Chương 3
Tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều hơn cả chính bản thân tôi... Nhưng anh ấy không yêu tôi...
Tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ. Lúc nào cũng ở cạnh nhau, chia sẻ cho nhau mọi bí mật chỉ duy có thứ tình cảm này tôi không nói với anh ấy. Vào sơ trung anh ấy chuyển đi đã 5 năm tôi không gặp lại, nhưng tôi vẫn giữ thứ tình cảm chết tiệt này với anh ấy. Một thứ tình cảm cấm kị không được nói ra vì tôi là...con trai nếu nói ra anh ấy sẽ ghê tởm tôi, xa lánh tôi. Tôi không muốn như vậy...nên tôi sẽ không nói ra để tôi có thể bên cạnh anh ấy dù chỉ với tư cách là một người bạn.
Qua năm thứ 6 tôi gặp lại anh ấy, chúng tôi đã lên đại học. Anh ấy cao hơn, vóc người cũng trưởng thành hơn. Chúng tôi ngồi trong quán cà phê cùng hàn huyên tâm sự. Tôi nhìn anh ấy lúc nhỏ đã đáng yêu, trưởng thành còn rất đẹp trai... Tôi cười cười
- Anh chắc có người thương rồi chứ?
Đây không phải là câu tôi muốn nói ra lúc này nhưng tự dưng bật ra khỏi miệng. Thật tâm tôi cũng biết câu trả lời, anh ấy hòa đồng dễ mến học lực lại thuộc hàng xuất sắc chưa kể đến dung mạo hơn người này, trường đại học hẳn là phải có rất ngiều cô gái mến mộ chắc chắn anh ấy đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Một cỗ chua xót dâng lên, cố giữ trạng thái bình thường nhất tôi vẫn ngồi chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. Ánh mắt anh ánh lên tia ấm áp dịu dàng chưa từng có trước đây, mơ hồ nói
- Ừ đúng là có người trong lòng. Cô ấy trong mắt anh rất đẹp. Anh yêu đôi mắt cô ấy trong veo như nước hồ mùa thu, cô ấy......
A~ càng nghe càng thấy tim như quặn lại, hại sức khỏe quá. Anh ấy đã có người trong mộng thì mình cũng không nên tiếp tục hi vọng hão nữa.
- Vậy gặp lại anh sau, em đi trước đây.
Tôi vào căn hộ nhỏ bé tôi đã thuê lúc vào đại học. Cửa đóng lại, cả người mềm nhũn ngồi dựa vào cánh cửa, mắt nhìn đã mờ đi từ lúc nào không hay, rồi từ đó những giọt lệ cứ thi nhau rơi xuống thấm đẫm cả cổ áo. Càng nhớ lại lúc anh ấy kể về người anh ấy yêu thương khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt không thở được.
Vốn từ khi phát hiện ra tình cảm của mình với anh ấy đã biết tình yêu của minh sẽ không bao giờ được thổ lộ, cũng không bao giờ có được câu trả lời từ anh ấy. Tại sao? Tôi biết đau nhưng không thể buông bỏ tình cảm tôi dành cho anh ấy dù đã cố gắng vẫn không thể nào quên.
Một tình yêu đơn phương nhiều năm không phai nhòa theo năm tháng...
Một câu chuyện không bao giờ có hồi kệt...
Một bóng người trong tim không thể nào quên...
Tình yêu rất đẹp. Tình yêu càng đau khổ, bi thương thì càng diễm lệ, xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro