Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Tỉnh Nam, em có ước mơ làm gì không ?" Tĩnh Đào phá vỡ không khí im lặng trong xe, nói.

Tỉnh Nam nghe chị hỏi liền ngẫm lại, nhớ tới khi nhỏ luôn ước gì bản thân ăn thật nhiều mà không phải lo lắng gì về cân nặng. Định nói ra nhưng lại sợ bị chị trêu chọc nên đành nói ra ước mơ thực tế hơn :

"Em muốn trở thành bác sĩ."

"Thế à ? Tôi cứ tưởng người như em sẽ rất sợ máu, vậy mà lại muốn làm bác sĩ cơ đấy." Tĩnh Đào tưởng tượng hình ảnh Tỉnh Nam khoác lên mình áo blouse trắng bận rộn với công việc thì khẽ bật cười.

"Chị lại chọc em ! Tuy là có chút sợ máu nhưng mà nghĩ đến việc có thể cứu sống người khác bằng chính đôi tay mình thì em cảm thấy hạnh phúc lắm."

Nếu như thật sự trở thành bác sĩ, vậy em cũng có thể bảo vệ ngược lại chị rồi

Tỉnh Nam nghĩ thầm, tự nhiên lại cảm thấy mình thật oai quá đi ~

Tĩnh Đào nghe được những lời nói của em liền cảm thấy hổ thẹn. Bản thân vốn là một sát thủ, ra tay giết chết bao nhiêu người bằng chính bàn tay mình, nay lại nghe em nói rằng bản thân muốn trở thành bác sĩ, như vậy có thể cứu sống được bao nhiêu người. Không phải hai chúng ta quá ngược rồi sao ?

Trong suốt những tháng ngày ở bên cạnh em, Tĩnh Đào dường như cảm nhận được loại cảm giác ấm áp, bình yên mà bản thân trước nay chưa từng có, một thứ gì đó len lỏi vào trong trái tim nàng nay lại bị chính lời nói của Tỉnh Nam dập tắt, Tĩnh Đào thầm nhủ bản thân phải trấn tĩnh lại thôi.

Ở bên em ấy, bảo vệ em ấy, chỉ vậy thôi, đừng nghĩ gì nữa khác.

Tỉnh Nam đột nhiên thấy nàng im lặng, khi nãy còn vui vẻ đột nhiên bây giờ lại nghiêm túc không nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn phía trước. Em nghĩ mãi cũng không biết tại sao nàng ấy lại trầm mặc thế a.

Bởi vì Tỉnh Nam nói muốn hít thở không khí trong lành, Tĩnh Đào liền mang em đến một nơi trong xanh gió mát, coi như là đi dã ngoại đi. Vì đường đi hơi xa nên được một lúc thì Tỉnh Nam đã thiếp ngủ.

Tới đèn đỏ, Tĩnh Đào dừng xe rồi quay qua nhìn em, nhìn thật lâu thật lâu tới nỗi đã qua đèn xanh cũng không biết. Phải tới khi chiếc xe đằng sau bấm còi thúc giục mới giật mình chạy đi.

--------------------------

Tới nơi rồi. Cơ mà Tỉnh Nam vẫn còn đang ngủ rất ngon, Tĩnh Đào rơi vào trầm tư.

Gọi hay không gọi đây...

Nơi này rất đẹp, cỏ xanh gió mát lại còn có suối chảy róc rách, thật uổng phí nếu Tỉnh Nam không tận hưởng không gian nơi đây. Tĩnh Đào quyết định rồi, gọi dậy thôi !

"Tiểu Nam, dậy đi, tới nơi rồi." Không nhúc nhích.

"Tiểu Nam, dậy mau, nơi này rất đẹp." Không động đậy.

"Tiểu Nam, tôi quên mang ketchup cho em rồi."

Tỉnh Nam thật sự bật dậy, còn hỏi rằng :

"Chị thật sự không mang ketchup cho em sao ? Thế thì sao em ăn ngon được. "

Tỉnh Nam mếu máo, em đã dặn là phải đem ketchup theo em mới ăn ngon được mà, không có ketchup thì em không ăn đâu.

Nhìn một màn này, Tĩnh Đào bật cười khanh khách, không ngờ ketchup đối với Tiểu Nam lại có sức công phá lớn vậy, thật sự khiến nàng quên hết mọi chuyện trên xe khi nãy.

Tỉnh Nam nhìn thấy nàng cười mình, liền hiểu mình bị chơi một vố rồi. Liền giận dỗi nói :

"Chị cười gì chứ ! Ra ngoài, em muốn hít thở không khí trong lành."

"Được rồi, được rồi, vốn dĩ mục đích chúng ta đến đây là vậy mà."

Trong không gian mát mẻ rộng lớn thế này, Tĩnh Đào lại rất buồn ngủ, nàng ngáp mấy hồi liền, mắt nhắm mắt mở canh chừng Tỉnh Nam đang chơi đùa xung quanh. Chịu không nổi nữa liền nói :

"Nam, em chơi gần đây thôi nhé. Khi nào đói bụng hoặc cần gì đó cứ kêu tôi dậy, tôi chớp mắt một tí."

"Vâng ~."

Cứ thế một buổi chiều chầm chậm trôi qua...

---------------

Huhu mọi người ơi chắc là sau này mình sẽ ra chap chậm hơn á, tại vì sắp phải đi học rồiii :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro