Chương 5
Sau khi Dunk xuất viện liền biến thành một tên nhàn nhã rảnh rỗi. Mấy ngày gần đây Offroad bận muốn chết, Dunk cũng không rõ tình huống cụ thể lắm, chỉ biết cái hạng mục lớn mà Offroad phụ trách sắp khởi động, cho nên hiện tại mỗi ngày đều tăng ca, căn bản không rảnh quan tâm tới cậu.
Thiếu gia nhà cậu cũng không có liên hệ qua, gọi điện thoại thì bị ngắt máy, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời, cậu đành phải mỗi ngày ở nhà nuôi thịt mặt bắt đầu tròn xoe lên.
Nhưng vào lúc cậu nhàm chán tới độ muốn đóng meo mốc lên, thì có chuyện để làm.
Ông chú của Daou- Jack muốn chuẩn bị tiệc mừng thọ ở khách sạn, khách khứa tới quá nhiều, nhân thủ trong nhà không đủ, nên mượn không ít người bên này của Daou, bọn họ cũng yêu cầu Dunk đến phụ trách công tác bảo an.
Sau khi biết Joong cũng đi cậu liền hào hứng muốn ngất, mặc bộ tây trang đắc tiền nhất của mình, còn cố ý vuốt keo tóc, sau đó bộ mặt hài lòng mà đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào cũng thấy rất vừa lòng, nhếch miệng nở một nụ cười ngây ngô, nháy mắt lại từ một nam thần biến thành tên oắt con.
Kết quả là sau khi tới thì bận đến choáng váng đầu óc. Bận theo dõi, bàn giao và kiểm tra danh sách khách mời, cả một ngày Dunk một ngụm nước cũng chưa được uống, cơ bản là không có thời gian đi tìm thiếu gia của cậu.
Dunk trong lòng oán giận, cảm thấy mình không thể hiểu nổi những người này, mừng thọ thì mừng thọ, người trong nhà chúc mừng nhau không phải được rồi sao, lại phải đem hết những người quyền quý trong thành phố đều mời tới đây, để cho một đống người xa lạ phải lăn lộn khổ sở một chập.
Dunk cũng không có nghĩ sai, nhưng mà suy nghĩ này của cậu chỉ có thể xem như là ý của một đứa trẻ con mà thôi.
Trò chơi trong thế giới người trưởng thành đâu có dễ chơi như vậy, ảnh hưởng của Jack tuy không bằng Nantarn, nhưng mà mấy người con đều có sự nghiệp thành đạt, đặc biệt là tên con rễ làm việc cho chính phủ đang từng bước thăng quan tiến chức, lại thêm Daou giúp đỡ, có ai dám không đem ông ta để ở trong lòng.
Nói trắng ra thì, mấy loại tiệc như thế này, bản chất đều là vì muốn trao đổi tài nguyên với nhau, nói không chừng sau khi ăn một bữa cơm, lại đem chuyện hợp tác ra thỏa thuận xong xuôi.
Tất nhiên Dunk không thể hiểu những thứ vòng vo như thế này, trong đầu cậu chỉ chứa được thức ăn và Joong.
Bởi vì chưa tới thời gian dùng bữa tối, không ít người vẫn còn ở hoa viên tán gẫu, Dunk phụ trách khu vực này tương đối ít người, cho nên cách đó không xa mấy người phụ nữ nói chuyện cậu đều có thể nghe được. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chuyện bà này đi sửa mũi, chồng bà nọ nuôi tình nhân ở bên ngoài, chồng bà kia dùng phương thuốc cổ của vị đại sư nào đó mà sinh được một thằng con trai.
Phụ nữ chính là như vậy, bất luận thân phận cao thấp bần hàn phú quý, khi tụ tập lại với nhau đều thích nói những chuyện như là tin đồn hay bí mật này nọ.
Dunk cũng không thấy nhàm chán, đứng bên cạnh mà lắng nghe một cách thích thú, chỉ là đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh, quay đầu lại mới phát hiện Offroad đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào mình. Cậu có chút chột dạ, cười tươi vô cùng mà chào: “Chú Offroad.”
Dunk đã hai mươi tuổi, nhưng nhìn rất trẻ, cả ngày lại tràn đầy sức sống, thoạt nhìn giống như một thiếu niên hiếu động. Hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề, đôi chân cao ráo, hơn nữa trán lộ ra làm cho đường nét khuôn mặt lại càng hài hòa hơn, thoạt nhìn rất đẹp trai đứng đắn lại ngay thẳng.
Offroad hờ hững quét mắt liếc nhìn cậu một cái, hỏi: “Tới đây để hẹn hò?”
Dunk vò đầu cười ngây ngô, vò một hồi lại nhớ ra không thể đem tóc cào loạn lên được nên thu tay về.
Offroad sao có thể không biết tâm tư của cậu, nhưng lại đi tạt cho cậu một thau nước lạnh: “Joong có việc tối nay sẽ không tới, đừng ở chỗ này tìm người nữa ngoan ngoãn đi làm việc của mình đi.”
Lập tức Dunk có chút thất vọng mà dạ một tiếng, nhưng mà rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, phàn nàn với Offroad về chuyện lúc chiều.
Chiều nay bọn họ gặp được một người, người này ngồi xe lăn tới, hơn nữa còn không có tên trong danh sách. Loại tình huống này bắt buộc bọn họ phải điều tra, kết quả còn chưa kịp hỏi, đã bị người của Saechua tới tàn nhẫn mà mắng cho một trận. Vốn dĩ chuyện này là do người của Saechua không thêm tên người ta vào trong danh sách khách mời, cuối cùng lại đổ hết lên đầu bọn họ, Dunk nói thầm: “Những người có tiền thật là không biết nói đạo lý.”
Đương nhiên cậu đã quên mất, hiện giờ chú Offroad của cậu cũng là một trong những người "có tiền có thế" đó.
Offroad cảm thấy kì quái, hỏi: “Người nọ mấy nhóc không quen biết?”
Dunk lắc đầu: “Không quen biết, trước đây con cũng chưa từng thấy qua.”
Offroad nhíu mày: “Tên là gì?”
Dunk nghĩ nghĩ, mất cả buổi mới không chắc chắn mà trả lời: “Hình như tên là Ploy cái gì mà, à... Sang? Hay Tai?” Cậu còn chưa nghĩ xong, Offroad đã nói ra một cái tên: “...Sangtai Ploychanapol.”
Dunk sớm đã không nhớ rõ người này rốt cuộc là ai, nhưng nhìn bộ dạng của Offroad cảm thấy có chút không đúng, cậu thò lại gần thật cẩn thận hỏi: “Chú với người này có quen nhau à?”
Offroad kéo khóe miệng nở một nụ cười, đâu chỉ đơn giản là quen. Offroad cũng không nói nhiều, lấy bao thuốc ném cho Dunk, xoay người đi vào khách sạn.
Dunk luống cuống tay chân mà bắt lấy gói thuốc, đi theo vài bước lại ngừng, nếu Offroad không gọi cậu, vậy đây chắc chắn là chuyện cậu không thể xen vào. Nhưng mà không biết tại sao, trong lòng cậu lại cảm thấy có chút bất an.
Trong khách sạn, Sangtai uống thuốc, Seon lo lắng nhìn hắn hỏi: “Thế nào, còn khó chịu sao?”
Sangtai lắc đầu, dịu dàng cười: “Chị yên tâm, em không sao.” Seon làm sao có thể an tâm, đưa tay thử sờ cái trán của cậu ta, cảm thấy nhiệt độ vẫn còn cao, mặt trầm xuống nói: “Như thế này không ổn, chúng ta lập tức đến bệnh viện.” Nói rồi liền đứng dậy.
Sangtai giữ cô ta lại, cũng không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng mà nhìn Seon.
Seon cắn răng, hốc mắt đỏ lên: “Em tự làm khổ chính mình như vậy, dù em không nghĩ tới chị, cũng nên nghĩ tới ba mẹ, nếu họ mà biết sẽ đau lòng ra sao?”
Tay Sangtai run run, khi mở miệng âm thanh lại có chút nghẹn ngào: “Chị đừng nóng giận, em... Nhìn anh ấy... Nhìn anh ấy một cái sẽ đi ngay.”
Seon thương tâm cực điểm, thật sự không biết đối với người em này nên làm thế nào mới tốt. Cùng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cô ta nhanh chóng lau nước mắt chỉnh trang lại biểu cảm đàng hoàng mới đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, con dâu cả của Jack tên đi đến, thấy Sangtai ngồi ở trên xe lăn, không thèm bận tâm đến Seon đang chào mình, bước nhanh đến bên người Sangtai, nhìn chân hắn mà mắt đỏ hoe nói: “Sao lại thành ra như vậy... Sao chuyện lớn như thế này cũng không thèm nói với chúng ta một lời.”
Sangtai vốn nên là người đau khổ nhất, giờ phút này ngược lại còn đi an ủi bà ta: “Dì đừng lo, chỉ là tạm thời thôi, bác sĩ nói kiên trì trị liệu từ từ sẽ tốt lên.”
Bà ta vừa rớt nước mắt vừa gật đầu, lại lôi kéo hắn ân cần hỏi han một phen.
Sangtai vừa mới trãi qua ca phẫu thuật, hiện tại lại còn phát sốt, thân thể đã cực kỳ suy yếu, nhưng mà hắn vẫn kiên nhẫn, vẫn cẩn thận trả lời.
Seon lại lo lắng em trai mình không chịu đựng nổi, nhịn không được mà hỏi: “Dì ơi, Daou đâu?”
Bà ta thở dài nói: “Trước lúc tới đã cho người đi gọi nó. Hôm nay đông người, dượng các ngươi không ở đây, đám kia lại không được việc, nên chuyện lớn chuyện bé đều tới tay nó, nhất thời không thể phân thân được.”
Sangtai cười cười: “Không sao, ở đây cũng không có việc gì gấp.”
Bà ta lo lắng sốt ruột nói: “Hai đứa trước kia thân thiết như vậy, nó nhìn thấy con như vầy chắc chắn sẽ rất đau lòng. Vừa lúc nó có quan hệ rộng rãi, hay con nhờ nó hỏi một chút, có biện pháp nào làm chân con nhanh hồi phục hơn không.”
Sangtai nghe lời gật đầu, lại nắm tay an ủi bà ta đừng nên đau lòng.
Bọn họ ở đây lo chính mình nói, không ai chú ý đến Offroad đi đến. Offroad đứng bên cạnh gõ cửa, ba người nghe tiếng quay đầu lại, sắc mặt đều biến đổi.
Bà ta từ trước đến nay đều không ưa Offroad, ngay lập tức trầm mặt hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”
Offroad biết mình chính là cái đinh trong mắt của bà thím này của Daou, cũng không nhiều lời với bà ta, tầm mắt dừng trên người Sangtai, hờ hững nói: “Gặp bạn học cũ.”
Seon đã sớm biết đến danh tiếng của Offroad, bao gồm cả chuyện người này đê tiện vô sỉ, không từ thủ đoạn, lì lợm đeo bám Daou. Cô ta đứng lên che trước mặt Sangtai, lạnh lùng nói: “Nơi này không chào đón anh, mời anh đi ngay lập tức.”
Offroad nhìn cảnh đối chọi này, không biết sao lại cảm thấy có chút buồn cười. Mặt hai người này nhìn chằm chằm vào Offroad mà đề phòng, giống như Offroad là yêu ma quỷ quái, đến gần vài bước sẽ đem Sangtai ăn tươi nuốt sống không bằng.
Offroad đang chuẩn bị mở miệng, Sangtai lại đánh vỡ cục diện bế tắc trước mặt: “Chị, hôm nay khách nhiều, chị đưa dì ra ngoài trước, vừa lúc em cũng muốn nói vài câu với Offroad.”
Seon không yên tâm, Sangtai cầm lấy tay cô ta nói: “Không sao đâu.”
Seon không lay chuyển được Sangtai, đành phải cùng rời đi, trước khi đi mặt còn đầy cảnh cáo mà liếc Offroad một cái.
Đợi hai người kia rời đi, Offroad mới lại gần Sangtai mà quan sát trên dưới một lượt.
Sangtai gầy đi rất nhiều, mái tóc đen càng làm nổi bật làn da trắng sứ, mũi cao thẳng, đôi môi cong lên tạo ra một đường nét tuyệt đẹp, đôi mắt đen trong sáng, cả người vẫn trầm tĩnh và dịu dàng như năm xưa, cho dù có ngồi xe lăn, cũng không ảnh hưởng đến khí chất trên người cậu ta. Mấy năm nay Offroad ở bên ngoài coi như cũng đã gặp qua không ít người có bộ dạng xuất chúng, chỉ là so với Sangtai, một chút cũng không đáng nhắc tới. Không có gì lạ khi một người luôn thờ ơ với tình cảm như Daou, lại đối với Sangtai nhớ mãi không quên.
Ánh mắt Offroad dừng trên đùi Sangtai, hỏi: “Sao lại thế này?”
Sangtai thu hồi nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, hờ hững nói: “Bị tai nạn xe, tạm thời không cử động được.” Cậu ta không muốn mình bị yếu thế trước mặt Offroad, cho nên đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tạm thời.
Offroad cũng không vòng vo hỏi thẳng vào vấn đề: “Sangtai thiếu gia sao không ở nước ngoài điều trị chân cho tốt, trở về đây làm gì?”
Sangtai rũ mắt nhìn chân của mình, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Sau lần tai nạn này, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.” Offroad không nhìn ra biểu tình trên khuôn mặt ấy, chỉ nghe cậu ta tiếp tục nói, “Đời người chỉ có một, thứ mình muốn phải cố gắng mà giành lấy, nếu không sẽ hối hận cả đời.”
Lời này thoạt nghe có vẻ rất đàng hoàng, Offroad nhịn không được lắc đầu cười cười: “Thiếu gia là tới đây tuyên chiến với tôi sao?”
Sangtai rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn Offroad, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại: “Offroad, tại sao Daou lại ở bên anh, trong lòng anh biết rất rõ ràng.”
Offroad nhướn mày, hỏi: “Lòng tôi biết rõ, vậy thì đã sao?” Offroad cùng Daou đã bên nhau nhiều năm, trải qua rất nhiều chuyện, thời điểm nguy hiểm nhất thiếu chút nữa đã không giữ nổi mạng. Sangtai vẫn luôn là người qua đường đứng ngoài cuộc, bây giờ Daou đã ngồi yên ổn ở Saechua, hai người bọn họ cũng mới sống được những tháng ngày an nhàn, hắn đã quay trở về, nói chính mình không muốn phải hối hận cả một đời, sau đó thì sao, Offroad phải ảm đạm thương tâm mà từ bỏ sao?
Sangtai cũng không có nghĩ tới con người Offroad đao thương bất nhập như thế, cho nên cũng không cần tỏ ra bình thản, tao nhã, mà lạnh lùng nói: “Nếu không phải ba năm trước đây anh đỡ cho anh ấy một phát súng, sao anh ấy có thể...”
“Sangtai thiếu gia.” Offroad đột nhiên cúi thấp lưng đến gần Sangtai cắt ngang lời cậu ta.
Offroad nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Sangtai, khóe miệng còn mang theo ý cười: “Nếu không phải tôi vì anh ấy mà đỡ một phát súng.” Offroad từ từ tiến về phía trước, đến gần tai Sangtai gằn thấp giọng nói: “Anh ấy đã không tồn tại trên đời này.”
“Anh...” Sangtai tức đến độ không nói nên lời, tấm chăn trên đùi cũng bị đôi tay nắm đến biến dạng.
Giờ khắc này cậu ta mới bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình, cậu ta quá ngây thơ rồi, Offroad không phải kiểu người nói dăm ba câu liền từ bỏ, cậu ta vốn không nên đối đầu với Offroad.
Offroad đứng thẳng dậy, khôi phục lại bộ dạng bình thường của mình, nhìn thấy mặt Sangtai đã trắng đến không còn tí máu, đột nhiên cảm thấy thật mất mặt. Cái này đâu phải phong cách làm việc của Offroad, những bạn giường trước kia của Daou, Offroad chưa bao giờ để vào mắt, cho dù là lúc Daou muốn đính hôn, cũng không có hoảng loạn đến thế. Offroad vội vã chạy tới gặp Sangtai ra oai phũ đầu, cũng chỉ bởi vì trong lòng cảm thấy bất an mà thôi.
Những tình cảm đơn thuần thời niên thiếu, nếu có cơ hội, có mấy ai không muốn ôn lại chuyện xưa?
Offroad không nói thêm nữa, Sangtai cũng không có ý mở miệng, anh xoay người rời khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Daou từ trong thang máy đi tới bên này, bên cạnh còn có Pun, đang báo cáo chuyện gì đó với hắn, khi hai người nhìn thấy Offroad đều sửng sốt một chút.
Offroad cũng không chào hỏi bọn họ, không nói một lời nào mà đi trước, lúc đi ngang qua, Daou bắt tay Offroad lại, hỏi: “ Cậu đến đây làm gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro