-Ngày Daou tìm thấy chiếc nhẫn- (Thực ra là công của Offroad)
"Bái bai mọi người!" Daou và Offroad vẫy tay rồi tắt máy sau khi hoàn thành xong cảnh quay vlog (mà cả hai cũng không biết khi nào mới được đăng đây).
"Ok, công việc cuối cùng của tụi mình trong ngày hôm nay đã xong rồi," Daou ngã người xuống sofa và vỗ đen đét vào đùi, "Đến đây ngồi với anh i Baobei."
Offroad nghiêng mắt, "Không, chúng ta còn việc phải làm."
"Gì vậy? Anh nghĩ việc cuối cùng là vlog rồi mà!" Daou kêu to.
"Đừng nghĩ là em không thấy cái thùng mà anh còn chưa thèm mở ở góc phòng anh đâu nhe, P'Ou."
Daou đầu hàng là chắc chắn rồi, anh sẽ chẳng bao giờ thắng được bạn trai mình, "Ô kê, ô kê, giờ khui ra nha."
"Nhưng tại sao anh lại chuyển phòng thế? Em tưởng anh thích phòng có cửa sổ chứ?"
"Đúng òi, nhưng phòng đó nhỏ."
"Ừm, thì?"
"Anh đang đặt mua một cái giường mới."
"Em vẫn chưa được nghe lời giải thích nào đâu nhỉ."
Daou hừ mạnh, "Em chả bảo giường anh nhỏ mỗi khi qua nhà anh ngủ còn gì Baobei."
Offroad chớp chớp mắt ngạc nhiên, "Ủa đó là lý do anh mua giường mới và chuyển phòng đó hả?"
"Đúng òi nè."
"Nhưng anh thích phòng có cửa sổ!"
"Nhưng anh yêu em hơn!"
Offroad rên lên và ôm chặt anh bạn trai cao lớn của riêng mình, "Vì sao anh chơi lố vậy hả?! Em thiệt không quan tâm đến chuyện giường nhỏ đâu, chỉ cần ở gần anh thôi."
"Em phải cảm thấy thoải mái thì anh mới ô kê"
"Cảm ơn anh," Offroad nói, giọng nói nghẹt trên vai Daou.
"Không có gì Baobei ơi, giờ thì hôn anh đi."
Offroad phá lên cười nhưng bị chặn lại khi Daou dán chặt đôi môi cả hai lại với nhau. Vòng tay tự động khóa sau cổ của Daou một cách tự nhiên, Offroad để bạn trai kéo mình gần hơn cho tới khi thân thể của họ tiếp xúc từ ngực cho đến đùi.
Có một điều mà Offroad đã học được là khi Daou hôn, anh ấy n͟g͟ấ͟u͟ ͟n͟g͟h͟i͟ế͟n͟. Trước đây cậu gặp khó khăn để bắt nhịp theo anh, nhưng bây giờ khi đã quen đắm chìm trong những nụ hôn đầy đam mê của người yêu, Offroad đã biết cách cân bằng năng lượng của cả hai, khi nào thì sẽ lui ra và khi nào thì lại ấn vào.
Và lần này, cậu phải lui ra luôn rồi hoặc cái thùng kia sẽ bị lãng quên lần nữa.
"Nè, không nha, đừng làm em quên chuyện cần làm," Offroad đẩy đầu Daou ra.
Daou rên rỉ, vòng tay vẫn cương quyết bao kín vùng eo cong của bạn trai, "Baobei!"
"Khum hiệu quả nữa òi nha, nhanh lên đi P'Ou, tụi mình có thể làm tất cả sau nha."
Cậu chàng già đời hơn bắt đầu dỗi mạnh và thả em yêu ra, "Em hết cưng òi..."
"Xạo xạo hơi trắng trợn rồi ạ, em biết anh quá rồi"
Cái bĩu môi của Daou tan thành một nụ cười, "Ờ, chuẩn òi."
Offroad lắc lắc đầu và kéo Daou vào căn phòng chứa cái thùng kia.
"Em sẽ phân đồ theo từng loại và anh muốn đặt chúng ở đâu thì đặt, vậy ô kê không P'Ou?"
"Ừ!"
Offroad bắt đầu lấy mọi thứ ra khỏi thùng và Daou đi đi lại lại đặt chúng vào đúng vị trí.
Chàng trai trẻ hơn đang tập trung phân loại một số sách và giấy tờ thì tìm thấy một chiếc hộp gỗ đựng đầy những đồ linh tinh nhỏ, trong đây toàn là món Offroad đã tặng Daou trong suốt những năm tháng họ từ bạn bè thành người yêu. Daou rất nâng niu chúng vì vậy anh luôn giữ kĩ mấy món đồ đó, thậm chí cả tấm vé xem phim cũ với những hàng chữ đã mờ tịt từ buổi hẹn hò đầu tiên của họ cũng được đặt ngay ngắn trong đây.
Và, trong chiếc hộp đó, hòa lẫn với từng mảnh nhỏ gắn liền với mối quan hệ của cả hai, có thứ một thứ gì đó đang lấp lánh.
Hơi thở của Offroad hơi nghẹn lại khi cậu rút thứ đó ra.
Đó là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn cặp đã không bao giờ Offroad để nó rời khỏi ngón áp út của mình, chỉ trừ khi stylist yêu cầu cậu phải tháo ra khi quay phim hoặc làm việc trong môi trường có thể gây lạc mất nó.
Đó là chiếc nhẫn cặp của Daou và Offroad.
"P'Ou!!!" Offroad la lớn.
Liền sau đó là tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài và Daou xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, "Sao á?? Chuyện gì vậy??"
Offroad giữ chiếc nhẫn giữa ngón trỏ và ngón cái, "Em tìm thấy nhẫn rồi nè!"
Daou thở hổn hển khi đặt mông xuống cạnh Offroad, "Em thấy nó ở đâu vậy?!"
Offroad chỉ vào chiếc hộp gỗ.
"Má ôi!" Daou vỗ trán mình, "Sao anh không nghĩ ra là phải tìm ở trỏng nhỉ?!"
Offroad cười lớn, "Ôi P'Ou, gần ngay trước mắt mà ngỡ xa tận chân trời..."
Daou đón chiếc nhẫn từ tay Offroad và giơ lên cao để nhìn rõ hơn dưới ánh đèn còn cậu thì đưa tay mình lên ngang tầm với chiếc nhẫn.
Bàn tay của người đàn ông cao lớn hơn tìm thấy bàn tay của Offroad và đan những ngón tay của họ vào nhau.
"Anh rất vui vì anh đã tìm thấy nhẫn rồi", Daou thì thầm thả hơi vào má Offroad.
"Thôi đi ạ, là em", Offroad khúc khích.
"Y như nhau mà", Daou nói và hôn lên mặt người yêu mình.
"Giờ thì cặp nhẫn lại về bên nhau rồi, tại sao chúng ta không ăn mừng chút nhỉ?" Daou hỏi bằng giọng khàn khàn bên tai Offroad.
Cậu chàng bé nhỏ khúc khích, "Sao hôm nay anh lại lứng lừng vầy trời?"
"Anh chỉ nhớ em thôi."
"Chúng ta bên nhau cả ngày mỗi ngày mà anh."
"Vẫn nhớ em... Nhớ hương vị làn da của em, Baobei."
"P'Ou!" Offroad đẩy anh ra.
Daou lại vùng vằng thành tiếng một lần nữa.
Offroad lườm, "Biết gì không, giờ mình ráng dọn xong rồi ăn tối nha. Nếu anh ngoan ngoãn từ giờ cho đến lúc đó, có thể anh sẽ được thưởng thức luôn món tráng miệng."
Daou nheo mắt, "Món tráng miệng có phải là cậu trẻ tóc nâu xinh đẹp đi cùng nụ cười yêu yêu không?"
"Ưm anh phải cụ thể hơn chút nữa."
"Tên món tráng miệng của anh có phải là Offroad không?"
"À," Offroad nhướng mày trêu đùa, "để coi sao ha."
"Ô kê!" Daou bật dậy và tiếp tục dọn dẹp thật lẹ tay để hoàn thành nhanh việc sắp xếp đang dang dở.
Offroad nhoẻn miệng bật ra tiếng cười nhẹ. Cậu yêu thương cái người lộn xộn này đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro