Chương 11
Ta vui vẻ gật đầu hướng phía Lâm Phong rồi nói :" Phiền chờ đợi, việc của ta giải quyết đã xong, vẫn còn một việc muốn làm phiền đạo trưởng "
Lâm Phong nhìn ta gật đầu cũng không có ý mở miệng truy vấn, ta liền kéo Mộ Sinh lên phía trước :" Hắn muốn tu tiên, phiền ngài thu nhận, việc tu hành đều xuất phát từ tâm, ta thấy hắn tứ chi linh hoạt, mặt mũi thanh tú làm đệ tử của ngài thật cũng không tệ "
Lâm Phong nhìn Mộ Sinh rồi hỏi: '' Vì sao lại muốn tu tiên, những người tu tiên đều là được tu luyện từ nhỏ, ngươi đã là người trưởng thành, bây giờ mới bắt đầu tu luyện sẽ thập phần khó khăn"
Mộ Sinh quỳ gối chấp tay nói:" Ta nhất định sẽ kiên trì cố gắng, tu tiên chỉ là muốn chờ đợi một người, ta hi vọng khi người đó quay lại cũng đủ năng lực để bảo vệ người, mong tiên nhân thu nhận"
" Nếu đã muốn nhập môn ta cũng không làm khó, vậy cùng theo ta về núi lúc đó sẽ an bài tốt cho ngươi"
" Đa tạ"
Thấy Mộ Sinh cũng đã được thu nhận, ta liền chỉ mình rồi nói
"Vậy còn ta, ta cũng muốn được theo ngươi về núi"
Lâm Phong nhìn ta nhướng mi :" Phong Nhã Sơn không thu nhận nữ đồ"
Ta thầm than trong lòng, yêu linh như ta mà muốn tu tiên với con người, thật là muốn tìm con đường chết, chẳng qua là cục thịt vừa béo bở vừa xinh đẹp trước mặt, không nhiều thì ít cũng nên cho ta cắn một miếng chứ, ta còn chưa biết mùi vị như thế nào, có thể từ bỏ sao " Không thể "
" Cái gì không thể " Lâm Phong nhìn ta khóe miệng hơi cong rồi hỏi
Ta bức tai cố tìm lý do gì đó chính đáng để được đi theo thì Lâm Phong đã lên tiếng trước
" Nếu muốn đến Nhã Phong Sơn cũng được, cô nương lần này cũng góp phần giúp đỡ, ta nên mở cổng lớn mà tiếp đãi "
Ta vui mừng chớp mắt, đạo trưởng này biết ta là yêu nhưng vẫn muốn hảo đối đãi với ta, xem ra người tu tiên không phải ai cũng gặp yêu đánh yêu. Có thể đánh ta sao, ta là yêu linh tốt... Nhất.
Cảnh Ngôn :" Tiên nhân thật tốt, có lẽ là nữ tử đầu tiên được xem là khách đến Nhã Phong sơn, lại còn được sư phụ dẫn về "
" Thật vậy sao"
Cảnh Nghi :" Ở Phong Nhã Sơn phong cảnh hữu tình, thời tiết mát mẻ, lại có rất nhiều thứ để chơi, hoang nghênh tiên nhân đếm thăm "
Ta miệng cười muốn đến mang tai, nhìn Lâm Phong đợi hắn nói gì đó, nhưng chỉ nhận được một câu : " Lắm lời, mau xuất phát"
" Vâng "
Cảnh Nghi và Cảnh Ngôn ngự kiếm đỡ theo Mộ Sinh, Lâm Phong cũng đã ngự kiếm, ta chỉ biết đứng nhìn trân trân
Lâm Phong:" Còn chờ gì nữa "
" Ta làm sao đi " với tốc độ ngự kiếm của họ, chỉ sợ mình đuổi không kịp, lỡ lạc đường biết phải làm sao, cũng là lần đầu ta xuất sơn.
Lâm Phong đưa tay về phía ta rồi nói :" Cùng ngự kiếm "
Ta mừng rỡ nắm tay hắn rồi leo lên kiếm, tốt như vậy, còn để ta đứng lên kiếm của hắn, quả thật là cục thịt tốt... Nhất.
Lần đầu tiên ta ngự kiếm, thật cũng không biết nên đứng tư thế như thế nào, nếu té từ trên đây xuống nếu không chết thì cũng quá mất mặt đi liền dứt khoát vòng tay ôm lấy eo hắn, lưng Lâm Phong chợt cứng đờ, ta ngượng ngùng nói :" Ta sợ té ngã, bay chậm một chút "
Cảnh Ngôn, Cảnh Nghi nhìn lướt qua chợt đỏ mặt rồi cấp tốc bay nhanh thêm một đoạn. Hai đứa nhóc này bị sao vậy chứ, ta cũng đâu cưỡng bức hắn ở đây, nếu có gì cũng nên vào phòng chứ. Thật là...
Bay được nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến Phong Nhã sơn , quanh ngọn núi có kết giới bảo vệ, tà vật hoặc những thứ không sạch sẽ không thể vào được bên trong, vô cùng an toàn.
Từ xa ta đã thấy hai hàng đệ tử mặc đạo bào trắng hong đeo bội kiếm , vô cùng nghiêm chỉnh, nhìn qua nhìn lại ai nấy cũng đều có chút đẹp mắt.
" Mừng sư phụ hồi sơn " Chúng đệ tử chấp tay cuối đầu đồng thanh nói.
Nhìn cảnh này ta chợt thấy mình có chút không giống người, bọn họ đều là màu trắng, thật giống như là đưa tang, chỉ có mỗi ta độc nhất màu hồng, Mộ Sinh sau này cũng sẽ mặc đồng phục như họ, không biết ta có nên đổi y phục trắng hay không, ta muốn ở đây lâu dài mà.
Một đệ tử trong số đó tiến lên phía trước : " Sư phụ "
" Mấy ngày gần đây trong sơn có xảy ra vấn đề gì không? "
" Các đệ tử đều luyện tập và nghỉ ngơi đúng giờ, chỉ là mấy ngày trước tam sư đệ có bắt được một còn yêu thú, thân hình khác thường, đệ tử chưa từng thấy qua, đợi sư phụ về chỉ dạy "
Thân là đại đệ tử của Phong Nhã sơn, khi sư phụ xuất sơn mọi sự đều do hắn sắp xếp, cũng là đệ tử có tu vi cao nhất trong chúng đồ đệ.
Lâm Phong gật đầu rồi nói :" Băng Hà và Chiến Phong đâu? "
" Nhị đệ bệnh cũ tái phát, hiện đang bế quan tu luyện, tam đệ vẫn còn đang xem chừng con yêu thú kia"
Lâm Phong đạo trưởng có ba độ đệ tâm đắc nhất, đại đồ đệ tên là Nhất Tâm, tính tình ôn hòa nhã nhặn, người gặp người thương. Nhị đồ đệ là Băng Hà, tính cách kiêu ngạo khó gần, ngoài Lâm Phong ra căn bản không để ai vào mắt. Tam đồ đệ là Chiến Phong tính cách hoạt bát hiếu thắng, nếu gặp được người vừa mắt, nhất định sẽ chạy theo người ta đòi so chiêu, không đánh nhau quyết không làm bạn.
Cái này cũng thật quá đi, ba kiểu tính cách như thế này ở chung, ngọn núi này bình yên đến vậy cũng thật là kỳ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro