Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Tới ngày hôm sau, Offroad vẫn không quan tâm tới Daou. Nhưng có điều chỉ cần Offroad ở phòng khác thì Daou liền tới phòng khác làm việc, Offroad đến thư phòng, Daou cũng dọn đồ đến thư phòng, Offroad mệt mỏi muốn đi vào phòng ngủ, Daou lại ngồi ngoài ban công phòng ngủ.

Đến lúc Offroad không chịu được nữa, định thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi cái chỗ quỷ quái này thì đột nhiên Daou nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, chỉ kịp dặn dò Offroad ăn cơm uống thuốc đúng giờ sau đó đã vội vàng rời đi.

Offroad bất ngờ không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng không hỏi một lời.

Daou đi lần này hai ngày vẫn chưa về, biểu tình của bác Corn cũng hết sức nghiêm trọng, nhưng ông không hề nói gì cả, chỉ khuyên Offroad lúc rảnh rỗi thì nên tập dưỡng sinh rèn luyện thân thể để thư giãn.

Đến ngày thứ ba, khi Offroad tỉnh lại mới phát hiện ngoài cửa sổ đã có tuyết rơi. Cửa sổ phòng ngủ của bọn họ rất lớn, Offroad đang nằm trên giường nhìn ngắm những bông tuyết nhanh chóng rơi dày đặc khắp nơi thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Offroad nghe được âm thanh quay đầu lại nhìn, Daou đang mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn thấy Offroad tỉnh hắn cười nói: “Sao lại dậy sớm vậy? Có muốn ăn gì không anh cho người đi chuẩn bị?”

Offroad không trả lời, lại đưa lưng về phía của Daou.

Daou hiếm khi được thấy Offroad ngủ nướng, hắn theo thói quen lúc trước cho người đi chuẩn bị đồ ăn, sau đó tự mình bưng cháo lên.

Đây là món cháo được ninh bằng nước hầm xương, đi từ xa đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Daou cởi nút áo vén ống tay áo lên, bưng chén từ trên khay, cầm lấy muỗng sứ, đi vòng qua bên cạnh Offroad ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: “Ăn cháo trước đi, còn phải uống thuốc nữa.”

Offroad không để ý tới Daou, lại sợ hắn đỡ mình, Offroad ngồi dậy đi xuống cuối giường.

Daou đành phải đổi vị trí đi theo Offroad, kiên nhẫn dỗ dành: “Ăn cháo xong lại nhìn.” Nói xong liền cúi đầu múc ít cháo, thử qua độ ấm muốn đút cho Offroad ăn, đột nhiên đối phương lại hất tay đánh đổ chén.

Tất cả cháo trong chén đều đổ xuống dưới, phản ứng đầu tiên của Daou chính là đưa tay đỡ lấy Offroad, sau đó cũng không lo cho bản thân, hắn kiểm tra Offroad một lượt, xác định không có việc gì mới mở cửa gọi người vào thu dọn.

Offroad lạnh lùng nhìn bọn họ ra vào, rất nhanh bác Corn đã mang theo hòm thuốc tới, nói với Offroad: “Khun Kantapon, đừng lấy thân thể của mình ra giận dỗi mà...”

Nói xong ông lại thở dài đặt hòm thuốc xuống rồi đi ra ngoài.

Daou không một lời trách móc, hắn rửa tay sau đó đi thay quần áo, lấy tăm bông cùng thuốc mỡ trong hòm thuốc ra, đi đến trước mặt Offroad, nụ cười có chút nịnh nọt: “Có thể bôi thuốc cho anh được không?”

Offroad nhìn thấy trên tay hắn có vài chỗ đã đỏ lên vì nóng, trái tim từng chút từng chút nhói đau. Đã giận chính mình lại tức Daou, nhưng lửa trong lòng không có chỗ phát tiết, không nhịn được giơ tay lên hất văng tăm bông và thuốc mỡ xuống đất.

Nụ cười trên miệng Daou không giữ được nữa, hắn đứng yên tại chỗ một hồi lâu mới từ từ ngồi xuống, đưa hai tay ra ôm lấy Offroad, vùi đầu mình vào cổ của Offroad, giọng nói mang theo mệt mỏi nặng nề: “Road, khun Jack sắp không qua được rồi.”

Offroad vốn dĩ còn muốn dùng lực đẩy hắn ra nhưng nghe xong lời này cả người đã ngây ngẩn.

Saechua có mấy lão gia tử khi còn trẻ thân thể đã tiêu hao quá nhiều nên khi về già khó tránh khỏi bệnh tật, cho dù thuốc có tốt bao nhiêu, bác sĩ có giỏi đến mấy cũng không thể bù đắp lại được.

Ông nội của Daou là người ra đi trước nhất. Jack năm trước mới vừa qua đại thọ 70, Offroad không ngờ rằng ông ấy lại không thể qua được mùa đông năm nay.

Được Jack thừa nhận chỉ có một người con trai duy nhất này là Daou, Daou với cha mình quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng đối với Jack lại thân thiết hơn rất nhiều. Sau khi Nantarn mất đi, Jack lại tiếp tục thực hiện di nguyện của anh trai mình, đối với Daou càng thêm yêu thương săn sóc, cho nên khi ông ấy sắp không qua khỏi, trong lòng Daou thật không mấy dễ chịu.

Hắn ở bệnh viện canh giữ hai ngày, lại còn phải xử lý chuyện ở công ty. Thêm vào đó Jack có rất đông con cái, đối với việc phân chia tài sản thừa kế trong gia tộc xuất hiện biến động không hề nhỏ. Bối phận của Daou tuy không phải lớn nhất nhưng lại có địa vị hết sức quan trọng, hắn phải đứng ra duy trì cục diện, ngăn cản gia tộc của mình rơi vào một hồi nội đấu.

Suốt hai ngày này thời gian để hắn nghỉ ngơi nhiều nhất cũng chưa quá nửa giờ.

Trong lòng hắn lo lắng cho Offroad, việc vừa xong đã gấp gáp quay trở về, đến chính bản thân còn chưa kịp dùng bữa cơm. Hai ngày nay ăn uống không điều độ đã làm cho bụng hắn đau âm ỉ, nhưng hắn vẫn nghĩ đến việc chăm cho Offroad ăn cơm uống thuốc trước.

Thế nhưng chén cháo bị hất đổ đi, Offroad lại xem hắn như không khí, nhìn thấy hắn bị bỏng cũng lạnh mặt thờ ơ.

Daou cảm thấy rất ủy khuất.

Đây là một loại cảm xúc mà trước nay hắn hiếm khi được trải qua. Trước kia hắn không ỷ lại vào kẻ nào, cũng không đi lấy lòng bất kì ai, lại càng không lo lắng người khác sẽ cự tuyệt xa cách mình, cho nên hắn không hề biết hóa ra bản thân hắn cũng có lúc sẽ bị ủy khuất.

Offroad bị Daou ôm chặt, cả người đều bị vòng tay đối phương vây kín. Daou lại vùi đầu vào cổ của Offroad, khuôn mặt hắn không ngừng cọ xát vào da thịt trơn mịn của Offroad, hơi thở nóng rực đốt đến cả người Offroad nổi lên một trận ngứa ngáy.

Mà điều khiến Offroad không thể chịu đựng nhất chính là cái câu “Road” vừa rồi.

Xưng hô thân mật hết mực như vậy, Daou lại có thể tùy tiện mà gọi, thật giống như trong lòng hắn đã gọi cả trăm ngàn lần, gọi đến quen.

Tay Offroad siết chặt đặt bên người, chút chán ghét cùng dửng dưng trên mặt đã không duy trì được nữa. Thời điểm Daou kiêu ngạo nhất, Offroad có thể cãi nhau với hắn, có thể chiến tranh lạnh với hắn, có thể không chút lưu tình mà khiến cho hắn phải khó xử, nhưng với một Daou thế này thật không biết phải nên đối phó như thế nào.

Đừng nói là đối phó với Daou, chỉ cần nghe sự mệt mỏi qua lời nói của hắn, phỏng đoán hai ngày nay hắn bận rộn quá mức, đều không kiềm chế được mà lo lắng cho Daou.

Offroad cảm thấy bản thân mình quả thực đã hết thuốc chữa. Offroad thầm nghĩ nếu như ba năm trước đây, Daou cũng chịu ôm Offroad như thế này, lại hạ thấp tư thái của hắn đi một chút, dùng ngữ khí thân mật tín nhiệm như hiện tại mà nói với Offroad rằng đừng cản trở hắn đính hôn, cho dù là kêu Offroad đi chết, nhất định sẽ không do dự mà làm theo.

Làm gì có chuyện Offroad thờ ơ dửng dưng, rộng rãi thoải mái gì đó, cùng lắm chỉ là bị bức đến mức không còn cách nào khác mới lựa chọn chạy trốn. Từng lớp, từng tầng ngụy trang ở trên người, đều là tự lừa gạt chính mình.

Offroad cuối cùng cũng hiểu được ba của mình.

Tại sao Air vẫn luôn xem ông ấy như là rác rưởi nhưng ông ấy vẫn ngây ngốc mà theo đuổi hình bóng của bà ta, toàn tâm toàn ý mà yêu người say đắm. Thâm tình đến mức cho dù bà ta bước qua bùn đất, ông ấy cũng sẽ nâng niu cẩn thận đặt trên ngực.

Đây là những gì mà Offroad thừa hưởng từ ba của mình, hèn mọn lại cố chấp, bệnh trạng lại bi lụy, không chết sẽ không ngừng được tình cảm của bản thân.

Trong lúc Offroad ngủ say không biết Daou đã trộm ôm lấy Offroad bao nhiêu lần, bây giờ người này vẫn tỉnh táo, hắn cho rằng Offroad sẽ đẩy mình ra. Daou đợi một hồi lâu vẫn không thấy động tác của Offroad, hắn cảm thấy có chút kì lạ, từ từ thả tay ra, đứng dậy lại đối diện với đôi mặt lặng như nước của Offroad.

“Anh muốn tôi làm gì?”

Offroad nói một câu không đầu không cuối, vẻ mặt Daou có chút khó hiểu, Offroad lại nói tiếp: “Nhân lúc tôi chưa chết, vẫn còn chút giá trị, anh muốn tôi giúp anh làm việc gì cứ nói thẳng ra là được.”

Daou sửng sốt, trong lòng dâng lên từng cơn rét lạnh.

Qua một lúc lâu, hắn mới đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Offroad, dùng hành động này để kìm nén cảm xúc cuồng bạo trong nội tâm, nhẹ nhàng hết mức có thể: “Là anh sai rồi, anh không nên nói với em chuyện này. Anh vẫn chưa ăn cơm, em có thể cùng anh ăn cơm trưa được không?”

Offroad sao có thể không biết người bên cạnh đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng Offroad nói những lời này không phải có ý kích động Daou, mà là vì Offroad thật sự cảm thấy như vậy.

Offroad không nói gì cả, bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Daou chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Offroad nữa, mới cúi người nhặt tăm bông với thuốc mỡ lên, tự bôi thuốc cho mình. Sau đó đi được vài bước hắn lại dưa tay ấn nhẹ vào bụng, chờ cho cơn đau kia thoáng giảm bớt hắn mới cầm đồ vật đi xuống lầu.

Offroad tắm xong nhìn vào đồng hồ, đi xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy một bàn cơm đầy thức ăn Offroad thật sự cạn lời.

Daou cúi đầu xoa huyệt thái dương điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn thấy Offroad,  cười nói: “Không biết em muốn ăn gì nên cho họ làm mỗi thứ một ít.”

Offroad không mở miệng, ngồi ở chỗ đối diện với Daou.

Daou mở cái ấm sành màu đen đặt ở giữa bàn ăn ra, bên trong là canh cá hấp đã được ninh thành màu trắng sữa.

Daou cầm cái chén sứ múc đầy một chén, đặt ở trước mặt Offroad lại dặn dò nói: “Cẩn thận chút.”

Offroad nhìn bát canh không có chút dầu mỡ, hương thơm ấm nóng phả vào mũi, nhíu nhíu mày, cầm muỗng lên không nói gì cả.

Daou nhìn thấy Offroad chỉ uống canh không chịu động đũa, hắn gắp một ít tôm xíu mại hấp đặt vào cái đĩa nhỏ bên cạnh bát của Offroad, lại gắp thêm một miếng đậu hũ gạch cua mềm mịn đưa tới.

Rất nhanh trong tầm tay của Offroad đã để đầy thức ăn, cuối cùng Offroad không nhịn được nữa ngẩng đầu lên nói: “Đủ rồi.”

Trước kia lúc tay Offroad bị thương, Daou giúp Offroad gắp thức ăn Offroad còn muốn khách khí mà nói tiếng cảm ơn. Bây giờ tuy rằng Offroad bị bệnh nhưng cách ngày chết vẫn còn rất xa, không cần đối phương phải chiếu cố mình đến như vậy.

Daou nhìn thấy Offroad không vui rốt cuộc cũng chịu an phận lại. Gắp mấy đũa thức ăn lót dạ, liền đứng dậy đi lấy thuốc đau dạ dày.

Khi hắn quay trở lại đi ngang qua người Offroad nhìn thấy mắt cá chân trần trụi của Offroad, Daou không khỏi cau mày.

Daou uống thuốc, đặt lại ly nước lên bàn, không nói tiếng nào mà đi thẳng lên lầu.

Offroad tuy rằng không nhìn Daou, nhưng cũng nghe được âm thanh lúc hắn uống thuốc, không nhịn được có chút thất thần.

Offroad với Daou đều có bệnh đau dạ dày. Trước kia lúc bận rộn mấy ngày đều không ăn cơm đúng bữa, mấy năm nay đã đỡ hơn rất nhiều, lúc Offroad còn ở đây vẫn luôn chú ý tới Daou, chưa từng thấy hắn uống thuốc trở lại. Không biết người này tại sao lại đem bản thân mình lăn lộn thành như vậy.

Offroad vừa nghĩ vừa cảm thấy nên đi xem lại đầu óc của mình. Daou là ai chứ, Offroad lại xem hắn như một đứa nhỏ đáng thương không cha không mẹ chăm sóc, nhìn thấy người ta có một chút khó chịu, đã vội vã đau lòng.

Thật là phạm tiện chạm đến xương cốt rồi.

Offroad vốn dĩ cho rằng Daou sẽ về phòng nghỉ ngơi, cho nên lúc người này quay trở lại liền cảm thấy có chút kì quái.

Daou lại không nói gì, hắn lập tức đi đến trước mặt Offroad nửa quỳ xuống, nâng chân Offroad trong tay, cởi bỏ đôi dép lê, trước hết là dùng tay bao bọc chân Offroad lại sau đó mới lấy một chiếc tất màu đen mang vào cho Offroad.

Daou lại dùng bộ mặt nghiêm túc hệt như lúc hắn mở hội nghị mà mang tất vào cho Offroad, một lúc lâu sau Offroad vẫn chưa phản ứng lại. Tất đã mang được một nửa mới chợt nhớ ra muốn rút chân về, nghiến răng nói: “Anh phát điên cái gì vậy!”

Daou nắm lấy bắp chân của Offroad, cau mày nói: “Em đừng động, ăn đi, sẽ xong nhanh thôi.”

Offroad làm gì còn tâm trạng để ăn cơm, xoay người đối mặt với Daou, lại khom lưng muốn đẩy tay của Daou ra, kết quả lại sờ trúng một lớp thuốc mỡ dính nhớp nháp, nhớ tới khi nãy người này vừa mới bị bỏng tay, nháy mắt đã đình trệ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro