Giản đơn
'
Giản đơn.
Là khi em và cậu ngồi dưới bóng cây đào, tận hưởng từng cơn gió mát. Hay cả những lần em lắng nghe âm thanh du dương của chuông gió.
Tất cả đều chỉ giản đơn vậy thôi.
Đông qua, xuân đến và rồi em cũng rời đi. Nỗi nhớ thương cứ vậy mà theo em cùng đi tận nơi ánh chiều tối, cậu thám tử ngày đêm cũng mong ngóng, chờ đợi ngày mà nàng hoạ sĩ trở về, chờ đợi lá thư hồi âm từ em. Tâm tư của cả hai cũng vậy mà đem chôn sâu trong lòng, không ai hay. Thư mà cả hai gửi cho nhau, cũng chỉ là những dòng chữ sáo rỗng để che đi nỗi nhung nhớ khó ai hiểu.
Em từng nói khi ngồi với cậu rằng, khi nhìn lên những ánh sao trên dải trời rộng lớn, là khi lúc đó em biết rằng bản thân đã cố gắng thêm một ngày nữa. Heizou cậu đây cũng theo đó mà thì thâm với những ngồi sao trên trời, gửi gắm những lời tâm tư đến người thương qua những vì sao.
Hinei ở nơi xa, em cũng đã hoạ nên những đường nét đầy sắc sảo cho tranh của mình, theo đó em cũng như Heizou, gửi gắm tình cảm của bản thân vào những đường bút. Hằng đêm ở ngoài kia, Hinei đều ngước lên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vì sao, em biết, có lẽ ngay lúc này bản thân em đã hiểu. Hiểu rằng em đã biết thương, biết nhung nhớ.
Lời tâm tư của cả hai cũng vậy mà được cất giấu kĩ càng, Heizou thì qua những ánh sao trên biển trời lớn rộng, còn Hinei thì lại qua những đường nét giản đơn trên tranh.
Tình yêu của cả hai đều được cất giấu đi, rồi một ngày, cái thứ tình yêu to lớn đó rồi cũng sẽ tự nhiên mà cuốn cả hai lại với nhau. Quả nhiên là tình yêu, u muội nhưng cũng đầy rẫy mật ngọt khó cưỡng.
Hinei em đây, luôn lang thang nơi chốn xa lạ, nhưng từ khi bắt lấy một ánh mắt, em liền biết, bản thân em đã có nơi để trở về, nơi mà em gọi là nhà.
!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro