
Chương 4
Sáng hôm sau, hai môn sinh thiếu niên kia trở về, nghe một lúc ta liền cơ hồ hiểu một chút sự việc. Trên núi có một cặp phu thê cùng nhau song tu, nữ là Hồ yêu, nam là người tu ma đạo, bọn họ cả hai nhất kiến chung tình, song tu không được bao lâu tên ma đạo kia nghe nói bị phản phệ mà chết, vì muốn giữ được thân thể và trái tim của người yêu mà hằng ngày Hồ yêu phải dùng máu tim của mình để dưỡng thể, được một thời gian Hồ yêu cũng sức cùng lực kiệt, bỗng có một khoảng thời gian người dân trong thôn dần dần mất tích không biết nguyên nhân, ban đầu đa phần là nông phu lên núi đốn củi hoặc thợ săn đêm, cứ hễ có người lên núi đều không quay về. Dần dần cũng không ai dám lên núi nữa, mọi người đều khẳng định những người mất tích đều đã bị Hồ yêu moi tim ăn thịt. Sau đó vì không ai lên núi nên Hồ yêu bắt đầu xuống núi, bắt những người trong thôn, người trong thôn vốn dĩ đã ít nay lại còn dần dần mất tích, nhà nhà đều nơm nớp lo sợ, không biết liệu khi tỉnh dậy có đang nằm trên miệng Hồ yêu hay không, kẻ đi được thì đều dọn nhà đi nơi khác, kẻ không đi được thì chỉ có thể đóng cửa cầu nguyện chờ chết. Một đoạn thời gian sau thì bắt đầu xuất hiện tẩu thi, thôn này dần dần bị cô lập, trước đây còn có vài đoàn thương buôn đi ngang tiện đường nghỉ chân, nay vì nghe xuất hiện tẩu thi nên họ đều đi dường vòng, không ai dám bén mảng đến nữa.
Lâm Phong Đạo trưởng nghe hai môn sinh thuật lại xong liền nói:" Trong chuyện này vốn có rất nhiều nghi vấn, về việc mất tích trong thôn nếu Hồ yêu muốn bắt người để tu luyện tại sao lại chỉ bắt những người xuất hiện ở vùng lân cận, nếu muốn nhanh chóng cứu sống người tình không phải nên nhanh chóng bắt nhiều người hay sao, nếu đã biết cách bắt người sống để tu luyện sao lại đợi đến sức cùng lực kiệt mới bắt đầu hành động, sự xuất hiện của tẩu thi lại còn đáng ngờ hơn, tẩu thi xuất hiện khiến người người lo sợ không ai dám đến nơi này nữa, xem ra người thả tấu thi là vì muốn ngăn chặn việc làm của Hồ yêu"
Cảnh Ngôn : " Đệ tử nghe Xà yêu kia nói, là vì thân xác của người tu ma đạo kia không thể rời khỏi nơi này, còn Hồ yêu kia ngày ngày phải dùng máu tim để dưỡng thể, căn bản không có khả năng đi xa, chỉ có thể ở đây chờ người đến hiến mạng"
Cảnh Nghi cả giận nói : " Đúng là tà ma ngoại đạo, Yêu tinh quả thật không có gì tốt đẹp, chỉ biết lấy mạng người"
Nghe hắn nói ta liền cảm thấy ấm ức, đây có được xem là một con sâu mà làm hỏng cả quần yêu hay không, quần yêu ở sơn cốc ta ai cũng tu theo đường chính đạo, việc bắt người để tu luyện là việc không thể xảy ra. Ta nhất định phải bắt con Hồ yêu này lại, đánh cho nó một trận nên thân, còn phải dành một ngày giảng cho nó hiểu đạo làm yêu.
Đạo trưởng đứng dậy cầm kiếm rồi đi ra ngoài, không quên dặn dò hai thiếu niên: " Hai ngươi ở đây bảo vệ những người còn lại trong thôn, ta đi điều tra làm rõ, sau đó sẽ thu phục Hồ yêu kia" Nói rồi hắn liền ngự kiếm bay đi. Ta thầm than trong lòng, Hồ yêu kia khổ công tu luyện, chỉ vì muốn cùng nam nhân song tu mà phải bỏ mạng, xem ra việc tìm người song tu ta phải suy nghĩ lại, tại sao lão Nhạn lại không kể cho ta biết muốn có người song tu còn phải chịu tác dụng phụ. Nghĩ đến đây ta liền bay theo đạo trưởng.
Đạo trưởng bay đến một vùng nghĩa trang rồi dừng lại, nhìn nơi này có vẻ như là mới thành lập, như vậy cũng đồng nghĩa với việc những xác ở đây cũng được chôn không lâu, người mới chết oán khí và tà niệm vẫn chưa tiêu tan, là thời điểm thích hợp để hóa thành tẩu thi, có lẽ đám tẩu thi kia đều là xác chết được chôn ở nơi này. Phần mộ xung quanh đều bị xới tung, nơi đây có oán khí rất nặng , chẳng lẽ những người này đều là chết oan.
Ta chạy đến rồi nói :" Đạo trưởng, ngươi đang quan sát cái gì, còn muốn điều tra gì nữa, rõ ràng là do Hồ yêu gây ra, trực tiếp bắt nó là được,không phải sao?"
Đạo trưởng suy tư một lát, nghĩ ra gì đó rồi gật đầu : " Hồ yêu này vốn không đơn giản, chỉ có thể dụ nó xuất hiện "
Ta liền hỏi :" Ngươi có cách? "
Đạo trưởng :" Ừ"
Cách của đạo trưởng chính là giả vờ đi lạc vào núi, cố ý để Hồ yêu bắt, rồi lẻn vào sào huyệt của nó để cứu người và đương nhiên vật hi sinh này không phải ta hoặc hắn mà là Cảnh Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro