Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Nam chính: Tiêu Chính Vãn là một pháp sư nhưng vẻ ngoài lại là một quan văn nho nhã tuấn mĩ trong mắt bao người.
Nữ chính: Nhược Hồng là một đào yêu ngàn năm khi gặp pháp sư nhà họ Tiêu, nàng và hắn sống chung dần nảy sinh tình cảm. Bao lần nàng đòi lấy hắn , hắn một mực né đi hoặc đe dọa nàng.
Đoạn 1:
Nàng cầm nhánh cây nhỏ vơ qua vơ lại nói:" Nè tên pháp sư ,tại sao ngươi nay vẫn chưa có thê tử vậy?"
Chàng chăm chỉ nhìn sách trả lời:" Không thích"
Nàng mỉm cười hồn nhiên nói:" Nếu không thích lấy ai hay chi bằng ngươi lấy ta đi."
Chàng mỉm cười yêu nghiệt nhìn nàng, máu lên não nghiến răng nói:"Ngươi tĩnh mộng đi, ta là pháp sư ngươi là yêu quái ,cẩn thận ,đừng chọc ta không thì ngươi tự hiểu..."
Mỗ nữ gặt đầu lùi ra xa xoay người chạy mất dép.

Đoạn 2:
Chàng bước chân ra khỏi phòng , nàng tiến vào mặt cười khúc khích. Lấy trong tay áo một gói bột gì đó đổ vào chung trà ,mỗ nữ cười gian xảo xoay người đi ra. Bước tới cửa phòng mỗ nữ ngẩn người, toát mồ hôi nụ cười siêu vẹo.
Mỗ nam nhìn quái đào trong phòng , nụ cười yêu nghiệt giết người lại xuất hiện nóng máu hỏi:" Đào yêu ngươi lại muốn bày trò gì đây."
Nàng cười siêu vẹo nói:" Hôm qua... trước khi đi ta ...ta quên đồ... ở phòng ngươi nên ...vào lấy."
Mỗ nam nhướn mày nói:" Thật?"
Nàng gật đầu , sau đó lại dùng phép thuật chạy trốn.
Chạy chưa được bao lâu, nàng bị bắt lại và bị trói một ngày một đêm.

Đoạn 3:
Nàng muốn trả thù vì ai đó phong ấn pháp thuật nàng. Nàng bày mưu trả thủ, nàng chạy ra sau sân rồi lại chạy vào nhà kho , tiếp lại chạy ra phố.

Tối đến nàng nhìn chàng cười đáng yêu, chàng nghi ngờ nhìn tách trà híp mắt dài nở nụ cười mở miệng nói:" Tiểu yêu tinh lại bày trò gì đây?"

Nàng lắc đầu nói mình không bày trò gì hết, chàng đứng dậy bước ra định bước ra ngoài , nàng nhìn theo hai mắt sáng ngời.

Chàng mỉm cười đắc ý, trở mình một cái thao mật và lông được chuẩn bị sẵn đã rớt xuống chàng né được. Một gia đinh từ đâu chạy vào hứng thay chàng , nàng xụ mặt nhăn nhó liếc chàng, gia đinh nào đó khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: