Chương 5
Không biết đã qua bao lâu, Tĩnh Đào thức giấc. Bầu trời đã chập tối, nàng nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Tỉnh Nam, phải mau về nhà thôi.
Không biết em ấy đã ăn gì chưa ? Sao lại không gọi mình dậy thế này ?
Tĩnh Đào nhìn quanh ngó quất, gọi tên Tỉnh Nam cũng không thấy em trả lời. Trong lòng lại càng lo lắng hơn nữa, nơi này rộng đến thế, sợ là Tỉnh Nam đi sâu vào trong sẽ bị lạc không tìm thấy đường ra. Lại nhớ đến lời của ông Danh "Ta không sợ họ tìm ta báo thù mà là tìm con gái ta."
Tĩnh Đào một bụng lo lắng chạy vào trong tìm kiếm em, bản thân không ngừng tự trách vì đã để em một mình. Lỡ như Tỉnh Nam thật sự xảy ra chuyện gì đó, nàng sẽ hận bản thân đến chết mất, rồi biết nói gì với ông Danh đây.
Còn đang lo lắng không biết em có làm sao không thì đột nhiên Tỉnh Nam nhảy ra từ chùm cây bên cạnh, mặt cười hớn hở vì nghĩ rằng bản thân đã chơi Tĩnh Đào một vố rồi. Nhưng rồi lại nhìn đến khuôn mặt tràn đầy hốt hoảng của Tĩnh Đào, nụ cười trên mặt dần cứng ngắc.
Mình đùa hơi quá rồi sao...
Tĩnh Đào thở hổn hển, chầm chậm bước tới Tỉnh Nam. Đầu tiên là nhìn em từ trên xuống dưới rồi sau đó lại kiểm tra em từ đầu đến chân xem em có bị thương ở đâu không. Thấy em vẫn bình thường, không trầy xước chỗ nào, trong lòng mới yên ổn vài phần.
"Về thôi, trời cũng tối rồi." Tĩnh Đào mặt đen như đít nồi, quay người đi về phía trước, rất chi là không vui khi em lại làm trò này. Bản thân cảm thấy việc lo lắng, sợ hãi khi nãy thật vô nghĩa, tức tức giận giận nhíu đôi mày thanh tú lại.
Tĩnh Đào nổi nóng rồi...
Tỉnh Nam cảm thấy lạnh sống lưng, ừ thì bản thân chơi nàng một vố cũng vui đấy nhưng khi nhìn thấy biểu hiện lúc nãy của Tĩnh Đào lại thấy mình làm vậy là sai mất rồi. Giờ Tĩnh Đào mặt hầm hầm mà bỏ đi trước, phải làm sao với nàng đây ?
Tĩnh Đào đi trước một nước nhưng lại không nghe tiếng bước chân phía sau liền quay đầu hỏi :
"Làm sao ? Không muốn về à ?"
"A em tới đây, chị đợi em với."
Đến cả ngữ khí nói chuyện với mình cũng thay đổi, lần này xem ra là giận lắm rồi T_T
Vào trong xe, hai người một lớn một nhỏ không ai nói với ai câu nào. Tỉnh Nam thì nghĩ cách làm hòa với Tĩnh Đào nhưng khi quay sang nhìn mặt nàng hầm hầm thì lại cảm thấy sợ hãi, ấp a ấp úng không biết phải nói gì.
Tĩnh Đào có đôi lần liếc nhìn về phía Tỉnh Nam, nhìn em bối rối như thế thì lại muốn bật cười. Vốn dĩ bản thân đã hết giận em từ lâu nhưng vẫn đợi em bắt chuyện trước, vả lại cũng muốn xem em sẽ làm gì đây. Trong lòng một bụng chờ đợi nhưng cũng không biểu hiện ra gì. Cứ như thế người họ Bình tiếp tục ung dung chạy thẳng về nhà mặc cho người họ Danh cứ lúng túng không thôi ~
-------------------
"Đến nhà rồi, không định vào nhà à ?" Tĩnh Đào nhìn bàn tay của Tỉnh Nam cứ xoắn vào nhau mãi thôi, đôi môi nhỏ thì cứ mím lại, dáng vẻ này muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
"Tĩnh Đào ~ em xin lỗi, chị đừng giận nữa mà, em không làm thế nữa. Chúng ta làm hòa được không ?"
Tỉnh Nam suy nghĩ kĩ rồi, chỉ cần mở lời xin lỗi trước là được thôi, đó giờ Tĩnh Đào chẳng bao giờ từ chối em cả.
"Không phải chị giận gì em, chỉ là không nhìn thấy em chị thật sự rất lo lắng... À ý chị là chị có trách nhiệm bảo vệ em mà, lỡ như em xảy ra chuyện gì, chị làm sao mà đối mặt với cha em đây." Tĩnh Đào xoa đầu em, đột nhiên cảm thấy rất thích cảm giác ở lòng bàn tay này, nàng chỉ muốn xoa mãi thôi.
Vậy chị là vì công việc của mình nên mới lo lắng cho em đến thế ư ?
Nghĩ vậy, trong lòng Tỉnh Nam có chút mất mát, nhưng vẫn rất nhanh cho qua.
"Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta vào nhà thôi. Em đói bụng quá." Tỉnh Nam nhanh chóng đi vào nhà, bỏ lại Tĩnh Đào trong xe với hàng nghìn những nút thắt trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro