Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Đứa trẻ bị bỏ rơi

Ở một nơi trong Mê Linh lâm.
Oe! oe! oe!
"Phong huynh, chúng ta bỏ đứa nhỏ này tại đây được rồi. Vào sâu hơn nữa là khu vực dã thú hay xuất hiện, nếu có nhất con giữa đường nhảy ra thì cái mạng này coi như xong." Người đàn ông trung niên xấu xí nói với kẻ bên cạnh
Họ Phong đặt đứa nhỏ xuống bên gốc cây thụ già, nói:
_ Đứa nhỏ, ngươi cũng đừng oán ta, muốn oán thì nên oán gia chủ phu nhân. Nếu có kiếp sau, ngươi nên cầu trời cho vào gia khác tốt hơn. Đây là do số ngươi kém may mắn.
Kẻ xấu xí nghe thế gắt lên:
_ Ngốc tử! Ngươi nói nhiều với nó thế làm gì, đi mau!

Một khắc trôi qua, hai cái bóng dài một đuổi một trốn lướt qua nhanh như gió mang theo bụi đất tung mù.
_ Thúi lang mau đứng lại cho ta! Ngươi tưởng có chút tốc độ là thoát khỏi lão phu. Nằm mơ đ.....
Lão giả chưa nói hết câu thì một trận cuồng nộ hình gió lốc quét tới. Phong Lang là yêu thú tuy không mạnh nhưng tốc độ của nó lại xếp nhất nhì thêm thích sống tụ tập theo bầy đàn, chính vì thế nhiều kẻ tu vi thấp không may gặp phải chỉ có con đường chết, tu vi cao chút cũng chịu thiệt trong móng vuốt lang sói.
Gió lốc quét qua nơi đứa bé đang nằm khiến nó khóc to "oe... oeeee...."
_ Nga, trẻ con. Xem gia gia thu thập ngươi 'Hỏa Vũ liên kích!' hỏa diễm hừng hực thiêu đốt không ngừng, tầng tầng lớp lớp xuyên qua đâm thẳng vào đầu lâu Phong Lang.
" Ngaooo" tiếng rống phẫn nộ cuối cùng chấm dứt sinh mệnh hơn trăm năm của nó vang vọng trong rừng. Không cam lòng, tiếc nuối, phẫn hận, nếu nó không ham chơi mà rời xa tộc đàn thì.... Nhưng thế giới này không có chỗ cho hai từ nếu như, mạnh được yếu thua, mà kẻ yếu thì không có quyền được lên tiếng.
- Phong Lang cấp bốn cũng không tệ, đêm nay tạm đủ lót dạ cho lão hahaha..
Lão già cười sung sướng rồi thu xác Phong Lang vào một chiếc túi nhỏ có vẻ ngoài sờn cũ, mục nát như sắp rách đến nơi. A! đứa nhỏ...

Mặt Trời ban trưa, nắng gắt le lói qua từng kẻ lá chiếu lên thân thể gầy còm thành cái bóng đổ dài lên gương mặt hồng hào nhỏ nhắn của đứa bé, hai mắt nó mở to ngập nước nhìn lão chằm chằm. Lão nhìn nhìn xong cầm cổ tay nó tra xét qua lại cái gì rồi chép chép miệng lẩm bẩm:
_ Gặp nhau xem như duyên phận không tệ. Đi theo ta?
Nửa khắc trôi
_Ngươi không đáp lại xem như đã đồng ý, sau này đừng oán trách lão phu tự ý quyết. Cũng nên khởi cho ngươi cái danh tự nga. Lão vò đầu bứt tóc vẫn thấy những cái tên mình nghĩ ra quá tầm thường không xứng với sự cao minh thâm bát của lão. Nhọc người hừ...
-Vô? Không tên? Không có gì? Rất thâm sâu..hahah..Trời đất được hình thành từ h

Manh nha kết luận, lão hệt cơn gió túm lấy đứa nhỏ bay nhanh vào trong rừng sâu. Nếu Âm Lăng sau này biết được lão ngoan đồng hứa dẫn hắn đi ngao du tứ phương lại theo phương hướng ấy mà đi thì bằng mọi cách nàng phải lấy lại công đạo cho chính mình.

Phong gia, Đông Tịch trấn...
Sâu trong khu vắng vẻ có một căn nhà cũ nát không biết tồn tại đã bao lâu tạo cảm giác tùy thời có thể sụp đổ.
Nằm người đàn bà người bê bết máu, tóc rối tung mặt đầy nước mắt khóc lên
_Ngươi này ác độc đàn bà, con ta đâu mau trả lại đây, trả lại cho ta. Nó chỉ nhỏ chừng này, còn chưa biết mặt người mẫu thân này yêu nó, đau nó như thế nào. Ta còn chưa ôm nó một cái chưa được nghe gọi một tiếng a ma. Ngươi có tư cách gì đem con ta đi hả kẻ không tính người này.
_Im đi con tiện tì kia! Ngươi này hạng người thấp kém lại dám đi quyến rũ lão công của bà. Bà đây chưa giết ngươi trăm ngàn lần chưa hết hả giận, ta bắt ngươi đứa nhỏ đấy không sau này nó cũng như ngươi hồ ly tinh.

_______ta là giải phân cách _______

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã sáu năm, chắc không ai còn nhớ đến ở nơi hoang vu rừng rậm tồn tại một đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienhiep