Chương 1
#Tôi là 1 học sinh cao trung bình thường sống 1 cuộc sống bình thường. Cha mẹ tôi đã mất trong 1 vụ tai nạn, tôi sống bằng khoản tiền trợ cấp từ chú dì cùng với tiền làm thêm. Tổng kết lạ 2 chữ nói về cuộc đời tôi là "bình thường". Một cuộc đời màu xám đơn điệu. Tôi chợt nhận ra cuộc đời này tàn nhẫn thật, như 1 cuộc đi săn chỉ có kẻ đi săn và người bị săn. Một cuộc đời nhàm chán, tàn nhẫn. Đó là cách tôi nghĩ về thế giới này, tôi đã phải tự nhận thức rất sớm trong cuộc đời đầy ngang trái này sẽ không có ai giúp đỡ mình nên phải tự đứng dậy. Mọi người luôn miệt thị đứa không cha mẹ như tôi. Nhưng không biết từ khi nào cuộc sống của tôi lại tràn ngập màu sắc của hạnh phúc. Có lẽ là từ lúc cô ấy bước vào cuộc đời tôi. Đó là lần đầu tôi gặp cô ấy, bị vướng vào 1 cuộc gây gổ đánh nhau khiến tôi bị bầm dập khắp người không tự đứng dậy được. Người đi qua đi lại không ai quan tâm đến tôi, tôi không lấy làm lạ vì lúc đó khái niệm tàn nhẫn về cuộc sống đã hình thành trong đầu tôi. Thơ thẩn nhìn bầu trời thu xám xịt buổi chiều đột nhiên thấy cảnh tượng này vừa đẹp vừa cô đơn đến lạ thường.
- Cậu có sao không?
Một giọng nói ấm áp truyền đến tai tôi. Đưa cặp mắt liếc nhìn nơi phát ra tiếng nói- một cô gái xinh đẹp.
- Quan tâm tôi làm gì dù sao cậu cũng chỉ như lũ người kia thôi. Quan tâm một thằng được coi là đầu gấu để mọi người thấy được lòng nhân từ của cậu sao. Ha, đáng tiếc tôi không cần sự giúp đỡ giả dối từ cậu. Thế giới này không có cái gọi là người tốt đâu, tôi thực sự coi thế giới này là một đống phế liệu, một lũ hai mặt dối trá. Nên là đi đi tôi đã nhận được " lòng tốt " của cậu rồi, đừng cản đường tôi nữa.
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ rủa tôi vài câu rồi đánh tôi sau đó bỏ đi nhưng...
- Tôi cũng nghĩ thế giới như vậy đấy. Cậu là người thành thật mà mình gặp đấy! Khăn tay này, cậu tự đứng lên được không?
Cô ấy còn thậm chí không tức giận mà còn nở nụ cười với tôi. Tôi đã khóc, không biết vì điều gì nhưng tôi đã khóc ngay trước mặt cô ấy. Có lẽ chính lúc đó tôi khóc vì trong tôi cảm giác ấm áp đang tràn ngập, cảm giác này tôi cứ tưởng chúng đã biến mất mãi mãi khỏi con người của tôi, cho đến tận bây giờ nó mới quay trở lại. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc.
Sau đó tôi biết được rằng cô ấy là "công chúa" của trường khi tôi lên cao trung. Đương nhiên là tôi không làm bộ quen biết cô ấy, như thế sẽ làm hạ thấp danh tiếng của cô ấy. Tôi ngắm cô ấy từ xa. Tôi nghĩ những chuỗi ngày mà tôi còn nhìn thấy cô ấy là hạnh phúc lắm rồi. Chính cô ấy đã làm cho cuộc sống của tôi bừng sáng. Có thể nói cô ấy chính là nguồn sống trong tôi.
Tôi cứ nghĩ như vậy cho đến hôm tôi đưa thư cho bệnh viện, tôi đã ngẫu nhiên nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và bố cô ấy. Thì ra từ bé đến giờ cô ấy phải chịu đựng bệnh tim. Nhưng cô ấy chưa bao giờ phàn nàn hay tự oán trách số phận mình cả, luôn âm thầm chịu đựng. Từ khi nghe được tin đó tôi hoàn toàn suy sụp, cứ như nguồn sống trong tôi đang bị rút cạn. Cô ấy là người đáng sống hơn ai hết, cô ấy là người mang
đến ánh sáng cho cuộc đời đầy u tối của tôi. Cô ấy nhất định phải sống. Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện đăng ký hiến tim cho cô ấy. Trước khi làm phẫu thuật tôi sẽ đến thăm cô ây.
Mở cửa vào phòng bệnh một cách nhẹ nhàng, tôi bước vào. Cô ấy đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là nụ cười hiền dịu. Tôi cất tiếng nói
- Còn nhớ tôi không? Nhưng có lẽ cậu cũng quên mất rồi.
Hướng đôi mắt về phía tôi
- Sao quên được cậu người thành thật nhất mà mình từng gặp.
Cô ấy nhớ tôi, nhớ một người như tôi vậy là quá đủ rồi.
- Trong này có vẻ hơi ngột ngạt nhỉ, cậu muốn ra ngoài khong?
Tôi đẩy chiếc xe lăn của cô ấy ra ngoài khuôn viên của bệnh viện
- Trời có lẽ hơi lạnh. Cậu muốn vào trong không Tanaka- san?
- Airi. Đó là tên của mình. Mình muốn cậu gọi mình là Airi với tư cách là bạn.
- Ừ, vậy hân hạnh được làm quen, Airi-san.
- Cậu biết không đã có người hiến tim cho mình đấy.
- Ừ, chắc hẳn người đó rất muốn cậu sống.
- Cậu biết người đó là ai à? Ba mình không chịu nói cho mình biết nên làm ơn Yuzu-kun, trước khi phẫu thuật ít nhất mình cũng muốn biết được tên của người đã cứu sống mình. Làm ơn đi Yuzu, mình cầu xin cậu.
Cô ấy đang cầu khẩn tôi bằng gương mặt đẫm lệ nhưng nếu tôi nói cho cô ấy biết người hiến tim là tôi, nhất định cô ấy sẽ không chịu làm phẫu thuật. Đành phải thỏa hiệp thôi.
- Tôi sẽ nói cho cậu biết người hiến tim cho cậu là ai sau khi cậu phẫu thuật xong.
- Cậu nói thật chứ?
- Ừ, nhất định.
- Nè Yuzu-kun khi nào mình khoẻ lại thì chúng mình đến trường cùng nhau nhé. Mình không muốn cậu tránh mặt mình.
- Ừ đợi khi nào cậu khoẻ lại đã.
- Cậu hứa chứ?
- Tôi hứa.
- Tốt quá! Nè Yuzu-kun thật tốt khi gặp được cậu. Gia đình mình làm chính trị, mà trong chính trị không có ai thật lòng cả. Mình sống trong không khí giả dối từ nhỏ. Nên cậu biết không Yuzu, thật sự rất cảm ơn cậu vì cậu đã gặp mình. Yuzu thật sự rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm Yuzu.
Tôi nở nụ cười với cô ấy, cô ấy sai hoàn toàn chính tôi mới là người cảm ơn cô ấy.Tôi và cô ấy đi thêm vài vòng nữa, cùng nhau nói chuyện vẩn vơ, cô ấy đã cười rất nhiều. Vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi...
Tôi đưa cô ấy về phòng, dìu cô ấy lên trên giường. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy nhiều hơn nhưng tôi không thể ích kỉ mãi được, tôi không mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhưng nếu có thể cho cô ấy cười nhiều như hôm nay nữa thì cuộc sống này tôi sẽ cho cô ấy hết. Đặt tay lên trên đầu cô ấy xoa xoa mái tóc có phần rối lên, tôi cười ôn nhu, hôn phớt lên trán cô ấy. Biểu cảm lúc này của cô ấy thực sự rất đáng yêu, mặt đỏ lên như trái cà chua, miệng lắp ba lắp bắp. Thật sự rất đáng yêu!
- Vậy tôi về nhé Airi.
- A...c...chơ...
Tôi đóng cửa phòng bệnh. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn cô ấy. Mãn nguyện rồi nhưng lòng tôi cứ quặn lại. Tôi...quả là một kẻ ích kỉ...chưa đủ tôi muốn nhìn thấy cô ấy nhiều nữa, muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều nữa. Nhưng nếu tôi sống thì cô ấy sẽ chết, tôi không thể để cô ấy chết được. Cô ấy chính là thứ quan trọng nhất của tôi và tôi sẽ làm tất cả để cô ấy được sống và hạnh phúc.
# "Gửi Airi,
Xin lỗi vì không thể cùng cậu thực hiện lời hứa được. Xin lỗi vì đã hứa cùng cậu một lời hứa viển vông là cùng cậu đến trường. Thật ra Airi, tôi mới là người cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì cậu đã bước vào cuộc đời tôi, cảm ơn cậu vì chính cậu khiến cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm Airi. Tuy không thể thực hiện lời hứa cùng cậu đến trường nhưng tôi có thể cho cậu biết người hiến tim cho cậu là ai. Khi cậu biết được thì coi như đây là điều cuối cùng tôi cầu xin cậu làm ơn đừng tự trách bản thân mình cũng như tự dày vò bản thân mình. Tôi chính là người hiến tim cho cậu. Tôi muốn cậu sống thật tốt, cười thật nhiều nên làm ơn đừng bao giờ trách bản thân cậu Airi.
Đây là điều cuối cùng tôi muốn nói với cậu. Hãy sống thật tốt nhé Airi.
Tạm biệt Airi, tôi yêu em!
Yuzu "
- Yuzu...cậu là đồ ngốc...mình cũng muốn ở bên cạnh cậu cơ mà...
Nước mắt cứ thế lăn xuống trên khuôn mặt của cô. Cuộc phẫu thuật đã thành công, cô đã được cứu sống đúng như mong ước của cậu.
- Chờ xem Yuzu...mình sẽ sống thật tốt...cứ chờ xem Yuzu...mình sẽ còn sống tốt hơn thế...nên...nên...theo dõi mình nhé...Yuzu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro