Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Nè, vậy sau đó thì hai người đã đi đâu vậy ?"

"Đi khách sạn."

"CÁI GÌ ?!!" Danh Tĩnh Nam hốt hoảng la lớn, bình thường em nói chuyện nhỏ như muỗi kêu, bây giờ lại được nghe max volume như vậy không khỏi khiến cho các bạn xung quanh tò mò rằng rốt cuộc hai hoa khôi trong trường đang nói chuyện gì vậy nhỉ.

"Chưa gì đã tiến xa tới vậy rồi sao ? Thấu tiểu thư, cậu bạo dạn hơn tớ nghĩ."

"Nói bậy gì đó ! Chẳng qua lúc đó tớ nhớ ra cha mẹ có nói rằng tối nay họ sẽ đi chơi nên nói tớ cứ ngủ lại nhà cậu đi, không cần về nhà cũng được. Tớ gọi điện cho cậu thì tút tút, đến nhà cậu thì lại không thấy cậu đâu nên mới nhờ chị ấy chở tớ ra khách sạn ngủ nhờ một đêm thôi."

Sa Hạ nói một tràng, lại nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tĩnh Nam thì bồi thêm câu :

"Nhà tớ rộng như vậy, ở một mình sợ muốn chết. Vả lại Tử Du cũng không cùng tớ trong khách sạn, cậu không cần nhìn tớ như vậy đâu."

Nói xong Thấu Kì Sa Hạ nằm dài xuống bàn ngơ ngẩn nhớ lại đêm hôm đó. Danh Tĩnh Nam liếc nhìn nàng liền chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra rồi !

Đêm đó, khi hai người ngồi trong xe cũng chẳng nói với nhau câu nào, Chu Tử Du chỉ chăm chăm lái xe, sau đó thì lấy thuốc ra hút. Nhưng Thấu Kì Sa Hạ vì ngửi phải khói thuốc nên có ho nhẹ vài lần. Tử Du thấy thế cũng nhanh chóng vứt đi thuốc trên tay, sau đó thì lấy cả một hộp vứt luôn.

Thấu Kì Sa Hạ thấy thế càng thêm bối rối, nàng quả thật rất ghét mùi thuốc lá, nhưng nhìn Chu Tử Du phì phèo khói thuốc lại cảm thấy con gái hút thuốc cũng ngầu quá nhỉ!

"Chị Chu không cần vứt đâu, em chỉ cần mở cửa sổ là được mà."

Chu Tử Du không trả lời. Đến lúc dừng đèn đỏ, đôi mắt vẫn chăm chăm về phía trước, nói :

"Tôi sẽ không làm những việc Sa Hạ không thích."

Vào những giây cuối của đèn đỏ, Tử Du xoay qua nhìn Sa Hạ vẫn còn đang ngơ ngác :

"Và đừng gọi tôi như thế, gọi tên tôi đi, em nhớ mà đúng không, tôi họ Chu tên Tử Du. Vì tôi muốn thân thiết với em hơn."

Thấu Kì Sa Hạ nghe rõ mồn một từng lời Chu Tử Du nói nhưng lại không trả lời, nhìn lén Tử Du một hồi lại thấy mặt nóng bừng bừng. Bản thân cảm thấy người này... cũng thật...khó hiểu quá đi.

Đến khách sạn, Chu Tử Du cố nán lại nhưng lại bị Thấu Kì Sa Hạ đuổi khéo. Nàng nói nàng buồn ngủ, nhưng cũng nói bản thân sợ ma, ở trong căn phòng trống trãi thế này Sa Hạ cũng khó mà ngủ được.

Chu Tử Du nghe vậy thì nhanh chóng tạm biệt Thấu Kì Sa Hạ. Một lúc sau, Tử Du trở lại với hàng tá những con thú bông trên tay, to nhỏ đều có cả, cô vừa đưa cho nàng vừa nói :

"Vì em không cho tôi ở lại, vậy thì để chúng thay tôi bảo vệ em, vậy có được không ?"

Thấu Kì Sa Hạ bị một màn trước mắt mà đứng hình mất mấy giây liền, hoàn hồn lại liền nhìn thấy đôi mắt cười của Chu Tử Du. Nàng không nói gì cả, mặt đỏ bừng lên xoay sang phía khác ngầm ý là cứ để đó đi.

"Vậy tôi về đây. Muốn cảm ơn tôi thì cứ gọi cho tôi. Tờ giấy đó là sđt và nơi ở của tôi, nhớ xem."

"Khoan đã-"

Thấu Kì Sa Hạ nắm lấy gấu áo của Chu Tử Du, không dám nhìn vào mắt cô, nói nhỏ đến mức giống như đang thì thầm với bản thân :

"Sao lại quan tâm em đến thế ? Chúng ta gặp nhau lần này thì cũng chỉ mới là lần thứ hai thôi mà.."

Chu Tử Du nhìn bộ dạng lúc này của Thấu Kì Sa Hạ như một con sóc nhỏ, thật sự rất đáng yêu. Lúc này cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng rồi hôn thật nhiều cái vào má nàng thôi, cô vào giờ phút này đang nhẫn nhịn lắm rồi đó.

Chu Tử Du không kiềm nỗi mà đưa tay lên véo má nàng, sau đó lại mân mê hồi lâu. Kì lạ là Sa Hạ đối với sự tiếp xúc này của "người chỉ mới gặp lần hai" cũng không hề ghét bỏ, chỉ đứng im như thế chờ đợi câu trả lời của Tử Du.

"Đúng là em gặp tôi chỉ mới là lần thứ hai, nhưng tôi thật ra đã gặp em nhiều lần lắm rồi."

Tử Du không véo má nàng nữa, nắm nhẹ lấy cằm nàng khiến cho đôi mắt Sa Hạ thể không nhìn thứ gì khác ngoài nhìn thẳng vào mắt Tử Du được nữa.

"Là tôi mơ thấy em. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã khiến cho tôi nhung nhớ không thôi, ngày nhớ về em nhiều đến nỗi khiến trong giấc mơ của tôi em cũng xuất hiện. Thấu Kì Sa Hạ, em đã thay đổi nguyên tắc sống của tôi, tôi biết là nói những lời này đối với em thì hơi gấp gáp, nhưng là bởi vì em hỏi tôi như vậy, khiến cho tôi không cách nào giấu đi tình cảm của mình được nữa."

Chu Tử Du ngừng lại một chút, sau đó hôn lên trán của Thấu Kì Sa Hạ vẫn còn đang loading :

"Sa Hạ, tôi thật sự, thật sự rất say mê em."

-----------------------

"Tôi đã bày tỏ với em ấy như thế, cậu nghĩ em ấy có hiểu tình cảm của tôi không ?"

Bình Tĩnh Đào nghe Chu Tử Du bên kia nói với giọng điệu không giống thường ngày, không phải là tên kia đang lo sợ thất tình đó chứ ?

"Sao lại hỏi tôi ? Mấy chuyện như thế tôi không rõ. Cô thử hỏi Kim Đa Hiền xem, cô ta cũng đang yêu đương đó."

Ngừng lại một chút, Tĩnh Đào nói tiếp :

"Nhưng đã chắc chắn như thế thì từ giờ cô cũng nên giữ ý tứ đi, đừng có mà như lúc trước hễ "động đực" thì lại lên giường với người ta."

Tĩnh Đào nhắc lại quá khứ Tử Du với giọng điệu khinh bỉ, cô cảm thấy lần này nàng ta cũng có một chút gì đó gọi là "rung động" thật sự với Sa Hạ, chỉ mong tên đó đừng có mà vì nhu cầu bản thân mà hành xử không đúng đắn. Nói chung Sa Hạ vẫn là bạn tốt của Tĩnh Nam, nếu Sa Hạ mà buồn thì Tĩnh Nam cũng sẽ không vui, Tĩnh Đào không thích như vậy, vẫn nên nhắc nhở cái tên này một chút vẫn tốt hơn.

"Tôi sẽ hỏi ý Đa Hiền thử. Nhưng nhắc lại lần nữa tôi đối với em ấy không phải chỉ có cái nhu cầu đó. Tôi đối với em ấy còn nhiều hơn thế, nhiều hơn rất nhiều."

Chu Tử Du vừa nghĩ tới khuôn mặt bầu bĩnh như sóc con đó thì lại bất giác mỉm cười, thật muốn véo má Sa Hạ nữa đi mà.

"Vậy thì tốt."

Bình Tĩnh Đào cúp máy, nghe Tử Du nói vậy cô cũng yên tâm phần nào.

Tĩnh Đào đóng sách lại, đưa mắt nhìn về khoảng không vô tận. Không phải cô không biết thứ tình cảm mình dành cho Danh Tĩnh Nam là gì, cô biết, cô cảm nhận được rất rõ sự thay đổi của mình khi ở cạnh Tĩnh Nam. Chỉ là thứ tình cảm này vốn dĩ không nên có, cô đáng lẽ chỉ nên dừng ở mức gọi là tình thân, thế nhưng nó đã vượt quá giới hạn. Bình Tĩnh Đào lấy tay day day thái dương, cô phải làm thế nào bây giờ ?

Aiss nhức đầu quá...

Nghĩ về Danh Tĩnh Nam, bỗng dưng một loạt khung hình chạy vụt trong đầu cô, nhức quá, Bình Tĩnh Đào lấy tay vỗ vỗ đầu. Nó lại như thế nữa, vì di chứng của vụ tai nạn cách đây 10 năm, những kí ức năm xưa đã bị cô quên lãng, tại sao bây giờ lại quay lại khi cô nhớ đến em ấy chứ ? Bình Tĩnh Đào đã bỏ quên việc gì rồi sao ? Chỉ tiếc là đoạn kí ức khi nãy vụt qua quá nhanh, cô không nhớ được gì khác ngoài hình dáng của một đứa bé chừng 6,7 tuổi.

Rốt cuộc cơn đau cũng qua đi, Tĩnh Đào ngồi thở dốc một hồi, mắt liếc nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ đi đón em, nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi bước ra ngoài.

-----------

để mọi người chờ lâu, mình thật sự xin lỗi vì mình vừa mới thi tn xong, tg vừa rồi quá bận rộn với học tập, nay chắc sẽ còn bận hơn nữa 😊 nhưng mình sẽ cố gắng ra truyện, cảm ơn mọi người đã chờ đợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro