Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Anh còn có em.

__________________________________

Một bản nhạc đang được ngân lên dang dở giữa đoạn cao trào, ông trời dường như chẳng nỡ khép lại giai điệu tuyệt vời ấy.
Có lẽ, dòng đời nghiệt ngã đã lấy đi của Daou quá nhiều, nên số phận, lại tựa bàn tay dịu dàng của kẻ an bài, muốn dành tặng anh một ánh sáng hy vọng, như một lời xin lỗi muộn màng cho những nỗi đau ngày cũ.

Định mệnh hẵn đã không đành lòng để hai trái tim yêu phải rời xa, mà âm thầm, tinh tế dệt nên một chương mới, nơi cả hai có thể viết tiếp khúc tình ca chưa trọn vẹn của mình.

..

Ngay lúc Daou vừa xoay người định rời đi, cô thư ký từ xa bất ngờ chạy tới, hơi thở dồn dập như vừa chạy đua với thời gian. Không để ý đến bầu không khí nặng nề xung quanh, cô cất giọng gấp gáp, pha chút lo âu:

- Sếp ơi, tình hình nghiêm trọng rồi! Các nhà đầu tư lớn đang lần lượt rút lui. Nếu không tìm được nguồn vốn hỗ trợ kịp thời... e rằng công ty sẽ không trụ nổi nữa!

Daou đứng chết lặng, tựa như vừa có một tảng đá khổng lồ đè chặt lên đôi vai, ghì xuống thật mạnh, làm trì trệ toàn bộ mọi cử động của anh, Offroad cũng sững sờ. Mọi nỗ lực chôn giấu cuối cùng đã bị phơi bày.

- Hả...? Gì cơ?

Được dội gáo nước lạnh cho choàng tỉnh khỏi giấc mộng tàn khốc, cậu gạt đi nước mắt, cùng tiếng nấc vẫn chưa thể hết ngay được mà cất tiếng.

Cô thư ký khựng lại khi ánh mắt chạm phải Offroad,  sự hiện diện bất ngờ của cậu khiến cô lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào:
- Offroad... cũng ở đây nữa sao?

- Chị vừa nói gì? Công ty phá sản ư? - Mặc kệ câu hỏi vừa rồi của cô gái đối diện, gấp gáp hỏi ngay trọng tâm vấn đề, điều mà cậu đang muốn biết - sự thật mà anh đã giấu đi của cậu.

- À.. tôi - Cô thư ký ngập ngừng, đôi môi mấp máy, suy nghĩ nên thốt ra những lời sao cho phải.

- Ra ngoài trước đi. - Daou lập tức cắt ngang lời của cô, giọng điệu nghiêm khắc và đầy cảnh cáo, bởi lẽ anh lo sợ rằng cô sẽ vô tình nói thêm những điều không nên nói, không cần thiết.
Ra hiệu cho thư ký rời khỏi mau chóng, sau đó anh liền ấp úng, khoảng không ngột ngạt tràn tới, không biết nên nói gì.

- Offroad... - Anh cất lời mong xóa đi sự vắng lặng trong khoảng không lúc này.

Offroad nhìn chằm chằm vào Daou, ánh mắt cậu đầy chua xót và hoang mang. Cuối cùng cậu lắp bắp mở lời:

- Là vậy sao anh?...Nó là lý do?

Daou im lặng, không thể tìm ra lời bào chữa nào nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Offroad, anh không còn cách nào khác ngoài thừa nhận:
- Phải. Công ty anh đang mất các nhà đầu tư lớn, anh thật sự trụ không nổi nữa. Anh... không muốn kéo em vào sự sụp đổ của mình.

- Anh còn yêu em không, Daou?
Cậu bất chợt thốt ra câu hỏi chẳng liên quan gì đến công việc.

- Anh không thể lo cho em được nữa, rời xa nhau là điều tốt nhất, Road à.

- Anh đừng đổi câu hỏi của em. Trả lời em, anh đã hết yêu em chưa?

Ngượng ngập bao phủ lấy con người hai mươi lăm tuổi đầu, anh không thể trả lời. Anh có bao giờ ngừng yêu đâu mà hết chứ. Thế nên thay vì trả lời, Daou im lặng. Tầm nhìn trở nên né tránh vừa phủ nhận, vừa không.

Lúc này, Offroad đang ngồi bệch trên nền đất đột nhiên đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc đến trước mặt anh.

Cậu đưa tay lên, giơ tay đấm nhẹ hướng thẳng vào ngực trái của Daou. Lực tay không hề mạnh chút nào, anh còn cảm thấy rằng bàn tay ấy đang run rẩy từng cơn, xòe các ngón tay ra đặt lên lồng ngực to lớn của anh, đầu cậu cũng từ ấy mà gục lên trái tim đang đập liên hồi của Daou. Nhịp tim Daou đập rất nhanh, như một sự thật đã chứng minh được rằng, con tim không thể nói dối, anh còn yêu cậu rất nhiều.

Nở nụ cười an tâm, sau bao nhiêu giông tố thì cậu cũng đã hiểu nó bắt nguồn từ đâu:
- Đồ ngốc! Anh ngốc sao? Chỉ vì chuyện công ty mà anh nỡ đẩy em ra xa như vậy. Anh tưởng rằng em chỉ cần anh khi mọi thứ đều tốt đẹp thôi ư?
Cậu chất vấn, giọng điệu không hề tỏ ra gay gắt, thay vào đó là lời nói dịu êm như làn nước trong trẻo mong xoa dịu mọi suy nghĩ tiêu cực đang cuộn trào bên trong người cậu yêu.

- Anh... không thể đâu Road. Em không thể bên cạnh anh nữa đâu. Chúng ta... phải dừng lại thôi.
Vừa dứt lời, anh đẩy nhẹ cậu tách ra khỏi mình, dùng những lời lẽ vô tình lạnh băng đầy giả tạo với mong muốn cậu cách xa anh càng nhiều càng tốt.
- Không... không Daou, anh nghe em nói đây. Em có thể cùng anh bước đi mà, nếu anh vẫn còn cần em...

- Anh có thể tự giải quyết! - Daou gắt lên.

- Daou! Anh đừng bướng bỉnh nữa được không? Em đã bảo rằng mình sẽ luôn bên cạnh anh rồi cơ mà? Sao anh cứ cố chấp như thế?
Cậu không chịu được nữa rồi, Daou hôm nay sao lại không nghe lời cậu như vậy. Offroad gần như gằn giọng trong từng câu chữ với hi vọng anh hiểu được những gì cậu muốn truyền đạt.

- Em không hiểu! - Sau hồi lâu thuyết phục cậu vẫn không thay đổi suy nghĩ, nội tâm anh đấu đá lẫn nhau đến khi bị thương. Daou đã không còn đủ kiên nhẫn, bắt đầu to tiếng, ánh mắt chứa đầy sự đau đớn đan xen tức giận.

- Em không thể hiểu đâu Road! Em không biết anh đã trải qua những gì, em không thể hiểu được cảm giác phải nhìn thấy người mình yêu thương chịu khổ vì mình.
Giọng anh run lên, cảm xúc kìm nén quá lâu bỗng trào ra, không cách nào kiểm soát được.
- Anh đã thấy bà anh khốn khổ từng ngày, từng giờ chỉ vì anh. Anh không thể để em trở thành người tiếp theo!

Offroad bước tới, giọng cậu đầy uất ức:
- Anh nghĩ em yếu đuối thế sao? Anh nghĩ em sẽ chọn bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên khó khăn ư? Em không cần một cuộc sống dễ dàng, thứ em cần là anh!
Cậu nắm lấy cổ áo của Daou, kéo anh sát lại gần mình:
- Anh không phải quá khứ của anh, và em cũng không phải bà anh... Chúng ta có thể khác, nếu anh chịu để em ở bên.

Daou nhìn Offroad, cảm giác như mọi thứ dần dần rơi vỡ trong lòng anh.
- Anh làm vậy là vì em!
Anh hét lên, giọng vỡ ra khản đặc.  - Anh không muốn em phải chịu đau đớn, không muốn em gánh vác những nổi khổ mà anh đã trải qua. Em không đáng phải chịu những thứ đấy! Em có hiểu không?

Offroad mất đi sự bình tĩnh, gần như phát điên:
- Vì em ư? Vì em mà anh đẩy em ra xa? Anh nghĩ em bị vô cảm sao? Anh nghĩ rời xa anh sẽ khiến em hạnh phúc à?
Cậu thét lên trong nỗi tuyệt vọng, tại sao anh muốn cậu hiểu trong khi anh lại không hề hiểu cậu chút nào vậy.

- Em thà chịu mọi đau khổ, mọi khó khăn, nhưng em không thể sống thiếu anh!
Lời nói cuối cùng thoát ra như muốn một lần nữa khẳng định: "Cậu cần anh, cần hơn bất kỳ ai trên đời này".

Daou giằng tay khỏi Offroad, quay đi, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh:
- Anh không thể...  - Giọng anh yếu dần, gần như thì thầm chỉ đủ bản thân nghe được.
- Anh không thể để quá khứ lặp lại... anh... không muốn mất đi em nữa... Em xứng đáng có cuộc sống rốt đẹp hơn..

- Đừng bao giờ tự quyết định em xứng đáng với điều gì!
Offroad gắt lên, uất ức đến khó chịu, dòng nước ấm nóng từ đôi mắt đang hoe đỏ chực tuôn trào:
- Anh không phải là em...
Cậu phẫn uất, vì sao anh không hiểu cậu chứ, sao anh không bao giờ chịu lắng nghe cậu, anh không có quyền coi thường tình yêu cậu dành cho anh như vậy.

- Em đã chọn anh... và em sẽ không thay đổi. Anh muốn bảo vệ em, nhưng anh đang làm em tổn thương hơn bất cứ ai!
Tủi thân đến tê liệt, cậu choàng tay qua ôm tấm lưng lạnh lẽo đang hướng về phía mình.
- Em không quan tâm anh là ai, anh đã trải qua những gì. Em chỉ cần biết rằng em yêu anh và sẽ không để anh rời xa, dù một lần cũng không thể!

Daou đứng bất động, hơi ấm tựa như những than thuốc hữu hiệu đang len lỏi vào các vết sẹo lâu ngày, dần dà xóa mờ nó.
Nước mắt cậu rơi ướt đẫm cả áo anh, vô ý đem theo cả trái tim anh đi cùng.

.....

Cậu cứ thế ôm chặt lấy anh, khoảng câm lặng vô hình xuất hiện.
Sau bao nhiêu chịu đựng, anh không còn đủ sức lực đẩy cậu ra xa mình nữa, tình cảm của Offroad quá lớn đến độ anh không còn có thể chống chọi, hệt đứa trẻ vừa tìm được mẹ sau khoảng thời gian lạc mất nhau. Toàn thân anh run run. Buông lỏng.
Daou bật khóc.

Đây là lần đầu tiên anh thể hiện đứa trẻ trong lòng mình ra cho một người khác không phải bà, đứa trẻ ấy thân thể đầy rẫy vết thương mà bao lâu nay anh cố chôn lấp nó. Daou cứng rắn đã thành quen, anh luôn gồng gánh mặc cho điều đó quá sức chịu đựng với mình, anh vô tình quên mất, bản thân cũng có thể mệt mỏi, cũng có thể buông bỏ. Cũng có thể khóc...

"Anh không thể..." Daou thì thầm, giọng lạc đi vài âm,  "Anh không thể chiến đấu với em được nữa."
- Em thắng rồi! Offroad...

Offroad siết chặt lấy anh. Muốn lấy vòng tay nhỏ bé này an ủi đứa trẻ to xác trước mặt mình, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm:
- Sẽ ổn thôi. Anh không cần phải chiến đấu nữa. Anh còn có em mà!

Giọng nói cả hai dần dịu lại, nhưng ngọn lửa bên trong trái tim lại đang cháy dữ dội hơn bất kỳ điều gì.

Trong cơn giằng xé tột cùng, Daou nhận ra rằng khi anh cố ý đẩy Offroad ra xa thì cậu vẫn sẽ là người cố gắng tiếp cận anh gần hơn nữa, cậu luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.
Offroad cho anh cảm giác an toàn, cho anh biết, cậu chỉ có một mối quan quan tâm duy nhất là anh, Offroad thương anh hơn cả chính bản thân anh thương anh, thương nhiều đến mức Daou không thể đo lường được nó nhiều bao nhiêu.

Về phía Offroad, cậu đã một bước nữa thấu hiểu con người Daou. Anh vốn dĩ không hề kiên cường như anh luôn thể hiện. Đôi khi, cơn yếu lòng sẽ bất chợt kéo đến.
Bọn họ thay phiên làm chỗ dựa cho nhau mỗi khi mệt mỏi. Sau chuyện này, Offroad phải càng ngày yêu anh nhiều thêm một chút. Cho đến khi anh vĩnh viễn phải phụ thuộc vào cậu.

...

Và sau cùng, dù cho quá khứ có đè nặng, tương lai có mịt mù, họ hiện tại đều biết rằng họ không thể sống thiếu đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro