Chương 6
Và rồi kì nghỉ hè 3 tháng cũng kết thúc, Tỉnh Nam bắt đầu đi học trở lại. Trường của em tên là "ONCE OF TWICE", một ngôi trường danh tiếng và hào nhoáng dành cho những cô cậu ấm đích thực.
Trường của Tỉnh Nam không quá xa, hằng ngày em đều được bạn học Sa Hạ đến rước đi học bằng oto (này do quản gia lái chứ không phải cô Thấu lái đâu). Nhưng vì giờ đã có Tĩnh Đào - người chịu trách nhiệm bảo vệ cô 24/24 nên Sa Hạ cũng không cần ngày ngày qua rước em đi học nữa.
Bởi vì nghỉ hè Tỉnh Nam quen giấc, đều thức chơi game đến 1h sáng rồi 12h trưa mới dậy nên việc dậy sớm đi học lại cũng rất khó khăn. Lúc trước đều do Sa Hạ tới nơi đều gọi em không dưới 10 cuộc điện thoại nên hai người mới miễn cưỡng đến đúng giờ. Bây giờ thì Tĩnh Đào chịu luôn trách nhiệm đánh thức em đi học nên mới sáng sớm đã có cảnh này đây :
"Danh Tỉnh Nam ! Em có dậy không thì bảo ? Chị đã dặn em đi ngủ sớm, sao còn lén chơi game ?!"
Tĩnh Đào vật lộn với người trong chăn, nào biết khi đồng ý với ông Danh, nàng thật sự phải kiêm luôn vị trí bảo mẫu...
"Một chút... một chút nữa thôi mà..."
Tỉnh Nam nũng nịu ôm chặt cái chăn trong người, hai mắt nhắm chặt từ chối nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tĩnh Đào, em không dậy nổi đâu, chỉ muốn đi tìm chu công đánh cờ mà thôi ~
"Là em thách chị đó nhé !"
Tĩnh Đào dùng một chút sức liền kéo được cái chăn vứt đi, dùng một chút sức nữa liền bế được Tỉnh Nam đang mơ mơ màng màng đem vào trong nhà tắm.
"Rửa mặt, đánh răng, thay đồ. Mau !" Tĩnh Đào ra lệnh.
"Tĩnh Đào !! Chị là mẹ em sao ?!" Tỉnh Nam bĩu môi nói.
"Còn hơn cả thế."
Tĩnh Đào buông ra một câu rồi đóng sầm cửa lại. Để Tỉnh Nam trong đó vừa tức giận dậm chân vừa đánh răng.
Khó khăn lắm mới đến được trường, vừa vào lớp thì chuông cũng đã reo lên, báo hiệu tất cả học sinh mau vào lớp, sẵn sàng cho một tiết học sắp bắt đầu.
"Tỉnh Nam a, không có tớ mỗi ngày réo cậu đi học nên tớ còn nghĩ là tới khi học sinh ra về cậu mới đến trường cơ."
Tỉnh Nam vừa ngồi xuống liền nghe tiếng bạn học Sa Hạ ngồi phía sau trêu chọc, nàng thật sự nghĩ rằng đến tận trưa hay chiều gì đó em mới vào cơ.
"Xì, không có cậu thì đã có Tĩnh Đào rồi, nhưng mà chị ấy cũng mạnh bạo quá đi." Tỉnh Nam mệt mỏi nằm dài trên bàn, nhớ đến chuyện hồi sáng, bế em một cách dễ dàng như vậy không lẽ...
Không lẽ mình giảm cân thành công rồi sao ?
"Tĩnh Đào ? Ai cơ, trước nay chưa từng nghe cậu nói đến nha."
"Ra về cậu sẽ biết thôi. Đừng nói nữa, cô Lâm vào rồi kìa."
"Đà điểu mau dậy, người đẹp của cậu vào rồi kìa !!"
Nhìn thấy bóng dáng của giáo viên chủ nhiệm, Sa Hạ nhanh chóng quay xuống đánh thức cô bạn bàn dưới - người cực kì cực kì thích cô Lâm Nhã Nghiên.
---------------------------
Tĩnh Đào ở nhà không có việc gì liền lấy vài cuốn sách ra đọc, không hẳn là đọc mà chỉ lật lật vài trang cho oách thôi. Còn không thì sẽ ra sân luyện vài thế võ.
Đang tập hăng thì chuông điện thoại nàng reo lên, nhìn thì lại là số lạ nhưng mà rất quen, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền bắt máy :
"Chào, ai vậy ?"
"Tĩnh Đào a Tĩnh Đào, mấy tháng không gặp liền xóa số của tôi sao ?"
"Tử Du ? Tôi đổi điện thoại rồi, quên nói cho cô biết. Gọi có việc gì không ?"
"Có việc mới được gọi à ? Chậc, gặp nhau đi, ở quán cũ nhé, tôi đang rảnh nên muốn mời cậu vài ly."
Tĩnh Đào ngước nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, đi một chút rồi tiện đường rước Tỉnh Nam cũng được liền đồng ý :
"Được, vậy tôi cúp máy đây."
----
Tới nơi, rất nhanh Tĩnh Đào đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở một góc mà trước đây hai người vẫn thường ngồi. Nhanh chóng bước tới, gõ lên bàn vài cái, người ngồi đó liền ngước mặt lên :
"Tới trễ quá, tôi còn tưởng cậu đi bộ tới."
Tử Du cười hề hề, lộ ra hai núm đồng tiền cực dễ thương. Người khác nhìn vào còn nghĩ đây là một học sinh trung học thuần khiết, trong sáng ấy chứ.
Nhưng mà không phải, Chu Tử Du là tay buôn bán vũ khí có tiếng trong giới ngầm. Trong công việc, tuy cô làm ăn rất công bằng sòng phẳng nhưng bởi vì bề ngoài lúc nào cũng u sầu vô cảm nên hầu như không ai dám lại gần cô. Duy nhất chỉ có Bình Tĩnh lúc nào cũng lãnh đạm đối với cô.
"Dạo này sao rồi ? Làm bảo mẫu có vui không ?"
Tử Du tò mò hỏi, nhớ 3 tháng trước đột nhiên Tĩnh Đào nói rằng "Tôi không làm sát thủ nữa" khiến Tử Du bất ngờ không thôi, còn tưởng nàng đang nói dối, ai mà ngờ đó là sự thật. Nhưng cô lại thấy vậy thì thật tốt, với cương vị là một người bạn, cô không muốn nhìn thấy Tĩnh Đào của những năm trước, lúc nào cũng mang vẻ ngoài lạnh toát đó, tự mình cách biệt với mọi người, đôi bàn tay lúc nào cũng đẫm máu. May mắn là có Tử Du ở bên cạnh nàng những lúc đó, nếu không không biết nàng sẽ phải cô đơn đến mức nào nữa...
So với những năm trước, Tử Du nhận thấy khuôn mặt Tĩnh Đào có sức sống hơn, cân nặng cũng tăng lên 1,2kg đi, nhiệt khí xung quanh tỏa ra không đến nỗi rực rỡ nhưng phần nào đỡ u ám hơn, nói chung nhìn nàng bây giờ rất khỏe khoắn, cô rất thích.
Làm bảo mẫu vui đến vậy à ?
"Ổn thôi, lúc nào có em ấy bên cạnh cũng nhốn nháo nên đôi lúc hơi phiền." Tĩnh Đào nhớ đến khuôn mặt Tỉnh Nam rồi khẽ mỉm cười, liếc nhìn Tử Du hỏi :"Còn cậu thì sao, cứ như vậy mãi à ?"
"Tôi cũng định làm gì đó, nếu cứ sống trong thế giới tối đen đó mãi, chắc tôi cũng đi tong mất. Nhưng phải đợi đã, tôi mà giải nghệ thì đàn em của tôi phải làm sao chứ ?"
Tử Du chống cằm nói, cô cũng nghĩ về việc này rồi, làm xong tất cả rồi kiếm một việc gì đó thôi, hoặc tự mình mở công ty gì đó cũng được.
Hai người cứ như vậy nói nói về những chuyện xa xưa, về những dự định sau này, bla bla đến nỗi Tĩnh Đào xém xíu quên mất việc đi rước Tỉnh Nam.
"Ấy cho tôi đi ké xe với, thằng John chở tôi đến đây rồi đi mất rồi vả lại tôi cũng muốn xem em ấy ra sao."
"Để làm gì ?"
"Làm sao ? Tôi không được xem à, em gái của cậu thì cũng là em gái của tôi thôi."
Tôi chỉ thật sự tò mò, người có thể khiến cậu thành thế này.
"Nhảm nhí."
Cứ thế, Tĩnh Đào không còn cách nào khác ngoài việc đem theo Tử Du đi rước Tỉnh Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro