Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Giam Cầm


Giang Trừng tỉnh lại thấy mình bị xích, kim đan bị phong ấn, còn bị người ta dùng thuật định thân, bấy giờ hắn như một phế nhân đợi người ta đến định đoạt. Hắn nhớ rõ ràng bản thân đang ở Kim Lân đài cùng Kim Quang Dao uống trà đàm đạo, làm sao lại bị xích nơi này.

Đang mơ hồ suy nghĩ liền nghe tiếng bước chân chậm rãi dần đến bên người, ánh nến chiếu lên Kim Sa lóng lánh như mũi kim đâm thủng con ngươi đang trợn to của hắn,  không tin vào sự thật đang dần phơi bày.

-Giang Tông chủ...xin chào, ngươi thấy thế nào...bất ngời khi thấy ta à.

-Kim Tông Chủ chuyện này là như thế nào, sao ngươi lại làm như vậy với bổn tông chủ ta. Chúng ta không thù không oán sao lại giam cầm ta nơi ngục tù này.

Kim Quang Dao nở nụ cười nham hiểm nhìn Giang Trừng.
- Vì sao à....haha...vì ta tâm duyệt ngươi, ta muốn nhốt ngươi lại bên cạnh, ta không muốn bất kì ai nhìn ngươi một cách thèm thuồng chiếm hữu,  ngươi...chỉ có thể mãi mãi bên cạnh ta.... không rời.

-Kim Quang Dao cái tên điên biến thái này, tốt nhất ngươi mau thả ta ra nếu để ta thoát ra được thì đừng trách ta đánh gãy hai cái chân chó của ngươi...hừ...thật phí công khi ta xem ngươi là bằng hữu, nhưng không ngờ ngươi lại đối với ta như vậy.

-Vãn Ngâm ta yêu ngươi như vậy tại sao ngươi không yêu ta.

-Phi...ngươi đừng gọi ta là Vãn Ngâm... kinh tởm. Ngươi cũng điên rồi...chúng ta đều là hai cái nam nhân, ta sẽ không bao giờ thích ngươi, ta không thích nam nhân...mau thả ta ra.

Giang Trừng căm hận phẫn nộ nhìn Kim Quang Dao nhưng không thể làm gì được y, hắn bị y dùng thuật định thân nên không thể cựa quậy, nhút nhích được gì, chỉ có cái miệng là hoạt động được chửi người độc địa không nương.

- Hừ...Vãn Ngâm ơi Vãn Ngâm...ngươi nói ngươi không thích nam nhân vậy sao lúc nào cũng tới tới lui lui với cái tên Lam Vong Cơ kia hả.

- Cái gì mà tới tới lui lui, ta với hắn trong sáng chỉ là bằng hữu, chẵn lẽ tới lui đàm trà đạo, cùng bàn kiếm thuật không được.

- Bằng hữu trong sáng...haha, Giang Trừng ta không tin. Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn ngươi không đúng, hắn nhìn ngươi giống ái nhân của mình hơn là bằng hữu. Còn nữa không chỉ mình ta mà cả Tru chân giới giờ ai ai cũng bàn tán quan hệ mờ ám của ngươi và Lam Vong Cơ.

-Bỉ ỏi, vô liêm sỉ, biến thái...không phải ai cũng biến thái như ngươi...đều thích nam nhân.

Giang Trừng tức giận vừa cười vừa mỉa mai chăm chọc nhìn Kim Quang Dao sát khí đằng đằng. Y đã động đến sát tâm của hắn rồi, nếu Giang Trừng hắn mà thoát ra khỏi chỗ này được thì...

Vì bị hắn chăm chọc Kim Quang Dao tức giận bóp cổ Giang Trừng làm hắn khó thở mặt đỏ bừng bừng rồi chuyển sang tím tái.
Thấy vậy, thấy Giang Trừng mặt tím tái muốn tắt thở đến nơi, Kim Quang Dao buông hắn ra lấy lại bình tĩnh.

- Hắn có thích ngươi hay không ta đều nhìn thấy được...hừ.

Nói xong Kim Quang Dao tức giận bỏ đi ra khỏi mật thất. Không gian chìm vào bóng đêm tĩnh mịch chỉ còn Giang Trừng nằm cô đơn lẻ loi ở đó, hắn không hiểu từ khi nào Kim Quang Dao lại trở thành như vậy, hắn chỉ xem Kim Quang Dao là bằng hữu không hơn không kém, không một chút tạp niệm. Bị nhốt nơi này dù kêu cứu đến đứt hơi cũng không ai nghe, muốn thoát cũng không thể thoát ra được, đây là đều sỉ nhục lớn đối với hắn.
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro