Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 Đột Nhập Thủ Phủ

     Với thân pháp nhanh nghẹn và đang khoát lên 1 bộ y phục đen, ta lần lược ra tay đánh ngất từng tên linh gác rồi thoát tới phòng của vị công chúa, khoét một cái lỗ nhỏ rồi nhìn vào , lúc này thấy nhìn ấy y đang chuẩn bị cởi bỏ y phục.... quả là một cảnh tượng hiếm thấy, bổng nhiên y mặc lại đồ rồi nói vọng ra.

-A....ai đó , muốn gì thì vào đây, đừng có thập thò ở đấy !

Không ngờ vị công chúa này là tinh đến như vậy, có thể phát hiện ra cả tôi , không chần chừ tôi mở cửa rồi bước vào .

-Là ta đây !

-N...ngươi là ai ?

-Hahaha công chúa mau quên quá , chúng ta đã gặp nhau một lần rồi.

-G...gặp nhau ? không lẽ..... ngươi là Đạo Vương gì gì đấy ?

-Đúng đúng , ta là Đạo Vương Chi Vương, mọi người biết tới ta như một vua trộm không gì muốn mà không có .

-N....ngươi muốn gì ở ta ? 

-Ừm... muốn gì à ? ta nghe nói sứ giải nước láng giềng muốn kết thân và có đem cống phẩm ta muốn xem có báu vật gì đáng để vua trộm này ra tay .

-Hừm..... lén lén lút lút nhìn vào phòng nữ nhi thay đồ, ta thấy ngươi muốn cưỡng hiếp ta thì đúng hơn.

-Uây uây, cô nói quá rồi tuy là cô rất đẹp và ta rất muốn có cô nhưng ta cũng không phải bọn vô lại chỉ biết tới sắc thôi đâu, cơ mà hơi thất lễ vì ta vẫn chưa giới thiệu, ta là Hắc Nhạn .

-Ta là Mộng Nguyệt.

-Vậy Mộng Nguyệt công chúa, ta vẫn không hiểu tại sao cô gặp ta vẫn không tỏ ra lo sợ dù lời nói có chút lấp bấp .

-Vì ngươi tuy là  người xấu nhưng không làm gì ta dù ngươi hoàn toàn có thể, qua đó ta thấy ngươi cũng không phải là một người xấu chưa kể ngươi là một người rất đặc biệt dám náo loạn cả kinh thành này , ở chổ ta thật sự rất khó tìm một người thú vị như ngươi.

-Vậy à ? thế ta phải xem là niềm vinh hạnh rồi, hahaha.

-Tuy là nói vậy , nhưng ngươi vẫn là người xấu ta phải cẩn thận với ngươi.

-Đề cao canh giác vậy là tốt, dù sao thì hôm nay ta cũng đã làm phiền rồi công chúa rồi, khư khư ta xin phép cáo lui, chuẩn bị màng trình diễn vào ngày mai .

-Ngươi tính làm gì à ? 

-Suỵt ..... rồi cô sẽ biết, cáo từ .

- Vua trộm sao ............... một người thật thú vị .....

Tôi nhẹ nhàng phóng lên trên mái nhà rồi thoăn thoát bỏ đi, giữa màn đêm tĩnh mịch và mây đầy trời , quả là một thời tiết hoàn hảo để rời khỏi hoàng cung mà không phải lén lúc , vừa ra khỏi thành tôi liền ghé qua chổ của Hàn Tuyết Vũ , không biết lúc này cô ấy đã ngủ chưa, tới phủ tể tướng quả là to lớn nhưng vẫn còn nhỏ hơn hoàng cung 1 tí, tôi nhớ không nhầm thì phòng của Tuyết Vũ ở phía tây gần hoa viên , tôi tiếp tục dùng khinh công di chuyển trên những cành cây rồi tới một dãy phòng, ánh đèn vẫn còn không chỉ thế mà còn một hương hoa thơm ngát nữa, tôi tiến lại thì thấy cửa sổ vẫn còn hé mở, bên trong là Tuyết Vũ đang ngâm mình trong bồn nước , chỉ thấy được bờ vai nhỏ nhắn với làn da mỏng manh trắng như sữa, khuông mặt có chút u buồn, tôi nhẹ nhàng thoát vào phòng y, không ngờ lại bị phát hiện.

-Ai đó , đêm hôm lại lén vào đây , có biết đây là đâu không ? 

-Ái chà chà, không ngờ Đạo Vương Chi Vương ta hôm nay bị phát hiện tận 2 lần và đều là bị nữ nhân nhìn thấu.

-Đạo Vương, y đến đây làm gì .

Hàn Tuyết Vũ liền dùng tay che đi phần ngực rồi nhìn ta với ánh mắt ngượng ngùng, quả là cô ấy rất ái mộ ta nhưng phải trêu cô ấy một tí vậy.

-Ta ngửi thấy hương thơm một đóa hoa ở rộ trong đêm bèn tới đây , không ngờ lại phát ra từ phủ tể tướng và lại là của Hàn Tuyết Vũ tiểu thư .

-Ngu...ngươi đúng là một tên kì cục,cơ mà lúc nãy người có nói bị phát hiện 2 lần , ngươi đã đột nhập hoàng cung tới chổ sứ giả sao ? 

-Hửm ? đúng vậy , mà sao tiểu thơ lại biết ? 

-Chuyện ngươi quậy phá đoàn sứ giả lúc nãy cả thành đều biết, và ngươi cũng là vua trộm chắc chắn muốn trộm đồ từ hoàng cung rồi, và còn muốn gặp lại cô công chúa sứ giả kia nữa.

-Hahaha bị Tuyết Vũ tiểu thơ nắm thóp rồi , đúng là ta đã đột nhập hoàng cung và gặp vị công chúa kia , nhưng ta vẫn chưa tìm được món đồ nào.

-Ta thấy huynh tuy có hơi kì lạ nhưng hành động cướp của người giàu chia cho người nghèo của huynh ta biết huynh không phải người xấu và ta rất ngưỡng mộ huynh.

-Hahaha tiểu thư sai rồi ta là một tên rất xấu xa đấy , như việc ta đột nhập vào đây và nhìn tiểu thư hỏa thân vậy .

-Huynh thật đáng ghét, huynh có thể quay mặt đi 1 tí được không ta phải khoát y phục rồi .

-Được rồi dù sao bây giờ ta cũng phải rời đi, nên tiểu thơ có thể từ từ mà thay y phục.

-Ơ...khoang...khoang đã!

Hàn Tuyết Vũ liền lấy chiếc khăn khoát lên mình và nhảy ra khỏi bồn nước ,  chạy lại rồi giữ tay ta lại, cơ thể chỉ được che bởi một mảnh khăn ướt làm gần như lộ hết cơ thể của y, khuôn mặt không chút son phấn nhưng vẫn đẹp như một đóa hoa , mái tóc đen chảy dài tới hông, cánh tay mỏng manh đang cố níu kéo ta lại .

-Tiểu thư à , cô đang lộ hết đồ rồi .

-Ta biết, nhưng mà đây là lần đầu ta gặp huynh và nói chuyện ta không muốn phải dừng thế này đâu .

Tôi liền để một ngón tay lên môi y , rồi nhẹ nhàng để tay y ra và nói 

-Tuyết Vũ tiểu thư , rồi chúng ta sẽ có dịp gặp lại, còn bây giờ ta phải rời đi rồi.

-Thật chứ ? vậy.... vậy ngươi đi cẩn thận , nhớ phải trở lại gặp ta đó.

-Ta nhất định , xin cáo từ .

Tôi rời đi khỏi phủ, trở lại con thuyền nhỏ nằm dạt trên con đê có thể coi đây chính là ngôi nhà của tôi vậy, tôi cởi bỏ hắc y rồi năm nghĩ , suy tính cho màn trình diễn đặc sắc nhất mà tôi sắp phải thực hiện ...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: