2.
...Ầy dà, đúng là chả làm gì mà cũng tạo nghiệp mà!" Vừa nghĩ cô vừa lắc đầu theo phản xạ. Thấy cô như vậy, hắn nói:"Cần tôi nắn xương cho cô không?"vừa nói hẳn vừa giơ tay lên, Khúc Anh lập tức lùi đổ người về phía sau tránh bàn tay hắn. Cô đâu có ngốc với cái thân hình và những chuyện cô với hắn vừa xảy ra, hắn nói nắn cổ cô, chắc là muốn bẻ gãy cái cổ cô đây mà. Nhưng không may cho cô là đằng sau cô là cái bàn,cô theo lực quán tính mà đổ ập về phía sau nên lưng cô đập trúng chân bàn, sẽ không to tát gì lắm nếu mấy hôm trước cô không phụ cô chủ quán nguyên 4 cái thùng cốc mới mua vào trong quán, do bê đồ nặng mà cúi xuống cho nên từ hôm đấy đến giờ lưng cô cứ ê ẩm đau cộng thêm cái cú va vừa nãy thì đúng là ông trời " thương" cô quá mà!. Đang đau điếng người thì người ngồi phía trước đã đứng dậy ,đưa tay về phía cô. Cô nhìn dọc theo cánh tay của người ấy đến khuôn mặt, nhìn sâu vào đôi mắt màu lam ấy, trước đây cô chưa bao giờ tin vào linh cảm, nhưng một nguồn cảm giác khác lạ ùa đến, giống như phía trước là một cánh cửa biết là phía sau nó nhưng điều đau khổ và khủng khiếp nhưng vẫn bước đến và mở nó ra, vì con đường dẫn đến đó dải đầy hoa, làm ta bị mê hoặc mà quên đi nguy hiểm đằng sau cánh cửa, khiến ta cam tâm tình nguyện mở cánh cửa đó.Giống như lúc này cô vô thức đưa tay lên nắm lấy bàn tay hắn,bàn tay to , có vết chai do luyện súng, hắn nắm lấy tay cô , kéo cô đứng dậy " Tôi đi đây, đừng bao giờ gặp lại." Thanh âm không nóng , không lạnh vang lên,cô cau màu nói:" Tôi vừa mới cứu anh mà anh không nói cảm ơn mà cũng chả báo ơn à!"
" Cô muốn gì" hắn không tranh cãi đi ngay vào vấn đề.
"Uhm, tên anh là gì?" Cô nhanh nhẹn hỏi, được cái thùng nước đá này đáp ứng yêu cầu, cô phải nhanh tay chộp lấy.
"Tề Lam!" Nói xong hắn đi mất.
Khúc Anh cũng chả hỏi thêm giơ tay vẫy chào. Cô biết loại người như hắn và cô không cùng thế giới, hắn nói không gặp lại, thật ra cũng là một cái báo đáp ơn tình rồi, cô sinh ra đã là người bạch đạo, mà hắn nhìn sơ qua cũng biết thuộc về hắc đạo, hai giới như nước với lửa không nên gặp nhau thì hơn. Cô nhanh chóng dọn dẹp lại đống khăn cùng bằng kia rồi khóa cửa đi về nhà. London về chiều nắng bớt oi ả, gió man mát thổi qua ,nắng chiều tà chiếu xuống, nhuộm mảng trời ửng hồng.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, mình thật ra cũng cạn lời, chỉ biết nói cám ơn! 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro