Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Yêu linh ta đạo hạnh ngàn năm, đã sống từng ngần ấy năm nhưng chỉ mãi nhốt mình trong sơn cốc chưa từng ra ngoài, cảnh đẹp người đẹp chỉ đều nghe qua lời kể chưa được tận mắt chứng kiến, lúc này ta thầm cảm thán trong lòng, lần xuất sơn này cũng coi như có thu hoạch. Người trước mắt ta hiện giờ thân vận bào trắng, eo đeo trường kiếm, dáng đứng tự tại, mày mắt như ngọc, trong con ngươi đó có pha chút màu lam nhạt, nhìn một lần liền không thể dời mắt đi. Ta từ trước đến nay chưa từng thấy nam nhân nào phi thường anh tuấn đến như vậy trong lòng liền có chút kích động. Tiểu Cúc từng kể cho ta nghe Tôn Ngộ Không anh khí ngút trời ra sao, Dương Tiễn khí phách hơn người, Na Tra thiếu niên anh tuấn quật cường, ta lúc này đều quên cả. Chỉ muốn khắc hình ảnh trước mắt vào đầu để mãi không thể nào quên được hình dáng ấy. Dường như trước vẻ đẹp của đạo sĩ ta liền quên mất mạng của mình,không lo sợ mà cứ luôn nhìn hắn không rời. Vô tình cũng như cố ý khiến hắn chú ý đến mình.
Thấy đạo sĩ nhìn ta Cảnh Ngôn vội lên tiếng :" Sư phụ, lúc diệt tẩu thi chúng con gặp chút khó khăn, may nhờ tiên nhân này tương trợ "
Ta trong lòng có chút bất mãn, rõ ràng lúc nãy không có ta bọn chúng nhất đinh đã bị tẩu thi bao vây xé xác, vậy mà đến tai sư phụ của chúng thì lại gặp chút khó khăn, hạ công lao của ta xuống vài bậc.
Đạo sĩ nhìn ta rồi nói :" Tiên nhân "
Ta ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng rồi nói :" Thật ra chỉ là vô tình đi ngang tiện tay tương trợ, không đáng không đáng. " Nếu hắn ở đây lật mặt  ta thì đối với hai tên môn sinh kia ta thập phần xấu hổ, yêu linh như ta lại muốn làm tiên nhân. Nhưng nghĩ đến là tự bọn chúng gọi ta như vậy cũng không phải do ta cưỡng ép nên vấn đề này liền được ta giải quyết.
Đạo sĩ nhìn ta rồi nói :" Nếu đã như vậy, phiền tiên nhân cùng ta góp sức điều tra nguyên nhân việc này ".
Ta trong lòng cảm thấy bất an, tên đạo sĩ trước mặt tu vi cao thâm, pháp lực của hắn cách ta tới 18 con phố, cư nhiên lại không vạch trần ta là yêu linh cũng không đánh ta hồn phi phách tán. Xem ra hắn nghi ngờ ta có liên quan đến việc này cố ý diễn kịch giữ ta ở lại để tiện điều tra. Quả nhiên là đạo sĩ.
Ta cùng ba tên tu tiên lưu lại nơi này, tìm được một nhà dân hoan nghênh tiếp đón, có lẽ họ nghĩ có thế gia tu tiên ở đây thì sẽ không sợ bị tà ma làm càn quấy phá. Ta cười thầm trong lầm. Sai rồi.
Quả như ta dự đoán, bọn họ nửa đêm cư nhiên bày trận pháp trước sân để chiêu hồn. Cặp phụ thê kia được dặn dò phải ở yên trong phòng, trước cửa dán một lá phù triện. Nếu lỡ như hồn được bọn họ chiêu là một con lệ quỷ, lá phù triện này liền trở nên vô dụng. Đã được gọi là tiên nhân thì ta phải làm tròn chức trách của một tiên nhân, xung phong đi trấn thủ ở trước cửa phòng.
Ngồi trước cửa phòng ta vừa chống cằm nhìn trời vừa nghĩ, nếu lát nữa xuất hiện một con quỷ hay đại loại thứ khác tương tự thì ta phải làm gì, liệu có hồn nào của yêu tinh đến đây không, nếu có thì vấn đề khá đơn giản, chỉ cần đánh nó một trận rồi giảng đạo lý làm người với nó, không đúng, là đạo lý làm yêu để cảm hóa nó, ta không tin ta không có khả năng cảm hóa lòng yêu.

Phía bên ngoài phát ra tiếng kêu leng keng không dứt, xem ra bọn họ đã gọi được hồn, ta vô cùng tò mò không biết là hồn của loài nào, nhưng lại nghĩ đến an toàn của đôi phu thê nên cố kìm nén, sau một khắc nơi này vẫn an tĩnh, hồn họ chiêu được không phải lệ quỷ, như vậy nơi này vốn dĩ không có oan hồn, vậy tại sao lại xuất hiện vô số tẩu thi. Nghi vấn đương nhiên cần giải đáp, ta nhanh chóng chạy ra ngoài sân quan sát tình hình. 

Không thấy hồn ma như ta tưởng tượng, cũng không thấy hai môn sinh trấn thủ bên tả bên hữu, trận pháp cũng đã được xóa bỏ, chỉ có tên đạo sĩ đang ngước mắt nhìn trời, dường như đang dựa vào chiêm tinh để nhìn vận mệnh, ta học theo hắn nhìn lên, không biết yêu linh như ta sao vận mệnh trông như thế nào, là tròn hay méo là thịnh hay vượng, ta vừa mở miệng đạo sĩ liền nói:'' Xuất hiện ở đây vì điều gì, yêu quái quanh đây không ai dám lưu lại nơi này''

Là đang hỏi ta sao, đạo sĩ này nhìn gần quả thật khiến người khác bức rức khó chịu, ta dứt khoát tự giác nhích xa một chút. '' Ta đã nói chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy môn sinh của ngươi gặp nạn nên ra tay tương trợ, không cảm ơn ta lại còn nghi ngờ ta"

Đạo sĩ bình thản trả lời:'' Vậy sao, không còn nguyên nhân khác''

'' Không còn''

Đạo sĩ nhìn ta rồi nói:'' Hồn lúc nãy ta vừa chiêu, quen biết ngươi''

'' Quen biết ta'' không lẽ yêu linh nào trong số quần yêu của sơn cốc bị đánh tan xác hay sao mà lại lưu lạc mảnh tàn hồn, nếu như có nhất định tiểu Cúc sẽ nói cho ta biết, vậy rốt cuộc yêu linh này là ai.

Nghĩ xong ta liền hỏi" Hồn này là yêu quái, không biết nguyên thân của nó là gì''

Đạo trưởng:"Xà yêu, là bạch xà''

Một ngàn năm qua ta quen với rất nhiều yêu quái, cứ con nào đi ngang qua sơn cốc cũng đều dừng dưới gốc đào ta than thở, không phải là hôm đó nó không hút được hồn phách của ai hay đem lòng tương tư chàng thư sinh dưới núi thì cũng là ngày hôm đó ngủ không ngon liền gặp ta kể lể, lần khủng bố nhất là con heo rừng tinh đem lòng yêu con thiên nga trắng, vì thân hình thô kệch xấu xí mà bị từ chối thẳng thừng, thế là con heo tinh ngu xuẩn này liền tới tìm ta khóc ầm một đêm, nước mắt, nước mũi ngay cả nước dãi đều rơi vãi lên chân ta, vừa khóc vừa hét, tiếng éc éc cả một đêm, vì chịu không nổi ta liền đá văng nó bay mấy trượng, từ hôm đó trở đi ta không còn thấy nó xuất hiện nữa, có lẽ đã suy nghĩ thông suốt tịnh tâm tu luyện rồi.

Nghĩ đến con heo tinh đó ta liền nhìn người trước mặt, một ngàn con heo tinh cũng không thể so sánh với tên đạo sĩ này, không đúng, làm sao có thể so sánh hắn với heo tinh được,thật là thô bỉ, nếu hắn biết ta so sánh hắn với con heo tinh kia, nhất định sẽ đập chết ta. Nhìn Đạo Trưởng ta hỏi hắn :"Đạo Trưởng ngươi tên gì "
Đạo trưởng nhìn ta rồi trả lời :" Lâm Phong "
Có phải Lâm Phong trong ngọc thụ lâm phong, quả là tên như người. Nghĩ đến việc ta chưa chọn được tên cho mình liền lên tiếng: '' Đạo trưởng, ta chưa có tên, hay là ngươi giúp ta đặt tên đi'' không biết tại sao ta lại muốn hắn đặt tên cho mình, chắc là do ta bị vẻ ngoài của hắn che mắt đi.

'' Được''

Ta vui vẻ mong chờ nhìn hắn

''Vậy ta gọi ngươi là Đào Yêu

Đào chi yêu yêu

Chước chước kỳ hoa

Chi tử vu quy

Nghi kỳ thất gia''

Ta nhìn hắn cười lộ răng khểnh rồi nói " Đào Yêu, cái tên này ta rất thích"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro