Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệp Vi

Diệp Vi là hồ ly nhỏ may mắn nhất mà nàng gặp, Đào Tử biết nàng ấy từ khi mới sinh ra đến khi nàng ấy tu được nhân thân, lại đến khi chính nàng hóa thành người. Mẫu thân của Diệp Vi vốn chỉ là một con hồ ly kém cỏi, ngay cả tu vi cũng không hề có, nhờ cơ duyên xảo hợp ăn được tiên đan mới có chút linh trí, nhưng bản chất không thể thay đổi. Sau khi sinh Diệp Vi, mẫu thân nàng nuôi nàng theo bản năng động vật, nhờ tiên đan trong người mẫu thân nên khi sinh ra Diệp Vi có tư chất hơn những hồ ly cùng giống loài, cũng bởi vậy nàng ấy tu tập luôn vượt trội hơn kẻ khác.
Diệp Vi đã gặp một vị tiên chủ, nàng ấy nói nhất kiến chung tình, còn Đào Tử thấy nầng ấy nổi hứng trêu trọc người thật thà. Đào Tử cảm nhận rằng vố dĩ mình khù khờ, nhưng ở với con hồ ly giảo hoạt này nàng lại thông minh hơn trước kia một chút rồi. Hôm nay vị tiên hữu kia vừa nấu xong một mẻ rượu, hắn làm phép để mùi rượu không lưu lại tránh để Diệp Vi tìm được. Nhưng Mạc Mặc quên tự thanh tẩy mùi trên chính cơ thể mình, vậy nên chỗ nào hắn vừa tới, Diệp Vi liền đào ba tấc đất lên tìm rượu trêu tức người kia. Vậy còn chưa vừa lòng, đợi tối đến khi Mạc Mặc ra lương đình hóng gió, nàng ấy tay cầm bình rượu theo ra, vừa hát vừa uống rượu. Nàng cố tình ngồi cạnh hắn, dựa vai người ta hỏi đểu:
- Mạc lang muốn uống rượu không? Mắt liếc đưa tình như đúng rồi.
Mạc Mặc vẫn nhàn nhạt, không tức giận, nhìn nàng không nói. Đến lúc ngà ngà say nàng ném bình rượu sang một bên, hai tay giữ mặt hắn. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn tìm tòi một tia cảm xúc trong đó. Diệp Vi nhìn rất lâu, Mạc Mặc lại không cản cứ vậy tới khi cơn buồn ngủ kéo tới, nàng nhào vào lòng hắn mà ngủ. Lúc này, hắn bỗng mở miệng " Thật ngốc, mẻ rượu này rất nặng lần này say là ngủ mấy chục năm rồi... " sau đó hắn bế nàng về chỗ Đào Tử.
Thế nhưng, ngày hôm sau Diệp Vi lại quấn lấy hắn, hắn hỏi:
- Còn tỉnh sớm vậy được?
- Sao lại không thể? Ta thấy rượu cũ ngon hơn, nên mang rượu cũ đem trôn xuống, đợi sau này tiên hữu của ngươi tới ta sẽ đổi rượu lấy đồ tốt của thiên giới. Rất biết làm ăn, hắn nghĩ, chợt hắn nổi hứng muốn chơi cùng nàng. Hắn nói " Số rượu cũ còn bao nhiêu hũ? ", " Còn ba vạn hũ, sao vậy?"
" Ngươi mỗi ngày đưa ta một hũ, ta đem giấu ngươi đi tìm. Hết ba vạn hũ người đều tìm được, muốn gì ta đều cho được chứ? ". Nàng hào hứng đống ý. Nàng tin vào bản lĩnh của mình.
Nàng không sai khi tin vào điều đó. Mỗi ngày Diệp Vi cầm một hũ rượu đưa Mạc Mặc giấu, rồi dùng hai lỗ mũi của mình truy tìm. Trước khi trời tối nàng đều sẽ mang rượu về. Hôm nàng có trăng liền kéo Đào Tử và Mạc Mặc ra ngắm trăng uống rượu kể những chuyện vui vẻ nhỏ nhặt ở nhân gian. Khi đó có lúc Mạc Mặc sẽ nhìn nàng ấy không chớp mắt, có lúc lại cúi đầu uống rượu im lặng. Một lần, Đào Tử vì muốn ngủ không đi cùng, Diệp Vi liền để nàng ở phòng, chạy qua lôi kéo Mạc Mặc. Khi ấy hắn cũng muốn uống một chút nên không để nàng phải dùng dằng. Hắn mặc áo bào trắng, tóc buông xõa còn hơi ẩm ướt chưa khô. Khi hắn uống rượu tư thế thật nhàn nhã, có chút ngang tàn. Diệp Vi rượu vào có chút ngơ ngẩn, ngồi bên ngắm hắn. Nàng thấy trong đôi mắt hắn bây giờ có suy tư, không phải sầu não, không đau khổ mà là sự mông lung tự vấn. Tim hẫng một nhịp, nàng lúc này chân chính cảm nhận bản thân bị sa lầy rồi! Nàng mơ màng đứng dậy, tay đặt lên vai hắn, hắn vốn rất cao, khi ngồi xuống chỉ thấp hơn nàng một chút. Hắn ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt nàng vốn đã câu hồn đoạt phách khi say càng làm người ta say mê điên cuồng, ngoại trừ hắn. Có thực ngoại trừ hắn? Nếu thật tại sao còn dây dưa cùng nàng thật lâu. Hắn có thể ra lệnh đuổi khách, hạ cấm chế không cho nàng lên núi được, nhưng sao đến giờ nàng vẫn ở đây, ngày ngày càng muốn làm hắn không thể thanh tịnh. Lúc này đây hắn chẳng còn nghe được điều nàng nói, chỉ thấy khuôn mặt nàng tiến lại gần, rồi cảm giác trên mi mắt đôi môi nàng khẽ chạm. Và như bao lần say nàng lại nhào vào lòng hắn mà ngủ. Nàng đã yên tĩnh, còn tim hắn lại xao động.
Hũ rượu cuối cùng, hắn không giấu ở đâu xa, hắn mang bên người, vậy mà nàng lại không nhận ra. Đêm nay trăng vẫn sáng nhưng rượu nàng không tìm được. Nàng đi qua đi lại trong phòng càm ràm cùng Đào Tử. Cuối cùng ôm buồn bực mà lên giường ngủ. Đêm khuya, Mạc Mặc mang hũ rượu lên nóc lương đình nằm uống. Hôm nay hắn không biết mùi vị rượu ngon hay dở, trong lòng hắn bận tâm. Hắn đối với nàng là gì? Rốt cuộc hắn có thích nàng hay không? Nàng xinh đẹp mị hoặc, ở nhân gian chỉ cần nàng muốn nam nhân khắp nơi chắc chắn vì nàng nguyện quên mình. Còn hắn, một chút dũng khí để nói thích nàng cũng không hề có, trên chiến trường xông pha giết cường địch không sợ, mà giờ lại không dám cùng tiểu hồ ly kia đối mặt nói chuyện yêu đương. Thật mất mặt! Hắn lại nhấp thêm một ngụm rượu, trăng thật sáng, phải chi nàng ở đây. Hắn bây giờ chắc say tới nỗi hoa mắt luôn rồi, hắn thấy nàng đang cúi nhìn hắn. Nàng diễm lệ mị hoặc câu hồn nhất mỗi khi mặc đồ màu đỏ. Nàng vậy mà đang cười ngọt ngào với hắn. Diệp Vi cúi thật thấp môi khẽ chạm vào môi hắn, đầu lưỡi vươn ra lướt nhẹ trên cánh môi, nàng lại cười vang:
- Ta tự hỏi hũ rượu cuối cùng giấu ở đâu vậy mà lại không nghĩ ra chàng đã uống hết vào trong bụng, ta có tìm đằng trời. Nàng lại nhìn vào mắt hắn mà nói, vị rượu trên môi chàng là ngon nhất, nói xong còn liếm môi. Như vậy có phải đang dụ hoắc hắn? Phải chứ?
Tay nhanh hơn não, hắn đưa tay nhẹ kéo nàng cúi thấp xuống, ừm, cảm giác thật tuyệt, môi nàng còn làm người ta say hơn cả rượu. Hắn hôn đến nghiện chẳng muốn buông. Nhắm mắt lại trong đầu chỉ có nàng.
Qua ngày hôm sau, xém chút hắn đã rớt từ nóc lương đình xuống, nếu không có nàng. Mạc Mặc vừa thấy Diệp Vi vành tai liền đỏ lên, nghĩ lại mộng xuân đêm qua có chút. . .
Diệp Vi lại tủm tỉm nhìn hắn. Hắn bị nàng nhìn thì chột dạ. Chỉ có kì đà Đào Tử mở miệng phá vỡ không gian:
- Hai ngươi đêm hôm uống rượu ngắm trăng ta không nói, rượu xong không lo về ngủ nằm trên nóc nhà phơi sương, sáng sớm nhìn nhau tình chàng ý thiếp cho kẻ cô đơn này mù mắt chơi à?
Trọng điểm nàng nói: hai người đêm không về phòng, nằm trên nóc nhà ngủ!!!! Đêm qua hắn không hề mơ!
- Chàng nói xem nên chịu trách nhiệm với ta thế nào? Đến lúc này Diệp Vi đôi mắt cong cong ý cười mở miệng hỏi hắn.
[Này, đáng ra Đào Tử ta là nhân vật chính của bộ truyện này mà? Sao chương này họ chiếm hết đất diễn của ta? Tác giả: vì chuyện của họ xảy ra thì mới kéo theo chuyện của cây đào già nhà ngươi mới tiếp diễn được. Đào Tử: À! ]
Mạc Mặc vẻ mặt vẫn nhàn nhạt nhưng vành tai đỏ bừng, cố trấn định để nói cho nghe có vẻ thản nhiên nhất:
- Ta . . .cưới nàng về?
- Bao giờ? Nàng vẫn cười.
- Hôm nay? Hắn nói xong lại sợ cô nương người ta chê hắn gấp gáp
- Ta muốn thật nhiều sính lễ, nhưng ta không có của hồi môn đâu! Nàng ra vẻ mặt có chút rầu rĩ.
- Của ta cho nàng hết!
-Được đêm nay thành thân. Ta bây giờ chỉ có Đào Tử là người thân, tỉ ấy lớn hơn ta, nên để tỉ ấy làm trưởng bối chứng giám cho chúng ta được chứ?
-Được! Đối với hắn bây giờ nàng yêu cầu gì hắn đều đáp ứng. Dù hắn nhận ra tình cảm của mình có chút chậm chạp, nhưng là nam tử hán, môi người ta cũng hôn rồi phải thành thân gấp, để bản thân mình không ủy khuất. Nhưng nàng lại không cần hôn lễ rình rang, ủy khuất nàng...
Mạc Mặc liền truyền tin cho bằng hữu tốt của mình ở Thiên cung, mời hắn đến uống rượu mừng của mình.
Xế chiều, núi Hư Viễn vốn đang đông vui lại tiếp nhận một vị mặt than Đông Lăng đế quân. Vị này nổi danh từ thuở hồng hoang là một trong bốn chiến thần của Thiên giới. Mặc dù Đông lăng ngoại hình thuộc hàng cực phẩm trong tam giới, nhưng người này lại được hình dung là người gặp người chạy, hoa gặp hoa tàn. Vẻ mặt của hắn như băng ngàn năm không tan làm người khác chỉ nhìn thôi đã biết mùa hè cũng có thể chết cóng. Các tiểu tiên ngồi cạnh hắn đều phải lấy trong túi càn khôn của mình ra thêm áo khoác, nếu không hàn khí quả thật mãnh liệt. . .
Sau khi khách khứa yên vị, Đào Tử đi ra ngồi ở chính vị, rồi kêu tân lang tân nương làm lễ. Khi nàng bước ra, Đông Lăng chớp mắt như thấy mùa xuân đang về. Trái tim cằn cỗi vạn năm vừa gặp nàng liền lỗi nhịp như cảm giác năm đó. Hắn chỉ chú ý nhìn nàng mà không hề quan tâm bằng hữu tốt của mình đang làm lễ bái đường. Tân nương được đưa về hỉ phòng, tân lang đi tiếp rượu khách khứa. Mạc Mặc có tiếng ủ rượu ngon, nhưng cũng là người uống rất kém, để không trễ nải việc tốt của bản thân, hắn tới mời rượu Đông Lăng đầu tiên, tiện nhờ hắn tiếp khách giúp mình, tân khách nghe vậy liền đồng loạt kính rượu một lần để xin về trước vì nhà có việc. Ai mà dám cùng đế quân kia uống rượu thế nên khách nhân cứ thế lục tục ra về.
Trong sân chỉ còn Đào Tử và Đông Lăng, nàng nhìn hắn có chút bất đắc dĩ:

- Ngài có vẻ không được hoan nghênh cho lắm?

- Bọn họ sợ khí thế của ta, hoan nghênh à? Ta còn chưa cần tới bọn họ hoan nghênh! Đông Lăng cao ngạo nói.

- Tự phụ! Đúng như Mạc Mặc nói! nàng lầm bẩm, ngài có vẻ tự tin bản thân quá nhỉ?

- Nàng không thấy ngoại hình ta rất được sao? Hắn ra vẻ đó là điều hiển nhiên, không chỉ ngoại hình bản lĩnh cũng không tầm thường mà?

Đào Tử cảm thấy vị tiên hữu này không thể cùng nói chuyện, nếu miễn cưỡng tâm hồn mong manh của nàng sẽ vỡ tan mất. Nàng không có bản lĩnh như vị nào đấy, ngoại hình cứ cho là xuất chúng đi thì cũng là người yếu kém trong Thiên giới. Thế nên nàng dứt khoát nói:

- Ta say rượu rồi, cáo từ trước! nói xong chạy biến về phòng.

Nàng có vẻ không thích hắn? Nàng đâu uống rượu thì sao say được. Phải làm sao hắn có ý, nhưng nàng vô tình? Chắc hắn nên tìm Mạc Mặc học nghệ mới mong sớm có thê tử như tên nhóc đó, haiz... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro