Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đạo trưởng, A.Dương về rồi đây

Nếu như nói...Hàm Quang Quân chờ Ngụy Anh 13 năm?! Tình cảm vẫn như vậy không hề đổi thay vậy tên Tiết Dương này...tình cảm đối với Hiểu Tinh thần chỉ có thể tăng lên chứ không hề giảm!

"Đạo trưởng, A.Dương về rồi đây!"

"Về rồi? Vậy mau vào giúp ta chuẩn bị bữa tối"

"Nghe rõ ~"

Lưu manh thì lưu manh nhưng với Đạo trưởng ta muốn lưu manh cũng lưu manh không được!

Trước khi quen Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương được biết tới tên Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ! Nhưng ai gọi ta là Thành Mỹ ta liền cắt lưỡi tên đó đem cho cẩu ăn!

"Thành Mỹ vào ăn cơm"

"Tới đây Đạo trưởng ~"

*Bốp* trừ Đạo trưởng ra!! Hớ ta đây là chủ người khác chỉ có thể nghe lời ta dám cãi ta nhất định cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết! Dám sai vặt ta? Ngươi chán sống hay chán nói?!

"A.Dương chút đi kiếm chút rơm về rồi sau đó đi mua thêm chút đồ ăn dự trữ mùa đông"

"Tuân lệnh ~"

*Bốp* vẫn là câu này trừ Đạo trưởng ra! Nói chung là ta đây chỉ có Đạo trưởng!!

"A.Dương về rồi sao không lên tiếng? "

"Đạo trưởng, có yêu ta không? "

"Hỏi cái gì vậy? Không yêu"

. . .tiếng tim vỡ

Đây là một Tiết Dương mặt dày vô sỉ lưu manh tự vả ác quỷ trời phạt lòng tham vô đáy..vv...v...

"Đạo trưởng, nay lại đi săn đêm sao?"

"Đúng, sáng mai ta sẽ về "

"Đừng đi mà! A.Dương sợ tối!"

"Ngươi tới quỷ còn không sợ thì sợ tối cái gì?! Mau mau đi vào đi!"

Từ khi nào một tên lưu manh phải nghe lời một đạo sĩ răm rắp thế này?! Lủi thủi đi vào trong nhưng mắt vẫn cứ liếc về phía Hiểu Tinh Trần ha...3 tháng rồi...hắn bị cấm dục! Dê đang thèm "sữa"

Viên kẹo đường đấy hắn vẫn chưa ăn, vẫn giữ mãi ở đó đúng đây là bảo vật duy nhất của hắn, thứ này còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn.

Sáng sớm tinh mơ một bạch y tiến vào nơi thành hoang vắng vẻ nhẹ nhàng từng bước đi vào bên trong đặt một viên kẹo lên cạnh đầu giường Tiết Dương.

"Đạo trưởng...ta yêu ngươi..."

Hiểu Tinh Trần khẽ phì cười, tay vuốt nhẹ mái tóc của Tiết Dương.

"Ngủ còn nói mớ được..."

Hiểu Tinh Trần vừa đi ra ngoài Tiết Dương đã hé mắt nhìn.

"Đạo trưởng à Đạo trưởng, lời ta nói là thật đấy"

Cả đời này ta nguyện ở bên người, làm chỗ dựa cho ngươi Đạo trưởng ta yêu ngươi.

"Đạo trưởng, ta sốt rồi"

"Đâu để ta xem"

Hiểu Tinh Trần khẽ đưa tay chạm lên trán Tiết Dương, hai mày nhíu lại.

"Đúng là sốt rồi, vào nghỉ ngơi đi ta đi nấu cháo cho ngươi "

"Được ~"

Tiết Dương vừa đi vừa cười thầm trong đầu, haha sốt cái gì? Đạo trưởng là khi nãy ta đứng hứng nắng đấy! Hahaaaa!! Khụ...

Tiết Dương giả vờ mệt mỏi nằm trên giường, miệng liên tục rên rỉ mệt mỏi.

"Đạo trưởng, ta đau đầu quá"

"Đây đây, ăn đi rồi nằm nghỉ"

Hiểu Tinh Trần bê bát cháo đến để xuống trước mặt Tiết Dương.

"Đạo trưởng đút cho ta, ta không múc được "

"Ngươi sốt chứ có phải bị liệt tay đâu?! Khi nào liệt ta hầu!"

.  .  .nay Đại trưởng sao lại dữ đến thế?! Ta là Dê con mà sao lại nạt ta!! *icon khóc*

"Nhưng ta mệt quá, nhấc tay còn không nổi Đạo trưởng giúp ta đi ~"

"Ngươi...hết nói nổi mà"

Hiểu Tinh Trần cầm bát cháo múc một muỗng rồi đưa lên trước mặt Tiết Dương.

"Đạo trưởng không thổi cho ta sao?"

". . ."

Rút tay về thổi thổi muỗng cháo một chút lại đưa về phía Tiết Dương nhưng dù gì y cũng mù nên không biết phương hướng muỗng cháo cứ thế có lúc chỉa ngay mũi hắn, mắt hắn Tiết Dương cũng chỉ âm thầm cười rồi chỉnh lại tay y không một chút kêu ca.

"Xong rồi ngươi nằm nghỉ đi"

"Đạo trưởng "

Vừa định xoay người đi Tiết Dương nắm tay Hiểu Tinh Trần kéo xuống nằm cùng hắn, cả người Hiểu Tinh Trần bây giờ đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Ngươi làm gì vậy?!"

"Nằm cùng ta"

"Ngươi...buông ta ra, A.Tinh sắp về rồi"

"Nhỏ mù đó cũng có thấy chúng ta đâu a~"

"Ngươi lưu--" câu nói chưa kịp thốt ra hết Hiểu Tinh Trần đã bị môi của Tiết Dương chặn lại, môi hai người áp lên nhau dù Hiểu Tinh Trần cự tuyệt cỡ nào cũng chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay Tiết Dương hắn cứ như một con hổ dồn dập tấn công con mồi khiến con mồi không thể phản kháng lại, quấn quýt với nhau một hồi lâu dưỡng khí của Hiểu Tinh Trần dường như bị hắn hút sạch liền hé miệng lấy chút dưỡng khí thì ngay lúc đó Tiết Dương thừa cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng y khuấy đảo, lưỡi y ngọ nguậy khắp nơi, hết chỗ này tới chỗ kia nơi nào cũng đã bị hắn quét sạch ~

"Đạo trưởng ta về rồi đây ~"

A.Tinh từ bên ngoài cầm gậy trúc đi vào lại thấy cảnh tượng trước mắt bây giờ y chỉ hận tại sao mình không mù thật đi?! Đành phải giả ngơ không thấy gì A.Tinh cứ luôn miệng gọi Hiểu Tinh Trần rồi âm thầm quay bước đi...

Tiết Dương cuối cùng cũng rời môi Hiểu Tinh Trần kéo theo một sợi chỉ trắng kết nối giữa hai người, y liên tục mở miệng lấy dưỡng khí còn Tiết Dương chỉ liếm môi sau đó nhìn chằm chằm vào y.

"Lưu...lưu manh...."

"Ta không lưu manh thì ai lưu manh đây Đạo trưởng? "

Nếu bây giờ Hiểu Tinh Trần không mù chắc chắn y đã liếc chết tên lưu manh này!!

"Đạo trưởng, yêu ta không? "

"Ai thèm yêu ngươi?! "

"Đạo trưởng ~ ta yêu ngươi, ngươi cũng phải yêu ta chứ"

"Ngươi...rồi rồi yêu ngươi "

"Vậy...Đạo trưởng, ta nhịn 3 tháng rồi, yêu nhau thì chắc Đạo trưởng không nỡ để ta chịu thiệt đâu nhỉ?"

"Chẳng phải ngươi đang sốt à?!"

"Hết rồi ~ nên Đạo trưởng vô lễ rồi!!"
------------------
Sau đêm....Hiểu Tinh Trần liệt 1 tháng, A.Tinh thì sắp bị điếc còn Tiết Dương? A...ha...ha...hắn đang rất yêu đời!!

                        Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiethieu