Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 Đạo Vương Hành Động

Giữa chốn kinh thành phồn hoa rực rỡ rộng lớn, tiếng người ồn ào hò réo vui trong gió thì ngay trên 1 con đê nhỏ chảy nương theo dãy nhà nhỏ phía nam kinh thành,với một chiếc thuyền nhỏ đang đậu trong 1 góc khuất, có 1 thiếu niên đang ngồi uống rượu câu cá, hưởng thụ sự tĩnh lặng và chờ đợi 1 điều gì đó sắp đến .

- Hắc huynh............. Hắc huynh... muội tới rồi !

Từ xa một cô nương với bộ y phục lộng lẫy đang đi tới , tay vẫy chào với tôi, nhìn nàng không khác gì một đóa hoa, à không nàng chính là một đóa hoa rồi , một đóa hoa vừa nở rộ ở tuổi đôi mươi.

-Hắc huynh ta tới rồi, ta ngồi kế huynh nhé ?

-Xin mời tiểu thư, tại hạ thấp kém không dám tùy tiện.

-H...huynh lại trêu muội rồi. ( Phồng má ) 

-Hahaha, ta xin lỗi.

Vị tiểu thơ này tên Hàn Tuyết Vũ , là con gái của Tể tướng trong triều, vì hằng ngày bị nhốt trong phủ nên cô phải trốn ra ngoài dạo chơi, không ngờ bị một đám côn đồ cưỡng hiếp, nhưng lại may mắn được tôi cứu giúp, hiện tại tôi và y thường gặp nhau vào xế chiều để nói chuyện làm bạn. 

- Hôm nay Hắc huynh không câu cá hay đọc sách à ? sao lại uống rượu thế kia? thật là thứ đó có gì ngon lành mà bọn nam nhân như huynh lại thích cơ chứ ?

-Hahaha, để ta nói cho muội nghe nhé ? 

 "Nữ Nhi Tất Tửu Nữ Nhi Hồng , Rượu Càng Nồng Uống Càng Khoái " 

Tôi ngâm lên một câu thơ rồi tiếp tục uống bình rượu trên tay, còn khuông mặt của Vũ muội thì nhăn lên như ta đang chọc y ấy , quả thật là dễ thương quá đi.

-Hừ, ta ghét nhất là rượu!

-Hahahaha, ta xin lỗi , muội đến đây để nói chuyện với ta mà ta lại làm muội ghét rồi .

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi , ta không nói nữa , Hắc huynh nè, thời gian ta làm bạn với huynh ta thấy cách ăn nói, cư xử đến cả việc uống rượu, đều không giống một dân thường .

-Vậy sao ? ta thật sự không để ý cho mấy.

-Ư...thật là , nếu muội đoán không nhầm huynh cũng phải thuộc dòng dõi cao quý trong cung hoặc một công tử của nhà gia giáo nào đấy.

-Hahaha một tên đầu đường xó chợ như ta chỉ có rượu và mĩ nhân thì làm gì mà cao quý hay gia giáo được chứ.

-Không lẽ muội sai à? mà Hắc huynh nè huynh có biết chuyện kinh thành thời gian gần đây xuất hiện một tên Đạo Chích tự xưng "là Đạo Vương Chi Vương" không ?

-Muội quan tâm hắn làm gì ? dù sao cũng chỉ là một tên cướp thôi .

-Tuy là hắn chỉ là một tên cướp, nhưng lại cướp của người giàu chia cho người nghèo, một anh hùng như vậy quả là hiếm có.

-Hừm dù người đời có ca tụng thì hắn chỉ là một tên trộm thôi.

-Hừ huynh ganh tị với người ta thì có , thôi cũng trễ muội phải trở về , ngày mai muội lại đến.

-Ừ , đi cẩn thận nhé .

Hàn tuyết vũ đi ra khỏi thuyền rồi bỏ đi, tôi vẫn ngồi uống rượu và suy nghĩ về việc vừa nãy, miệng khẽ cười rồi tự nói lẩm bẩm .

-Ganh tị sao ? Hắc nhạn này đâu phải tên ngốc, hừm................... oáp thật là buồn ngủ quá, không biết tối nay nên cướp gì đây ...

Tôi bỏ bình rượu xuống rồi nhảy ra khỏi thuyền , đáp xuống đất rồi đi dạo quanh phố . Tôi ghé vào một quán ăn, kêu vài cái màn thầu và đồ mặn rồi ngồi nhăm nhi, trong lúc ăn tôi có nghe mấy tên quan binh phía sau xì xầm gì đó .

-Này có nghe gì chưa ? 

-Sao ?

-Tối nay kinh thành có đại tiệc đấy, nghe nói sứ giả nước láng giềng đem tặng cống phẩm là công chúa đấy, có nhiều vật lạ lắm.

-À việc đó tôi có nghe hình như vị công chúa ấy muốn kết giao nước ta, hoàng đế vì muốn tỏ lòng kính trọng nên kêu người mở diễu hành tại đường chính vào trong cung điện .

Tôi vừa ăn vừa lắng nghe , quả là một thông thú vị, trong lòng của tôi bắt đầu sôi sục lên như không thể ngồi yên, xem ra lần này có thể quậy phá thống khoái rồi, tôi để một nén bạc xuống bàn rồi bỏ đi , tiến thẳng tới cổng chính , nơi chuẩn bị đại diễu hành chào mừng sứ giả láng giềng, tôi dạo quanh những con phố trong lúc chờ đợi, khắp nơi đều được treo lồng đèn đỏ rực, người người thì nô nức , trước cổng thành thì được gắn 1 dãy pháo hoa rực rỡ, quả là một cảnh tượng hiếm có, ngay đường chính thì là quân binh đang dọn dẹp đường đi, tôi quả thật muốn làm màn trình diễn tuyệt vời nhưng chắc phải kiềm nén mới được , vì cống phẩm nước khác không biết có bao nhiêu thứ quý giá đây..... Tôi nhảy lên một mái nhà và chờ đợi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: