Chương 6
Thiên Vũ đặt chiếc máy chơi game cầm tay xuống , nghi hoặc hỏi :
- Trả thù ư? Chỉ hai chúng ta ?
Thiên Minh gật đầu quả quyết:
- Đúng vậy, bọn Phi bang khốn khiếp dám động vào Tề gia ta, không thể để bọn chúng muốn làm gì thì làm được.
Thiên Vũ trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu :
- Anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc thích hợp, bọn Phi bang dám bắt cóc anh thì chắc chắn chúng không sợ Tề gia ta hoặc chúng có thế lực khác chống lưng. Ta không thể tự ý hành động, để rồi gây bật lợi cho Tề gia được.
Thiên Vũ gật đầu đồng tình :
- Anh hai, vẫn là anh suy nghĩ thấu đáo, em đã quá manh động rồi.
Thiên Minh liếc Thiên Vũ :
- Thế nên anh mới là anh của mày.
Thiên Vũ chắp tay, kính cẩn nói :
- Vâng, thưa đại ca.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Thiên Vũ ra mở cửa, thì ra là Ly Tâm.
Ly Tâm bước vào phòng:
- Cả hai anh em ở đây thật tốt, mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với cả hai đứa.
Thiên Minh hơi nhíu mày hỏi :
- Có chuyện gì mà hệ trọng vậy ạ?
Ly Tâm ngồi xuống ghế, nhìn Thiên Minh và Thiên Vũ một lượt rồi nói :
- Mẹ muốn đưa Thiên Nhi rời khỏi Tề gia.
Thiên Minh và Thiên Vũ đều vô cùng ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc, đồng thanh hỏi :
- Tại sao ạ?
Ly Tâm nói :
- Chuyện này mẹ đã suy nghĩ rất lâu rồi, từ lúc mẹ mang thai Thiên Nhi. Mẹ muốn con bé có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, có một tuổi thơ hạnh phúc.
Thiên Minh nói :
- Con nghĩ mẹ nên suy nghĩ lại. Mặc dù con và anh Thiên Vũ có ủng hộ mẹ thì ba Tề Mặc cũng sẽ không đồng ý đâu.
Ly Tâm bất giác nhíu mày :
- Vì thế mẹ mới muốn hai anh em các con giúp mẹ khuyên ba Tề Mặc.
Thiên Vũ bình thản đáp:
- Mẹ cũng biết từ trước đến nay không ai có thể thay đổi được quyết định của ba, mà con cũng không muốn Tề Nhi rời khỏi Tề gia.
Ly Tâm hơi chau mày, hỏi :
- Tại sao?
Thiên Vũ từ tốn đáp:
- Mẹ không cảm thấy Phi bang dám bắt cóc con là đã quá xem thường Tề gia ta sao ? Chắc chắn chúng đang chờ đợi thời cơ để nắm được điểm yếu của chúng ta hòng tiêu diệt Tề gia ta, mẹ muốn bảo vệ Thiên Nhi và cho em ấy một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, điều này con hiểu nhưng Tề gia không thể xuất hiện bất cứ một điểm yếu nào được, nếu Thiên Nhi rời đi thì sau này sẽ là một gánh nặng cho Tề gia, tốt nhất là em ấy phải học cách tự bảo vệ bản thân.
Ly Tâm nghe những lời lẽ này từ chính đứa con trai mới chỉ 13 tuổi của cô thì thoáng ngạc nhiên, cô không ngờ con trai mình đã có những suy nghĩ thấu đáo như vậy, có vẻ Tề Mặc đã dậy dỗ con trai vô cùng nghiêm khắc.
Lúc này Thiên Minh cũng lên tiếng :
- Con cũng nghĩ giống như anh Thiên Vũ, con chắc chắn ba cũng suy nghĩ như vậy. Đã là thành viên của một gia tộc hắc đạo thì không được phép yếu đuối, điều đó là cấm kị .
Ly Tâm nghe những lời này thì bỗng chốc trầm tư suy nghĩ. Có phải cô đã quá mềm yếu rồi, có lẽ cô đã làm mẹ của 3 đứa con nên bản năng muốn bảo vệ các con của mình đã quá cao khiến cô quên mất rằng các con cô có một người cha là Tề Mặc mà hắn sẽ không bao giờ để người khác động vào gia đình của mình, cô đã không tin tưởng Tề Mặc, có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến hắn tức giận.
Ly Tâm như đã nghĩ thông suốt, mỉm cười :
- Phải rồi, có lẽ mẹ đã quá lo xa, Thiên Nhi đúng là phải tự học cách bảo vệ bản thân mình. Nhưng các con hãy hứa với mẹ các con sẽ bảo vệ em, giúp đỡ em được không?
Thiên Vũ và Thiên Minh với giọng điệu chắc nịch, nghiêm túc đáp :
- Con hứa.
Ly Tâm rời khỏi phòng các con, trở về phòng của mình, đã thấy Tề Mặc đang đứng bên cửa sổ,nhìn hắn lúc này như một vị thần, ánh trăng phủ lên người hắn một tầng ánh sáng màu bạc, làm toát lên sự lạnh lùng, lãnh đạm của hắn, ngắm nhìn hắn từ phía sau như vậy, Ly Tâm cảm thấy hắn ngày càng thâm trầm hơn,vẫn là khí thế bức người ấy,sự bá đạo từ trong cốt tủy ấy, nhưng giờ đây hắn đã có một gia đình, ánh mắt hắn đang nhìn ra bên ngoài thật xa xăm và khó đoán, Ly Tâm không biết hắn đang nghĩ gì.
Cô nhẹ nhàng bước đến, khẽ vòng tay ôm hắn từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng săn chắc và rắn rỏi của hắn, cất tiếng nói như đang thì thầm :
- Tề Mặc, em sẽ không đòi đưa Thiên Nhi đi nữa, em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh.
Tề Mặc vẫn yên lặng không đáp, Ly Tâm đến trước Tề Mặc đối diện với đôi mắt lạnh băng của hắn, nói tiếp:
- Em biết mình là chủ mẫu của Tề gia thì không nên yếu đuối, em chỉ là quá lo cho Thiên Nhi mà thôi, em không nên có ý định đưa Thiên Nhi đi, em sai rồi.
Tề Mặc nhìn Ly Tâm rồi bỗng nhiên ôm Ly Tâm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô, thấp giọng nói:
- Anh không cho phép em có ý định này một lần nào nữa.
Ly Tâm nhẹ giọng đáp :
- Vâng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro