm nơi ấy, giao tiếp không phải với thương nhân cự phú cũng là cao tầng chính phủ, mà anh ngã từ đám mây xuống rơi thẳng vào vũng bùn. Anh cậu gặp phải coi thường chế nhạo hẳn nhiều hơn cậu gấp trăm ngàn lần, cậu còn lâu mới so bằng! Nhưng anh không oán trách, chỉ luôn nỗ lực giải quyết vấn đề, muốn vượt qua cửa ải khó khăn này.

Từ thời điếm đó, Offroad quyết định bản thân cũng phải cố gắng, dựa vào khả năng mà giảm bớt gánh nặng cho anh!

Anh không sao, anh rất ổn, đừng lo lắng, cục cưng ngoan đừng khóc, đừng khóc…” Dunk nhẹ nhàng dỗ, thấy mãi cậu không nín bèn hỏi: “Không phải em nói chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh? Anh không ăn bữa sáng đã tới đây này, giờ đang đói bụng nha.”

Anh vừa dứt lời, quả nhiên Offroad ngừng khóc thút thít, ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh, nước mắt còn lưu trên má phấn, thoạt nhìn đáng thương ghê gớm. Cậu hít hít cái mũi, rằng: “Em làm ngay đây, anh ơi canh cá nấu xong rồi, em múc một bát cho anh uống trước nhé.”

“Không vội, như vậy cũng hơi thất lễ, lát nữa rồi cùng uống.”

“Không có đâu, họ cũng vừa uống rồi.” Offroad không khỏi phân trần, múc cho anh rồi trông mong nhìn, “Anh nếm đi, xem xem em có tiến bộ không?”
Dunk đành nhận lấy, khẽ cười, “Khẳng định tiến bộ, mùi thôi đã rất thơm.”

Offroad được khen mà vui vẻ, bắt đầu chiên xúc xích, vừa làm vừa hỏi: “Hiện tại anh đi làm chỗ nào? Vẫn ở trong nhà xưởng à?”

Động tác ăn canh của anh thoáng ngừng, Dunk bình tĩnh đáp: “Ừ, đổi sang nhà xưởng khác.”

“Sản xuất gì vậy?”

Đầu óc Dunk hơi loạn lên, đáng lẽ anh đã nghĩ ra được lý do thoái thác nhưng gã đàn ông kia luôn quấy rầy khiến anh không suy xét chi tiết được, ánh mắt thoáng nhìn xung quay, dừng lại ở món cá đã được Offroad xử lý xong xuôi kia, bèn đáp: “Xử lý cá đông lạnh.”

A? Vậy chẳng phải dơ lắm?” Offroad đau lòng.

Dunk cười, “Máy móc xử lý, anh chỉ điều khiển máy móc mà thôi, không dơ.”

Offroad đầu óc đơn thuần, không phát hiện ra có gì bất hợp lý, ngược lại còn nhẹ nhàng thở phào, “Vậy là tốt rồi.” Cậu lại hỏi: “Sao anh lại tới cùng Joong? Trước kia chẳng phải anh còn dặn em không được đến gần cậu ta sao? Còn nói cậu ta ý đồ không đơn giản, sao anh còn đi cùng cậu ta?”

Dunk mặt không đổi sắc đáp: “Tình cờ gặp ngoài cửa mới cùng vào.”

Chẳng trách.” Offroad không nghi ngờ, “Ấy thế mà cậu ta lại là em họ của Ashe, thật cũng lạ, nhưng hai người trông cũng giông giống nhau.”

Không lạ.” Nói tới đề tại này, Dunk cũng thả lỏng hơn, “Gia tộc bản xứ để giữ gìn quyền lợi của mình sẽ thông hôn, đây là chuyện thường. Chỉ có đoàn kết, nhiều việc mới dễ dàng thành công. Có điều lúc ấy mẹ của Ashe Rigel, còn một lựa chọn khác tốt hơn, nhưng cuối cùng bà lại chọn gia chủ gia tộc Rigel, nhiều người cũng không biết nguyên nhân, nói đùa họ là cặp đôi người đẹp và quái vật.”

Nghe đến cụm từ này Offroad cũng nghĩ tới những người họ Rigel mình từng gặp, cảm thấy nói cũng phải, nhịn không được cười, “Đùa ác vậy, không chừng người ta hấp dẫn lẫn nhau thì sao.”
“Chắc vậy.”

Offroad hạ giọng một chút, “Vậy chứ cha mẹ Joong là cùng tộc lấy nhau nhỉ? Em nhớ mang máng thế không biết phải không?”

Nghe thấy cái tên này, tâm tình bình tĩnh của Dunk lại bị quấy rầy, nhất là một năm nay. Anh nhẹ nhàng “” một tiếng, uống sạch canh rồi hỏi, “Cần anh giúp không?”

Không cần đâu, anh đâu xuống bếp bao giờ, nói chuyện với em là được rồi.” Offroad biết anh trai mình tuy nhìn tưởng không gì không làm được, kỳ thật có một khuyết điểm, đó là “sát thủ nhà bếp”. Anh không biết nấu bất kỳ món gì, nguyên liệu đơn giản qua tay anh cũng thành đồ bỏ! Thời điểm Dunk 20 tuổi từng muốn nướng bánh kem cho em trai, Offroad rất mong chờ, kết quả là nhà bếp bùng cháy. Nếu không phải hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, nhà họ sớm đã bị thiêu sống.

Sau này Dunk cơ bản không vào bếp, dù có vào cũng không đụng chạm cái gì.

Nghĩ tới đây, Offroad lại thấy lòng chua xót, “Anh này, không ai nấu cơm cho anh, mấy năm nay có phải anh chỉ ăn canh dịch dinh dưỡng?”

Dunk đáp: “Cũng không hẳn.”

Offroad lại cảm thấy anh trai an ủi mĩnh, dù sao tiền thuốc của cha phần lớn do anh gánh vác, tiền lương của anh lại không cao, một phần số dư trong tài khoản lại không dùng được, chút tiền còn lại có lẽ chỉ đủ mua dịch dinh dưỡng. Offroad nói: “Nhất định là vậy rồi, anh đừng an ủi em, em biết mấy năm nay anh vất vả nhiều. Nếu năm đó anh kết hôn thì tốt, có chị dâu, khéo chị dâu sẽ xuống bếp nấu cơm cho anh.”

Nghe vậy, trong đầu Dunk đột nhiên hiện lên hình ảnh người nào đó vóc dáng khổng lồ nấu cơm cho mình, tức khắc thấy bực bội. Offroad đã chiên xong xúc xích, bắt đầu chưng cá, chuẩn bị xong lại cẩn thận hỏi: “Anh này, anh có ý định kết hôn không?”
Cậu biết kỳ thật không nên hỏi, với điều kiện hiện tại của họ, muốn tìm một người bạn đời thật sự rất khó. Nhưng mỗi lần Offroad tưởng tượng đến anh mình cô đơn chiếc bóng, lòng lại khó chịu không thôi. Cậu nghĩ, nếu anh trai có ý định này, bản thân sẽ nỗ lực hơn, tiếp thêm mấy đơn hàng, kiếm nhiều tiền hơn để anh trai kết hôn. Dunk đang định trả lời, phòng bếp đột nhiên tối sầm lại, bóng người cao lớn cơ hồ che nửa ánh sáng. Gã lười biếng hỏi: “Đang nói gì đấy? Kết hôn?” Joong nhìn Dunk ánh mắt chứa ý cười, ngữ khí cũng thực thong thả, “ Anh Dunk tưởng kết hôn với ai?”
________
by 52hz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro