Phần 2 Báu Vật Phương Xa
Mặt trăng cao và sáng chiếu vào mắt, gió thổi qua tai làm ta muốn được nằm nghĩ ngơi nhưng có vẻ ........ Tới lúc rồi, tiếng hò reo của dân chúng , pháo hoa bắn đầy trời, giữa con đường chính lúc này là 1 đoàn người đang tiến vào từ cổng, ngay phía trước là 1 cặp báo đen to lớn, theo sau là một dãy tùy tùng mang trên tay vô vàng lụa là và rương báu , nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm ta để ý. Ngay lúc đó, một chiếc kiệu được đưa theo sau với một nữ hầu đi kế bên , thấp thoáng qua chiếc rèm mờ nhạt , một đóa hoa tinh khiết, một mĩ nữ với mái tóc dài đen óng đang ngồi bên trong.Nở một nụ cười nhẹ, tôi khoát lên mình một bộ y phục đen và đeo thêm một cái nón có lớp khăn đen xung quanh rồi phi thân xuống.
-Đạo Vương Chi Vương ! vua trộm tới rồi !
-Hả ?hả ?
Tôi đứng trên mái kiệu dưới sự ngạc nhiên của người dân , bọn lính gác thì cứ giơ cây thương trên tay về hướng tôi.
-Tên kia, có biết đấy là kiệu của ai không hả ?
-Ngươi đã bị bao vây ! còn không biết khôn mà đầu hàng chịu trói
-Hửm ?? kiệu của ai thì không biết ? nhưng một khi Đạo Vương Chi Vương ta muốn làm gì thì đừng hòng ngăn ta, trói ta ? hừ các ngươi mà cũng dám sao ?
Bọn quân lính đứng im không dám ra tay, tôi liền nhảy xuống rồi mở tấm khăn ra,sự tò mò khi muốn xem khuông mặt của sứ giả nước khác như thế nào đây ?
-N....ngươi....ngươi là ai ? muốn gì ở ta ?
Dù y đang dùng một tấm lụa mỏng che đi khuông mặt nhưng ta vẫn mờ mờ đoán được khuông mặt của y, đôi phụng nhãn của y quả là rất mê hoặc xém chút đã làm ta thất thần, nhưng may mắn ta vẫn giữ được bình tĩnh, đáp trả với ý nguyện của vị công chúa này .
-Ta là Đạo Vương Chi Vương tức Vua trộm, thứ gì trên thế gian mà ta muốn thì nhất định ta sẽ có , còn ta muốn gì từ cô à ? khà khà , nhìn ngắm dung nhan mĩ nhân nước khác thế thôi.
-Thật hỗn xược, người đâu không mau bắt hắn lại ?
-Vâng !
Mấy tên lính bắt đầu lao vô, nhưng đâu phải cứ làm là được, tôi đạp lên mũi thương của bọn chúng rồi dùng khinh công nhảy lên mái nhà mà bỏ đi, mặt kệ mọi việc tôi thẳng tiến tới hoàng cung, nơi mà chuẩn bị có một cuộc đại náo hoành tráng của Vua trộm này, nhưng việc lẻn vào hoàng cung cũng không phải là dễ , lần này lính canh nghiêm ngặt chỉ có thể chờ đợi, khoảng nữa canh giờ sau, đoàn sứ giả tới trước cổng quả là cơ hội, tôi nhân lúc bọn chúng đang mở cổng mà bám lên thành tường rồi thoăn thoắt phóng lên, lên tới trên tường , tôi nhìn quanh rồi nhẹ nhàng phóng lên nóc điện chính, vì nằm ở trung tâm cách bờ tường khoảng khá xa và đang mặt y phục đen nên tạm thời an toàn quan sát, ta mở 1 viên gạch rồi nhìn xuống , lúc này hoàng đế , quần thần và nhóm sứ giải đang ra mắt .
- Tên Đạo Vương chết tiệt, dám làm càn ngay trước mặt sứ giả của ta, đúng là không biết phép tắc! thật có lỗi với công chúa, người đã lăn lội từ xa tới đây mà lại gặp chuyện thất kính không hay .
-Khởi bẩm hoàng thượng, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ , chúng ta cũng không nên làm lớn.
-Cám ơn công chúa đã hiểu giùm ta, bây giờ cũng trễ , ta mời công chúa tới thượng phòng nghĩ ngơi, ngày mai chúng ta chúng ta sẽ tiếp tục.
-Vâng, nếu vậy ta xin cáo lui.
-Người đâu! mau đưa công chúa tới thượng phòng !
-Tuân lệnh! công chúa mời !
Từ phía trên mái nhà, ta theo dõi toàn bộ , cứ nghĩ tối nay sẽ được náo động, nhưng phải dời lại ngày mai, để miếng gạch lại chổ cũ rồi bám theo đoàn sứ giả, dẫn tới một khu vực riêng nằm phía tây hoàng cung, 1 dãy nhà to lớn nhưng yên tĩnh, nhìn theo đám tùy tùng đi vào , tôi nép người dưới 1 gốc cây trước cổng rồi đợi yên mới lẻn vào .
- Đồ đặt thì để bên này , còn công chúa , mời người qua bên này nghĩ ngơi..
-Được rồi , ngươi có thể lui, ta sẽ tự vào, còn các ngươi dọn dẹp rồi lui đi .
-Vâng ạ !
Từ ngoài cửa thật là không biết thế nào, vừa lúc bọn người hầu đi ra , ta lẻn đạp vào cành cây rồi phóng vào bên trong , nhưng không ngờ vẫn có binh lính canh gác, lập tức nép vào bức tường, từ từ phóng lên mái nhà rồi quan sát xung quanh, thì thấy trước 1 căn phòng được vài tên lính gác canh cửa có ánh đèn, chắc là đèn của vị công chúa kia rồi, xem thế nào .......
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro