Chương 2: Gặp lại
Buổi sáng ngày kế , trong làng đã có tin đồn rằng thiếu niên trẻ tuổi từ kinh thành tới làng nhỏ dưới chân núi Đào Sơn đã lang truyền. Các thiếu nữ trong làng bắt đầu mê luyến chàng , nam trong làng thì ngưỡng mộ,người già nể chàng không xuể.
Sáng sớm chàng đặt chân vào làng, dân làng thấy chàng bao quanh đến ngạt thở, ai ai cũng mời chàng đến nhà làm khách nhưng chàng từ chối. Trốn khỏi đám người , Tiêu Chính Vãn chạy đến đồng ruộng cách thôn làng không xa, dừng lại dưới một gốc cây to chàng nằm xuống nhắm nghiền hai mắt.
Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng , trong trẻo vang lên:" Vãn , gặp lại rồi."
Chàng mở mắt nhìn người con gái trước đối diện mặc dù nàng diện lục y vải thô nhưng lại không làm giảm đi khí chất thuần khuyết của nàng , phóng khoáng nhưng lại không cầu kỳ, người nhìn người mến. Tiêu Chính Vãn ngẩn người một lúc rồi lại vuốt cầm suy nghĩ nói:" Ngươi là đào yêu?."
Nàng ngạc nhiên, hắn cư nhiên lại biết nàng là quái đào ,chẳng phải nàng che dấu kỹ rồi sao? Nàng cười cứng ngắc nói:" Sao ngươi biết ta là đào yêu? Vậy tại sao lại không giết ta? Chẳng phải đạo sĩ nào cũng thế sao?"
Chàng nhắm mắt nói: "Thứ nhất là mắt ta có thể thấy được tất cả nguyên thân của yêu quái các ngươi. Thứ hai ta không thích giết bậy bạ. Thứ ba ngươi không có sát tâm với ta và dân trong làng, hơn nữa khí tức trên người ngươi tựa như có gì đó đơn thuần không giống bọn yêu quái khác . Thứ tư ta không phải là đạo sĩ."
Nàng lại hỏi:" Ngươi không phải đạo sĩ vậy là gì? Pháp sư chăng?"
Chàng thờ ơ đáp :" Cũng không."
Nàng tiếp tục hỏi:" Vậy sao ngươi lại đi bắt yêu."
Chàng lại tiếp tục trả lời :" Rảnh rỗi không có việc gì làm ."
Nàng trầm ngâm suy nghĩ, chốc hai mắt nàng sáng ngời, nắm tay Tiêu Chính Vãn nói:" Hảo ah~. Ta quyết theo ngươi ."
Tiêu Chính Vãn trố mắt nhìn nàng, rồi nói:" Ờ... Ngươi không sợ ta hay bọn tu sĩ ,đạo sĩ kia giết ngươi sao?"
Nàng cười ngây thơ trả lời:" Không, ta hảo quyết tâm. Linh cảm của ta cho ta biết ngươi là người tốt nên không giết ta, nếu có bị mấy tên đạo sĩ kia giết ắt hẳn ngươi sẽ cứu ta, hihi. "
Chàng mặc xác nàng nói:" Nếu có chết thì ta chẳng hốt xác cho ngươi đâu. " Nàng gật đầu cười ngây thơ "ừm" một tiếng.
Bỗng nghe tiếng chân từ xa tới gần nàng quay đầu nhìn đám người đang chạy tới vẫy tay chào nói:" Trưởng lão, có phải người mà ngài kíêm là người này không?"
Cái người được gọi là trưởng lão nhìn mà hai mắt sáng ngời hét to:" Tiểu Hồng , con hãy giữ y lại cho lão phu."
Nàng vâng lời nắm chặt tay Tiêu Chính Vãn, còn Tiêu Chính Vãn đã đánh cờ với chu công được một lúc chẳng biết trời đất là gì, Tiêu Chính Vãn đang muốn chốn dân làng nơi đây lại bị ai đó dâng cho giặc.
Lão làng đi đến nói với nàng:" Tại sao con biết đây là người ta muốn tìm?"
Nàng mỉm cười nói với lão:" Sáng sớm con thấy người trong làng ai cũng quay quanh hắn nên con nghĩ hắn là người ngài tìm. Mà hắn đã làm gì sao? Tại sao người trong làng lại muốn bắt hắn?"
Một số người theo sao lão làng trả lời:" Nhược Hồng tiểu thư chắc cô không biết, y là người đã giúp làng ta diệt yêu quái đó." Một người nữa hùa theo nói:" Cô biết không chính vì lí do đó dân trong làng ai cũng muốn y tới nhà dùng cơm ,gả con gái hết."
Nàng vờ ngạc nhiên trả lời:" Thật sao? Hắn diệt được yêu quái sao? Bề ngoài nho nhã thế này mà lại là đạo sĩ sao?" Lòng nàng thầm nghĩ hắn có làm gì đâu mà được mọi người cuồng đến thế lúc đó nàng cũng có mặt mà hắn chẳng làm gì hết.(tg: bà cô, cô đã dành sàn diễn của ta mà nói người ta không làm gì,hừ.)
Ai cũng gật đầu với nàng, trưởng lão lại lên tiếng nói:" Các cậu lấy dây trói y lại không cho y thoát, tiểu Hồng con theo ta đã lâu rồi ta với con không được trò chuyện." Nàng mỉm cười tựa gió xuân gật đầu với lão.
Nàng và trưởng lão đến sau viện nhà lão , lão nói:" Tiểu Hồng, mấy năm nay con đi đâu? Sao không nói với ta và bà ấy một tiếng , khi con đi bà ấy rất đau lòng. Nhiều lúc người trong làng ai cũng hỏi tới con ta chẳng biết nói ra sao. Năm năm rốt cuộc là con đã đi đâu?"
Nàng nhìn trời rồi nói:" Năm năm, con rời khỏi làng tìm tung tích cha mẹ con... nhưng bất lực. Con đi nhưng không nói với ngài và bà bà biết là bản thân con có lỗi với hai người." Nội tâm nàng: Trưởng lão ah~ ,tiểu Hồng vô cùng xin lỗi,vốn dĩ ta đi cũng chẳng đi đâu đi xa chốn lên núi Đào Sơn tu luyện ở đó tránh khiếp nạn của ta, nếu mà ở tại làng trốn nạn ắt ta sẽ bị phát hiện không những thế sét giáng xuống liên lụy người trong làng ta đền không nổi ah~.
Lão tin lời nàng ,mắt già ngấn nước ôm nàng nói:" Thôi mọi chuyện đã qua rồi , tiểu Hồng của ta quay về là tốt rồi."
Nàng nhắm mắt ôm lão ,đôi mắt đã ngấn lệ khi nào giờ đã tuông. Cái ôm đã rất lâu nàng muốn có, nàng vốn dĩ là cây hoa đào trên núi Đào Sơn không cha không mẹ cô độc ngàn năm một hôm nàng quyết định xuống núi thì gặp trưởng lão lúc đó nàng đã biến thân thành trẻ con , vợ lão thấy nàng một mình thì đã đem nàng về "nuôi". Họ chăm sóc nàng , dạy nàng về mọi thứ nàng biết ơn họ nên nàng muốn bảo vệ họ thật tốt; dấy đã năm năm nàng rời đi không nói một lời họ vẫn lo cho nàng thật làm nàng cảm động không thôi. Nàng rời caí ôm của lão hỏi:" Trưởng lão, bà bà đâu? Bà ấy không ở nhà sao?"
Nhược Hồng vừa dứt lời thì từ xa có một cục đá nhỏ bay tới, nàng né được nhìn kẻ chủ mưu lại ai, nàng ngạc nhiên nhìn người đó chạy tới muốn ôm thì bị người đó nắm lấy tai nàng quặng đến đau đớn, không những vậy còn mắng nàng:" Nha đầu thối, con đi suốt năm năm liền sao không đi luôn đi. Ta tưởng kẻ như con đã quên hai lão già này rồi."
Nhược Hồng méo mó nhìn lão làng trước mắt nói:" Rõ ràng người nói bà bà nhớ con mà...huhu ....người nói dối huhu."
Lão bà nhìn nàng trong mắt có chút bi thương lại bị giận dữ lấn át quát nàng:" Lão kia ta nói ta nhớ nó khi nào, cái kẻ vong ơn như nó rất đáng đánh thế này."
Trưởng lão nhướng mày mắt già nua nhìn lão bà của mình nói:" Bà già kia, chẳng phải lúc nó đi bag thương tâm cầm trâm cài bà làm cho nó ngắm ngía nhớ nó mỗi ngày sao? Đừng dối lòng nữa."
Bà bà đờ người nhìn lão, mặt bà đã đỏ lên tựa lúc nào. Nhược Hồng thừa cơ hội làm nũng với bà:" Bà bà à tiểu Hồng biết lỗi rồi mà sau này tiểu Hồng không dám nữa đâu mà. Tiểu Hồng đi xa cũng rất nhớ người lắm đó, đừng giận tiểu Hồng nữa mà."
Thế là bà đành chịu thua với hai ông cháu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro