Chương 2
Một ngôi biệt thự nào đó cách xa thành thị.
"Tới nhà ta rồi, ta đã dọn dẹp phòng của con sạch sẽ, cứ coi như đây là nhà mình, từ nay hãy sống một cuộc sống không liên quan gì đến hai từ "sát thủ" nữa nhé." Ông Danh nhìn gương mặt vô cảm của Tĩnh Đào, cũng không biết cô đang nghĩ gì.
"Vâng." Tĩnh Đào nhìn ngôi nhà trước mặt, không biết nên bày ra loại cảm xúc gì.
Một cuộc sống bình thường...
"Gọi Tỉnh Nam xuống đây, bảo với nó ta đã về." Ông nói với bác Ngô quản gia đã làm ở đây 20 năm, từ trước khi Tỉnh Nam sinh ra, có thể nói bác Ngô chính là một người không thể thiếu trong ngôi nhà này.
"Ngồi xuống đi, Tỉnh Nam sẽ xuống ngay thôi. Khuôn mặt của con bây giờ u ám quá đấy, ta nhìn thì quen rồi nhưng Nam sẽ sợ đấy, cười lên đi."
"Vâng." Tĩnh Đào nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể, tò mò không biết con gái bố già sẽ như thế nào đây.
Ông Danh nhìn nụ cười của Tĩnh Đào, bỗng dưng cảm thấy lạnh sóng lưng.
"Cha~" Một giọng nói trong trẻo vang lên, hơi nhỏ một chút nhưng vẫn có thể nghe được.
Giọng nhỏ như muỗi kêu vậy Tĩnh Đào nghĩ thầm.
"Cha đi đâu hai tháng rồi mới về a, con ở nhà một mình thật buồn chán." Tĩnh Nam ôm tay cha mình lắc lắc, không để ý có người lạ ngồi đối diện.
"Ta đi làm cực khổ mới có thể cho con cuộc sống sung túc thế này chứ. Buồn chán sao ? Thế thì con làm quen với Tĩnh Đào đi, bởi vì từ giờ trở đi, cô ấy sẽ là người bảo vệ con, ở bên con 24/24."
"Tĩnh Đào ?" Tỉnh Nam giờ mới nhận ra có một người lạ đang ngồi trước mặt mình. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, thân hình mảnh khảnh, mọi thứ đều hoàn hảo trừ nụ cười méo mó kia.
"Chào em, tôi là Tĩnh Đào." Tĩnh Đào cười nhẹ, đôi mắt thâm sâu nhìn Tỉnh Nam.
"Chào chị, em là Tĩnh-" Đang nói bỗng dưng nhớ tới cha nói cái gì mà bảo vệ 24/24 liền quay qua hỏi :"Bảo vệ con 24/24 là sao, con làm sao mà lại cần phải bảo vệ chứ ?"
"Tiểu Nam, con cũng biết thành công của ta cũng đi kèm với sự ghen ghét của những kẻ khác, họ tìm ta gây sự thì không sao nhưng con thì khác. Ta không thể để cho mấy người đàn ông vai u thịt bắp kè kè theo con được. Nên Tĩnh Đào có mặt ở đây, nàng là con gái nhưng thông thạo mọi loại võ thuật, rất thích hợp để bảo vệ con. Hơn nữa, con cũng có thể bầu bạn với Tĩnh Đào."
"Vâng cha." Tĩnh Nam khẽ liếc nhìn Tĩnh Đào...
Người này sẽ ở bên mình 24/24 sao ? Thế thì sau này sẽ ở rộn ràng lắm nhỉ.
"Thế nhé, hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Ta còn có việc, Tĩnh Đào, nhờ con cả đấy." Ông Danh vội vàng rời khỏi nhà để tiếp tục điều hành công việc, khi đi ngang qua quản gia Ngô, ông khẽ nói :"Trông chừng hai đứa, có chuyện gì hãy gọi tôi, nhờ ông đấy."
"Vâng, ông chủ."
Trong nhà, hai người Đào, Nam ngồi im lặng, cả hai đều không biết phải nói gì, cũng không biết nên làm gì.
Vẫn là Tĩnh Nam mở miệng nói nhỏ :"Vậy, chị có muốn em giúp chị đem vali lên phòng không ?"
"Không cần đâu, em chỉ cần đưa tôi đến phòng là được."
Cả hai cùng đi lên phòng Tĩnh Đào, suốt quãng đường đi từ phòng khách lên chỉ có mấy giây nhưng Tĩnh Nam ngỡ như đã trôi qua mấy chục phút vậy.
"Phòng chị ở đây, vậy em cũng về phòng của mình nha, buổi tối sẽ có người nhắc chị. Em đi đây." Tĩnh Nam nhanh chóng rời khỏi không gian im lặng này, nhưng định rời đi thì tay bị nắm lại.
"Đợi đã" Tĩnh Đào bước lại gần em, nở nụ cười nhẹ và nói :"Cảm ơn em."
Thịch.
Bỗng dưng tim đập mạnh một cái, Tỉnh Nam nghe xong câu cảm ơn liền vội rời đi, bước vào phòng mình. Nhớ lại khuôn mặt của Tĩnh Đào khi nãy...
Đẹp quá.
Trong phòng bên kia, Tĩnh Đào nhìn vào bàn tay khi nãy nắm lấy tay em...
Ấm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro