Chương 2
Rạng đông, vài giọt sương còn vươn mình trên cánh hoa, vài giọt đã rơi tí tách trên nền cỏ dưới chân ta, tiểu Cúc cố gắng vươn mình lên đón sương, vì nó mọc dưới chân ta nên chỉ có thể hưởng vài giọt rơi từ trên cánh hoa của ta xuống . Nguyên lai nó chỉ là một cây bông cúc yếu ớt không có linh tính, nhưng lại vô tình mọc dưới chân ta lại được ta che chở, chẳng biết từ đâu ra ta lại có ý định truyền linh khí cho nó, giúp nó có thể mở mắt nói chuyện, trở thành một cây bông cúc có linh tính, cứ cho là do ta quá nhàm chán muốn kiếm người bầu bạn đêm khuya đi. Tuy trong sơn cốc này có rất nhiều yêu linh, nhưng ta lại muốn tìm một người thân nhất cùng ta bầu bạn.
Tiểu Cúc :" Lão Nhạn đã bay đi rồi "
Ta nói :" Lão nói năm sau sẽ quay lại, sẽ lại tiếp tục kể chuyện cho chúng ta nghe "
Tiểu Cúc :" Tỷ tỷ, tỷ có muốn hay không ra thế giới bên ngoài "
Một luồn sáng màu hồng từ góc đào bay ra, tụ lại thành hình dáng một thiếu nữ , mái tóc đen dài ngang eo, nước da trắng ngần trong trẻo, cặp mắt to tròn tinh nghịch giữa mi tâm có một nốt chu sa hình hoa đào , khóe miệng khi cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
Tiểu Cúc :" Tỷ tỷ thật xinh đẹp, cứ ngỡ là tiên giáng trần, muội nghĩ tỷ so với Cửu Thiên Huyền Nữ kia cũng không kém là bao "
Ta vui vẻ tươi cười, chạy ra dòng suối nhỏ gần đó nhìn xuống mặt suối, quả nhiên là không tệ, ta từng nghe nói vẻ ngoài của yêu quái khi hiện thành người như thế nào dựa vào con đường tu đạo và pháp lực của người đó và còn phải xem ngươi là yêu quái gì.
Nhìn một lát ta cảm thấy hài lòng liền nói với tiểu Cúc :" Tiểu Cúc ngoan, tỷ tỷ phải đi học làm người rồi, muội ở đây chăm chỉ tu luyện, khi nào đủ pháp lực hóa thành người, tỷ sẽ dẫn muội đi ngao du thiên hạ, mở rộng tầm mắt "
Tiểu Cúc buồn rầu nói :" Tỷ không thể dẫn muội theo sao, muội ở đây rất cô đơn đó. Oa oa oa "
Ta dịu dàng vuốt cánh hoa của nó, tiện tay rót vài giọt sương vào nhụy hoa :" Ở đây linh khí dồi dào, muội mới có thể tu luyện, tuy ta đi nhưng nguyên thần vẫn ở lại nó có thể che chở cho muội"
Nói rồi ngước mắt nhìn lên cây hoa đào, cành lá xum xuê vươn ra bao phủ khoảng trống xung quanh, tuy ta hiện thân nhưng nguyên thần vẫn ở đây, nói như vậy ta cũng coi như có 1 lớp vỏ bảo vệ, cho dù sau này có thương tổn vẫn có thể hồi nguyên thần tiếp tục tu luyện, quần yêu ở đây có lẽ chỉ có mình ta có khả năng này.
Tiểu Cúc ngước mắt nhìn ta buồn bã nói :" Gái lớn rồi không thể giữ mãi trong nhà, được rồi tỷ đi đi nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, với đạo hạnh trăm năm của muội cảm thấy lòng người nguy hiểm. "
Ta lườm nó rồi nói :" Ta đã ngàn năm rồi "
Tiểu Cúc đắc ý nói :" Nhưng muội biết nhiều hơn tỷ, tỷ cái gì cũng không biết còn muốn so với muội "
Ta đứng dậy phủi tay nói:" Được rồi ta đi đây, khi nào nhớ muội ta sẽ quay về, giúp ta nói với quần yêu, khi nào quay về sẽ đem quà về cho mọi người "
Nói xong ta liền bấm quyết bay ra khỏi sơn cốc, vừa đi vừa nghĩ ta nên đến nơi nào để học làm người.
Bay được 1 đoạn ta dừng chân ở một nông thôn, đi sâu vào trong thì thấy nơi đây tiêu điều hiu quạnh, 1 bóng người cũng không thấy, nhà nhà đều đóng cửa im lìm . Ta nghĩ không lẽ lão Nhạn gạt ta, ở đây căn bản không hề náo nhiệt như ông ấy nói. Một con gió thổi qua mang theo mùi tanh của máu và mùi hôi thối của xác thịt phân hủy. Ta lập tức định thần dò xét, xung quanh khí tức hỗn loạn lại có tà khí. Xem ra nơi này người sống thì ít mà thứ khác lại nhiều, chắc có khoảng không dưới một trăm. Đi 1 vòng ta vẫn chưa thấy người cũng như thứ phát ra mùi hôi thối đó đang tính bỏ đi nơi khác lại thấy cuối thôn thoáng lên một đạo quang, xem ra là có người tu tiên đang vận pháp lực, ta nhớ đến lời lão Nhạn kể, nhưng người tu tiên pháp lực vô cường, đánh nhau rất lợi hại, thu phục yêu ma lại không chút nhân nhượng nếu để bọn họ nhìn thấy ta không chừng lại đánh ta hồn phi phách tán, nghĩ đến đây ta bất giác rùng mình, yêu linh ngàn năm như ta cũng không dễ dàng gì lần đầu tiên xuất sơn lại bị đánh đến hồn phi phách tán thì quả là mất mặt, tiểu Cúc nhất định sẽ cười đến rụng cánh. Tuy lo sợ nhưng sự tò mò của ta đối với người tu tiên lại lớn hơn, ta liền bạo gan đi về phía phát ra nguồn đạo quang kia.
Ta chọn một vị trí khá an toàn để quan sát, thì ra mùi hôi thối phát ra là do đám tẩu thi kia, yêu tinh ta đã nhìn qua rất nhiều, xấu có, đẹp có nhưng chưa có loại nào làm ta muốn nôn như đám tẩu thi này, thân hình bọn chúng nhếch nhác, có tên đầu bị chẻ đôi máu thịt bầy nhầy , có tên 2 mắt lồi ra khuôn mặt thì bị thối rữa một bên, thật sự chính là một đám khủng bố tinh thần. Lúc này ta mới chú ý đến hai thiếu niên ở trong vòng vây của đám tẩu thi, hai người bọn họ đang tạo kết giới để chặn đám tấu thi bên ngoài. Ta nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm, hai đứa nhóc này tu vi chưa cao, hợp lực lại chưa chắc đã đánh thắng ta xem ra lần này ta chắc chắn không bị đánh đến hồn phi phách tán. Đạo quang của bọn họ càng lúc càng yếu xem ra không chống cự được bao lâu nữa rồi, hai đứa nhóc này tuy chỉ mới 15 16 tuổi nhưng mặt mũi khôi ngô linh hoạt, sau này trưởng thành nhất định sẽ vô cùng anh tuấn, nhân tài như vậy mà để đám tẩu thi này ăn tươi nuốt sống thì có chút đáng tiếc. Nghĩ đến đây ta liền chạy đến vòng vây giải cứu bọn họ, ta lập kết giới nhốt đám tẩu thi lại đám tẩu thi này có khoảng hai mươi con bị ta nhốt trong lồng kết giới thì như kiến vỡ tổ, con thì liên tục đập đầu vào kết giới, con thì điên cuồng cào cấu, có mấy con liên tục đụng vào nhau không dứt, nhìn tình cảnh này ta chỉ biết ôm bụng cười hai thiếu niên kia thì ngơ ngác đứng nhìn, cười đủ rồi ta bấm khẩu quyết làm nổ tung bọn chúng. Xem ra có đạo hạnh ngàn năm quả là không tầm thường.
Một trong hai thiếu niên đến gần ta cúi đầu làm lễ rồi nói :" Đa tạ tiên nhân tương cứu "
Tiên nhân, ta thầm đắc ý trong lòng, không ngờ đào yêu ngàn năm như ta lần đầu xuất sơn lại được người tu tiên gọi là tiên nhân, việc này nhất định phải ghi chép lại để kể cho quần yêu đồng ngưỡng mộ ta.
Thiếu niên phía sau cũng chạy đến cúi đầu làm lễ với ta rồi nói :" Có phải tiên nhân cũng nghe nói nơi này có yêu ma quấy phá nên muốn đến thu phục"
Ta nghe thiếu niên hỏi liền trả lời :" Ta là đi ngang qua thấy khí tức hỗn loạn nên mới dừng chân xem thử, xem ra quả thật nơi này tà khí rất nặng, chấp niệm của yêu ma này rất sâu" có đánh chết ta cũng không khai ta là đang muốn tìm nơi náo nhiệt để học làm người, ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn nơi này, ta rút ra được một kinh nghiệm sau này xuất sơn nhất định phải xem ngày.
Nếu đã giả làm tiên nhân thì phải giả cho giống ta liền giả vờ hỏi:" Không biết nơi này tại sao lại biến thành thế này, liệu có nguyên nhân gì không "
Thiếu niên phía trước trả lời :" Nơi này trước đây chỉ là một thôn dân bình thường, mọi người đều canh tác tự cung cấp lương thực, cũng ít giao tiếp với bên ngoài, cho nên khi xảy ra chuyện cũng không ai biết tới, nguyên nhân thì vẫn chưa rõ "
Thiếu niên phía sau gật đầu phụ họa, ta thầm nghĩ đôi thiếu niên này sau này nhất định sẽ kết thành đạo lữ , khiến nữ tử trên thế gian này khóc đến cạn nước mắt.
Nghĩ xong ta mới lên tiếng :" Đám tẩu thi này rất tầm thường tại sao hai tên tu tiên nhà các ngươi là bị ép đến đường cùng"
Thiếu niên phía trước trả lời :" Khiến tiên nhân chê cười, từ lúc bất đầu tới giờ chúng tôi luôn không ngừng chém giết, thể lực cũng không còn nữa"
Ta ồ một tiếng rồi gật gù, xem ra nơi này không thể ở lâu, không chừng nay mai lại xuất hiện tiên nhân đạo hạnh cao thâm, lúc đó ta khó lòng thoát khỏi.
Thấy hai thiếu niên này ta có chút cảm tình liền hỏi :" Không biết danh xưng của hai ngươi là gì? "
Thiếu niên phía trước lên tiếng :" Tại hạ Cảnh Ngôn "
Thiếu niên phía sau nói theo :" Tại hạ Cảnh Nghi "
Cảnh Nghi định hỏi ta gì đó rồi lại ngậm miệng, ta thầm nghĩ các ngươi nhất định đừng hỏi tên ta, ta còn chưa có tên nha, đang suy nghĩ chọn cho mình một cái tên thật mỹ miều thì một luồn đạo quang xuất hiện, ta thầm than trong lòng rồi. Lần này nhất định sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro