
chap 14.
Dựa theo những lời chỉ dẫn tận tình của cô giúp việc mà Offroad cũng dần hiểu hơn về cách mọi thứ trong ngồi nhà này vận hành, công việc cũng đơn giản hơn những gì cậu đã tưởng tượng, chỉ còn duy nhất một điều cậu nghĩ bản thân sẽ phải cần một thời gian để thích nghi đó chích là khẩu vị của những người trong ngôi nhà này. Cô giúp việc đang đứng bếp và chuẩn bị bữa tối, cô căn dặn cậu khá kỹ về sở thích của riêng cậu chủ nhỏ nhà này cùng với một số món cậu ta dị ứng, còn nếu hôm nào có ông chủ ở nhà thì lại càng phải chuẩn bị thêm nhiều món ăn hơn nữa bởi vì hai cha con họ có khẩu vị hoàn toàn trái ngược nhau.
“Bà Sun, tối nay có Nun nên hãy nấu cơm nhiều một chút.”
Tiếng ông chủ đột nhiên vang lên từ phòng khách khiến cô giúp việc phải bỏ ngang công việc còn dang dở của mình để chạy lên trên nhà. Offroad đi theo rồi đứng phía sau lưng bà, lặng lẽ quan sát thật rõ gương mặt ba của anh cùng với người tình ngồi bên cạnh mà mỗi lần nhắc đến đều khiến anh phải nghiến răng ken két kia. Ông trông vẫn phong độ với chiếc áo sơ mi trắng, một tay kéo nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình trong khi một tay vẫn khoác hờ hững trên bờ vai người đàn ông ngồi cạnh.
Phải mất một vài giây sau ba anh mới để ý đến cậu con trai xa lạ đứng lấp ló phía sau lưng người giúp việc.
“Cậu ta là ai?”
“À, đây là người giúp việc mới. Cậu ấy là bạn của cậu chủ, khun Daou nói do nhà cậu ấy khó khăn nên hãy hướng dẫn cậu ấy làm công việc như tôi xem như là công việc bán thời gian tạm thời ạ.”
“Chào hai chú ạ.” Hai tay cậu đan phía trước, lễ phép gập người cúi chào.
Cứ ngỡ ông sẽ phản đối hay hỏi thêm đôi ba câu nhưng hoàn toàn không phải, ông chỉ ừm một tiếng rồi chẳng còn chuyện gì xảy ra nữa cho đến tận giờ cơm tối. Bởi vì nhà có thêm người ăn nên cô giúp việc còn khá tất bật, vậy cho nên cô đã nhờ cậu đi lên trên nhà để kêu Daou xuống dùng bữa. Chỉ cần đi lên thì sẽ nhìn thấy phòng anh nằm phía bên tay phải.
Cộc... tiếng gõ cửa còn chưa kịp vang lên lần thứ hai thì cánh cửa đã nhanh chóng được mở ra. Rõ ràng là đã giao kèo là sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng ngay tại lúc này cả hai đều chẳng ai che giấu được dáng vẻ lúng túng.
“Cơm... cơm tối đã xong rồi.”
“Được rồi, chúng ta đi xuống thôi.”
Khi thấy Daou đã đóng cánh cửa lại và chuẩn bị đi xuống cùng mình, cậu ngập ngừng trong giây lát rồi rốt cuộc cũng là quyết định nói ra:
“Có cả ba cậu và người tình của ông ấy bên dưới nữa.”
Những bước chân của Daou chợt khựng lại, không nhìn thấy mặt anh nhưng cậu có thể đoán được biểu cảm của anh hiện giờ. Sẽ chẳng có gì lạ nếu ngay lúc này anh quay trở lại phòng mình và bỏ bữa tối, cậu sẽ tốt bụng bịa đại ra một lý do nào đó để không khiến ba anh quá tức giận. Nhưng lại một lần nữa anh làm cậu ngạc nhiên khi tiếp tục đặt bước chân đầu tiên lên những bậc thang.
“Chào ba.” Daou kéo ghế ngồi xuống, còn chẳng thèm nhìn ông lấy một lần, chỉ đơn giản buông ra một lời chào hết sức hờ hững và hoàn toàn phớt lờ người đàn ông còn lại.
“Con hãy chào cả chú Nun nữa, đừng khiến ta cảm thấy bẻ mặt.”
“...” phòng ăn vẫn im lặng không một tiếng phản hồi từ anh.
Cậu nhìn thấy được bàn tay đang cầm đôi đũa của ông ngày càng siết chặt, sau đó thì một bàn tay trắng trẻo hơn nhẹ nhàng đặt lên bao trọn cả đôi tay thô ráp đó mà xoa xoa. Có lẽ nhờ có ánh đèn cậu mới nhìn rõ được sự khác biệt về màu da lẫn cơ thể của hai người họ, một người thì vẫn khá đô con ở tuổi xế chiều cùng với làn da rám nắng trong khi người còn lại thì có làn da trắng sữa nhưng cơ thể lại có chút làm người khác giật mình, trái ngược hoàn toàn với gương mặt trông trẻ và dễ thương hơn, người đàn ông tên Nun vậy mà lại cao lớn hơn hẳn ba của Daou.
“Em đừng quá nghiêm khắc với con như vậy, đừng làm cho bữa ăn căng thẳng được chứ?! Anh không để ý đâu.”
Daou gắp một vài món ăn vào chén của mình, nghe những lời nói vừa rồi không hề có tác dụng xoa dịu mà mà dường như lại càng khiến anh khó chịu hơn, chán ghét liếc hai người một cái rồi lại tiếp tục lờ đi không quan tâm. Quy tắc trong nhà là chủ ăn trước, còn người giúp việc sẽ phải đứng bên cạnh để phục vụ ngay lập tức khi họ cần, sau khi bữa ăn kết thúc thì mới đến lượt của tôi tớ dùng bữa.
Offroad cùng dì Sun giúp việc đứng gọn ở một góc trong bếp, không gian lúc này hoàn toàn im ắng, ngoại trừ tiếng chén đũa va vào nhau tạo ra âm thanh leng keng và lâu lâu là một vài câu nói từ cặp đôi kia thì hoàn toàn không nghe thấy Daou lên tiếng dù người đàn ông trắng trẻo kia đã cố bắt chuyện và tỏ ra thân thiện cách mấy.
Daou lén nhìn Offroad đứng ngáp ngắn ngáp dài, thật xui xẻo, anh thầm chửi trong đầu. Lúc chiều anh đã dặn cô giúp việc hãy mua món gì đó thật ngon và mắc tiền một chút để nấu, dù không chắc cậu có đến nhà mình hay không nhưng anh đã nghĩ nếu như Offroad đến thì anh sẽ cho cậu thưởng thức một bữa tối với đầy những món ngon mà cậu không dám tự mua để ăn. Nhưng giờ thì sao, kế hoạch hoàn toàn vỡ tan tành, làm sao anh có thể để cậu ngồi cùng bàn với mình trong khi ba anh và cả người tình của ông ngồi đây mà không một lời báo trước, còn cậu thì lại đang mang mác là người giúp việc được cơ chứ?!
Anh xót xa nhìn cơ thể gầy nhom của cậu, có cảm giác như chỉ cần một ngọn gió lớn nổi lên dường như có thể thổi bay cậu đi trong tức khắc. Daou tặc lưỡi, đặt đôi đũa trên tay mình xuống dưới bàn nhanh chóng kết thúc bữa ăn với hy vọng hai người kia cũng như vậy, và dường như đúng như anh nghĩ, bữa ăn ba người thật sự bị thái độ khó chịu của anh phá hỏng.
Sau gần 20 phút áp tai vào sát cửa phòng mình để nghe lén bên dưới, khi Daou chắc chắn rằng ba anh và ông người yêu đã rời đi thì anh lại một lần nữa mở cửa ra để đi xuống bếp.
Offroad và cả cô giúp việc vừa ngồi vào bàn để chuẩn bị dùng bữa tối của mình thì lại phải một lần nữa lật đật đứng lên.
“Không, hai người cứ ngồi ăn đi. Lúc nãy bị mất khẩu vị nên bây giờ cảm thấy hơi đói, cứ mặc kệ tôi, hai người cứ ăn đi.”
Daou tự mình lấy chén rồi ngồi xuống đối diện với cậu. Offroad gần như đói đến mức không còn màng đến quy tắc nữa, cậu gắp lia lịa từ món này đến món khác rồi ăn ngấu nghiến với vẻ mặt lần hài lòng.
“Hợp miệng cậu chứ? Bữa tối hôm nay là do cậu chủ...”
“Khụ... Dì lấy giúp tôi ly nước với.”
Chắc có lẽ vì thấy cậu khá hạnh phúc với đồ ăn trên bàn nên dì Sun giúp việc mới suýt thì vạ miệng. Anh phải vờ họ lên sặc sụa như một lời cảnh báo để cắt ngang lời nói tiếp theo của bà.
__________________
Nhờ công việc làm thêm đến tối muộn ở nhà Daou mà Offroad gần như tránh mặt được ba mình cả hơn một tuần nay, những vết thương trên gương mặt cậu dần đơm da non và trở nên lành lặn, những miếng băng keo cá nhân vốn chằn chịt dần trở nên thưa thớt để lộ rõ những đường nét vốn có trên gương mặt Offroad.
“Nè nhìn thằng nhóc tăm tối ngày nào kia xem. Nó có vẻ đáng yêu hơn với làn da mịn màng chứ không phải là chằn chịt băng dán cá nhân nhỉ?! Ha ha ha.”
Giờ ăn trưa trong căn tin tấp nập những cô cậu học sinh, Offroad lại một lần nữa lựa chọn ngồi một mình trong một góc kế bên cái cột lớn. Cậu vốn ghét bị để ý nhưng có lẽ dù làm cách nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một vài lời bàn tán về cậu nhỉ?!
Lạch cạch, phía đối diện bỗng nhiên vang lên tiếng kéo ghế khiến cậu phải ngẩng mặt lên, là Daou! Cậu bối rối nhìn anh rồi lại nhìn về phía bàn nơi những người bạn của anh đang ngồi đó.
“Tụi nó sẽ không bỏ bữa chỉ vì thiếu tôi đâu cho nên cậu hãy tiếp tục ăn đi.”
Offroad cũng thôi để ý đến sắc mặt họ mà chú tâm vào bữa ăn của mình. Tuy anh và cậu không hề giao tiếp với nhau trong suốt cả bữa ăn nhưng dù gì có anh ngồi đây thì cậu vẫn gần như không còn nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh về mình nữa, hay dù vẫn có nhưng do một nửa tâm trí lúc này đã đặt lên người Daou nên cậu không còn quan tâm đến chúng, có thể nói rằng vì có snh ngồi cùng nên tròng lòng cảm thấy yên tâm hơn không?
“Khó chịu thật đó, thằng Daou làm gì mà suốt ngày cứ dính cứng ngắc thằng nhóc mọt sách lù đù đó vậy chứ? Năm lần bày lượt bỏ mặt chúng ta.” Pond dằn nĩa xuống khay cơm của nó.
“Nè Pond, mày có nói quá lên không vậy? Daou nó cũng đâu đến mức như vậy, chắc là nó thấy thằng này tội nghiệp nên quan tâm chút thôi, hoặc cũng có thể là đồng cảm chăng?”Joong nghi hoặc nhìn về phía Pond.
“Không, chắc chắn không phải là đồng cảm. Rõ ràng hôm kia giờ ra về...” nó đang định nói gì đó nhưng lại chợt khựng lại.
Cả một đám bị thu hút bởi lời khẳng định chắc nịch, cứ ngỡ rằng sẽ nghe được một thông tin giật gân chấn động nào đó nên đều đồng loạt ngẩng mặt lên chờ đợi nhưng chỉ nhận được câu nói lắp bắp “không có gì cả” từ Pond.
...
“Mọi người, tuần sau chúng ta có buổi vui chơi ngoại khóa, cho nên ai muốn tham gia thì một lát đến gặp trực tiếp tôi để đăng ký nhé!” Lớp trưởng đứng trên bục dõng dạc thông báo.
Tiếng hò reo vui mừng sau đó của cả lớp, có lẽ gần như toàn bộ sẽ tham gia chuyến dã ngoại vì dù gì đây cũng sẽ lần cuối cùng đi chơi cùng nhau năm cấp ba của họ, sau chuyến đi chơi này thì tất cả sẽ dành gần như toàn bộ thời gian, sức lực lẫn tâm trí của mình để ôn thi và cùng nhau đậu đại học.
Daou chống cằm nhìn về phía Offroad, cậu vẫn cắm mặt vào đống tập vở trên bàn mặc cho xung quanh mình không hề yên tĩnh để học, thông quá thái độ có thể thấy cậu dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyến dã ngoại này thì phải. Anh xé một tờ giấy trên tập mình, vo tròn rồi ném sang bàn Offroad, có lẽ nó khá thành công khi thu hút được sự chú ý của cậu.
“Này, cậu có tham gia không? Tôi đến bàn lớp trưởng ghi danh giúp cậu nhé?!” Daou hớn hở hỏi.
“Không, mấy hoạt động đó chẳng thú vị với tôi, vả lại tôi không muốn để ba tôi ở nhà một mình trong nhiều ngày đâu và tôi cũng không có tiền để tham gia nữa.”
“Vậy hả? Vậy thì tôi cũng sẽ không tham gia.”
“Đừng, bạn cậu sẽ ghét thật sự ghét tôi nếu cậu làm như vậy. Làm ơn.” Offroad gần như đang cầu khẩn.
Daou à lên một tiếng như thật sự hiểu những gì Offroad nói, hóa ra cậu rất để tâm đến thái độ của những người xung quanh đối với mình chứ không hoàn toàn thờ ơ như cái vỏ bọc mà cậu đang tạo dựng, sau đó thì kéo ghế đứng lên rồi đi đến chỗ lớp trưởng. Anh cúi người ghé vào tai cô thì thầm gì đó rồi mỉm cười hài lòng quay về lại chỗ ngồi của mình.
________________
Hôm nay cậu không phải đến nhà anh làm nên quyết định về nhà sớm một chút, dù không muốn lắm nhưng cậu không thể cứ trốn tránh ba mình mãi được. Offroad đặt cặp của mình vào một góc, quỳ xuống nhặt từng vỏ chai rượu nằm lắn lốc dưới sàn, thở dài chán nản nhìn ba mình say sỉn nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sofa cũ, miệng ông không ngừng lẩm bẩm gọi tên mẹ cậu.
“Đúng rồi, con cũng nhớ bà ấy, và cũng nhớ cả ba của trước đây nữa... Con nhớ hai người nhiều lắm. Hôm nay lớp con phát động chuyến đi dã ngoại, con cũng muốn được tham gia nữa nhưng ba sẽ như thế nào nếu chỉ có một mình trong ba ngày hai đêm? Và con cũng không có đủ tiền để hoang phí vào những việc đó.”
Offroad biết ông không hề nghe thấy nhưng cậu vẫn muốn nói, sau đó kéo chiếc chăn đắp lên người cho ông rồi lại tiếp tục dọn mớ hỗn độn còn lại.
____________
Vài bữa nữa lên chap mới nghen🫠 nếu tui viết thêm bộ oneshot (một bộ 1 chap:))) ) về cặp Ủ Rốt thì mấy cậu có ai ủng hộ khum nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro