Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Nè, cậu bảo có người quen ở đó, là ai vậy ? Sao tôi không biết ?"

Chu Tử Du ngồi cạnh Bình Tĩnh Đào đang lái xe, tò mò hỏi. Khi nãy nàng có nói với cô rằng đã gọi cho người bạn là giám đốc ở nhà hàng đó, nơi mà bữa tiệc diễn ra, rằng phải trông chừng hai người Tỉnh Nam và Sa Hạ.

"Là Phác Trí Nghiên, tôi quen cô ấy khi trước, nhà hàng đó là nơi mà tôi đã từng làm nhiệm vụ. Còn nhớ khi đó, tôi làm đổ vỡ đủ thứ, gần như phá hoại cả cái tầng 3, tất thảy thiệt hại chừng hơn 5000$. Nhưng cô ấy không những không đòi tôi bồi thường, mà lại cảm ơn tôi vì đám người đó quá ồn ào, phiền phức, chết đi cho xong, còn nói với tôi rằng sẽ cho người xử lí hết đống này." Nói đoạn, Bình Tĩnh Đào nhớ lại khi đó, bản thân không những kinh ngạc mà còn thấy người đó thú vị, nên rất nhanh cả hai đã trở thành bạn. "Sao, rất ngầu đúng không ?"

"Ngầu cái đách, gặp tôi thì tôi không những kêu cậu đền bù còn bắt cậu làm việc không công một năm."

---------------------

Rất nhanh xe của hai người đã đến nơi, phải công nhận rằng bọn nhóc lớp đó chi tiền quá sang đi, bao hết cả nhà hàng năm sao này, đúng là việc làm rỗi hơi của những người giàu.

"Tôi tới rồi, giờ thì tôi vào luôn nhé."

"Đợi một chút, tôi xuống đón các người."

Tĩnh Đào nhanh chóng tắt máy, không biết Danh Tỉnh Nam trong đó đang làm gì, với ai, thật tò mò muốn chết. Mà người họ Chu kế bên cũng không khác gì nàng, trong lòng bòm chòm, thấp thỏm không biết Sa Hạ của cô có đang chơi đùa với thằng nhóc chết tiệt nào không.

Thật muốn giết người mà.

Đây đều là suy nghĩ trong lòng của Bình Tĩnh Đào và Chu Tử Du.

Rất nhanh, tiếng cao gót nện trên đất vang lên, Phác Trí Nghiên một thân mặc vest, khí chất của một Giám đốc quyền lực không lẫn vào đâu được.

"Để cậu đợi lâu rồi, mau đi thôi." Trí Nghiên liếc nhìn người cao cao kế bên Tĩnh Đào, người này cô chưa từng gặp, ai đây nhỉ ?

Cảm nhận được cái nhìn tò mò của người nọ, Tử Du rất nhanh giải đáp thắc mắc của nàng.

"Tôi tên Chu Tử Du, là bạn của tên họ Bình này, chào cô." Cảm thấy không đủ, Tử Du lại nói thêm "Tôi đến đây để tìm vợ mình."

"Ồ haha, thẳng thắn đấy, đều là bạn của nhau cả, mau đi tìm vợ của cô Chu thôi."

Ba người rất nhanh đã đến được phòng giám sát, ở đây có rất nhiều màn hình từ camera, giám sát tất cả các gian phòng. Vì hôm nay chỉ có lớp của Tỉnh Nam nên họ vừa lia mắt một tí đã nhìn thấy Danh Tỉnh Nam cùng Thấu Kì Sa Hạ. Cả hai người đều đang bị vây quanh bởi cả đám con trai, cũng phải thôi, trong bữa tiệc này, hai người đều xinh đẹp và quyến rũ nhất, sao mà có thể không khiến người ta nháo nhào như vậy được.

"Chết tiệt, cái đám hôi hám đó, thử đụng vào một cọng tóc Sa Hạ xem, ta sẽ cho người cắt cổ tụi bây rồi đem thịt cho cá mập ăn !"

Chu Tử Du vừa nhìn màn hình hiện lên cảnh Thấu Kì Sa Hạ phải ở chung với bọn con trai miệng còn đang hôi sữa, nhưng ánh mắt lại tràn đầy dục vọng, khao khát nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, Tử Du trán nổi gân xanh, nghiến răng ken két, đến cả hô hấp cũng không thông.

"Bình tĩnh đi, cũng chỉ là nói chuyện qua loa, đã ai làm gì vợ cậu đâu mà mặt như táo bón đến nơi vậy."

"Ồ thế thì nhìn xem Danh Tỉnh Nam kìa, em ấy đang ôm cậu nào mà thắm thiết thế nhỉ ?"

"Cái gì ?! Tránh ra !"

Bình Tĩnh Đào vừa nghe đến đó liền mất bình tĩnh, đẩy Chu Tử Du một phát khiến cô dính tường, gấp gáp nhìn vào màn hình, chỉ thấy Tỉnh Nam đang ngồi nói chuyện cùng một nhóm bạn, có nam có nữ, nhưng không hề như những gì Tử Du nói. Biết mình bị chơi một vố, Tĩnh Đào thật sự muốn đá tên kia một cái.

"Đau quá đó Tĩnh Đào ! Biết ngay cậu có tình cảm với em ấy mà, thế mà lúc trước tôi bảo lại còn chối cơ."

Tử Du tay này ôm tay kia, cố nén cơn đau, đúng là không nên chọc trúng tim đen của Tĩnh Đào mà.

Phác Trí Nghiên từ nãy giờ nhìn một màn đó mà cảm thấy kinh ngạc cùng buồn cười. Không thể tin Bình Tĩnh Đào năm đó giết người không ghê tay, mỗi lần ra tay lại là một phát chí mạng, khi đó nhìn vào gương mặt nàng, Trí Nghiên thật không đoán ra được nàng đang nghĩ gì, cũng không biết nàng cảm thấy như thế nào. Nhưng cô biết khi ấy, Bình Tĩnh Đào rất cô đơn. Bây giờ nhìn Bình Tĩnh Đào lại biểu hiện cảm xúc rõ rệt như thế, nghe Tử Du nói còn có người để mình thích, Phác Trí Nghiên cũng cảm thấy vui mừng thay.

"Trí Nghiên, sao lại đứng đó nhìn tôi ghê vậy ? Tử Du đang nói nhảm, cậu đừng quan tâm."

"Không có gì, lo canh vợ cậu đi."

"Cậu !"

Bình Tĩnh Đào cũng không quan tâm hai người nọ nữa, chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Danh Tỉnh Nam, nàng mà thấy ai có ý đồ xấu xa gì với em, nếu không xuống đó dạy tên đó bài học thì nàng không mang họ Bình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro