CHƯƠNG 9:ÔNG CHỒNG TỐNG HIỂU PHONG HOẠ THUỶ
Bóng đêm đã sâu,ánh trăng rải khắp phòng.
Khuôn mặt Diệp Điền Điền dưới ánh trăng toả ra ánh sáng nhu hoà,da dẻ trắng như ngọc,sáng bóng.Lông mi dài cong vút,đôi mắt trong suốt.Vì sao anh chưa phát hiện,thì ra cô đẹp đến vậy?
Từ chiều tới giờ Diệp Điền Điền luôn khiến Tống Hiểu Phong bị mê hoặc.Cô không còn là người lạnh lùng như băng giá mà là người tràn ngập tinh thần,luôn phấn chấn vui vẻ,nụ cười toả nắng của cô thường xuyên khiến anh hoa mắt,không tự chủ được mà bị nhấn chìm trong đó.
Tống Hiểu Phong nhìn Diệp Điền Điền,trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng chưa từng có.Khoé miệng gợn cười,có lẽ anh nên tìm hiểu cô vợ trẻ con của mình.
Những ngày đầu xuân thật tuyệt.Mới sáng sớm nắng đã len qua khung cửa kính chiếu thắng vào giường của Tống Hiểu Phong và Diệp Điền Điền.Cảm giác dễ chịu.Diệp Điền Điền nheo mắt quay người lại.Vài giây sau cô dần tỉnh,đập vào mắt cô lúc này là khuôn mặt tuấn mĩ của Tống Hiểu Phong.Diệp Điền Điền ngẩn ngơ nhìn anh.Đôi mắt Tống Hiểu Phong nhắm nghiền,hàng lông mày đen rậm,làn da mịn màng cùng cơ thể săn chắc làm cô không khỏi hoa mắt.Bất chợt Diệp Điền Điền nhớ tới chuyện hôm qua,cô vẫn chưa hoàn hồn.
Vậy nên nhân lúc Tống Hiểu Phong chưa tỉnh mà mặc quần áo,nếu không ai biết được thú tính của anh ta lại trỗi dậy?Đột nhiên,Tống Hiểu Phong xoay người Diệp Điền Điền chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển sau đó bị anh đè lên.Tống Hiểu Phong ngẩng đầu nhẹ nhàng cười,đôi mắt hẹp dài đầy ý trêu tức:
-Buổi sáng tốt lành vợ thân yêu.Sáng sớm tinh mơ định đi đâu?
Có lẽ là vừa mới tỉnh lại,giọng nói có chút khàn khàn nhưng rất gợi cảm.May mà trên người Diệp Điền Điền quấn chăn bằng không cô sợ đến chết nhưng như thế cũng không có nghĩa là an toàn....Diệp Điền Điền không dám động đậy cảnh giác nhìn Tống Hiểu Phong.Anh hừ một tiếng,trong mắt tràn ngập sự tức giận:
-Không cần nhìn tôi như thế,nếu tôi mà dùng sức mạnh thì tối qua cô đã chẳng thoát.
Diệp Điền Điền nói:
-Vậy anh mau dậy đi,tôi muốn mặc quần áo.
Mắt Tống Hiểu Phong loé sáng:
-Đã cầu Tống Hiểu Phong tôi thì phải cho tôi chút lợi ích.
Nói rồi cúi đầu hôn Diệp Điền Điền.
Lòng cô căng thẳng,trong đầu chợt nhớ đến bộ dạng dữ tợn của Tống Hiểu Phong khi xé rách quần áo của cô,cả người không tự chủ được mà run lên khe khẽ.Nhưng anh cũng không thô bạo như tối hôm qua,nhẹ nhàng hôn,vô cùng dịu dàng.
Sau đó Tống Hiểu Phong thong dong đi vào nhà tắm trên người chỉ mặc một chiếc quần mỏng manh.Diệp Điền Điền xấu hổ đến đỏ mặt.Cô cũng chuẩn bị quấn cả chiếc chăn đứng lên đi tìm quần áo.Bất chợt Tống Hiểu Phong phi từ cửa nhà tắm ra đẩy Diệp Điền Điền ngã vật xuống giường.Chưa kịp phản ứng gì anh đã giữu chặt hai tay cô lại ghé sát mặt lại gần mặt Diệp Điền Điền hơn.
-Này ! Cô đã nhìn thấy hết tôi rồi ! Nhưng nếu cô thấy vừa ý thì cứ nói một câu tôi sẽ vui lòng phối hợp.
Nói xong Tống Hiểu Phong xoay người bước đi.Diệp Điền Điền như đã hiểu Tống Hiểu Phong nói gì,lập tức không chút do dự mà vớ lấy chiếc gối ném anh.
-Cuồng dâm ! Đi chết đi.
Tiếng cười quỷ dị của Tống Hiểu Phong khiến Diệp Điền Điền không khỏi rùng mình.Cô đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề.
Tống Hiểu Phong tắm xong ra ngoài,Diệp Điền Điền hỏi:
-Bây giờ tôi với anh về nhà lớn sao?
-Đúng vậy.
Tống Hiểu Phong vớ lấy chiếc điện thoại rồi xuống lầu thấy vậy Diệp Điền Điền cũng theo sau.Chiếc BMW từ dưới hầm đi lên,Tống Hiểu Phong lái xe đưa cô về nhà lớn.Đoạn đường từ đây về nhà lớn khá xa mà trong xe không khí rất ngạt thở.Chẳng ai nói gì.Bất chợt chuông điện thoại Diệp Điền Điền reo vang.Nhìn số lạ cô đắn đo nhưng rồi cũng nghe máy.
-A lô !
Bên kia đầu dây giọng nói ấm áp vang lên:
-Tiểu bảo bối ! Em khoẻ không?
Diệp Điền Điền ngẩn ngơ.
-Anh là....
-Anh là Minh Kì đây.
Cô lúc này biểu cảm khác hẳn,đôi mắt sáng lên trông thấy.
-À ! Ra là anh-Diệp Minh Kì.Em vẫn khoẻ.
Tống Hiểu Phong ngồi đó im lặng như muốn nghe ngóng mọi thứ từ cuộc nói chuyện của Diệp Điền Điền và Diệp Minh Kì.
-Sao mấy lần anh gọi không nghe máy?
-Em thấy số lạ nên ngại nghe.Mà khi nào anh về nước.
-Chắc tầm khoảng 1 tháng nữa.
-Nhớ mua quà cho em đó.Em chờ anh.
-Được rồi.Tiểu bảo bối em đang làm gì thế?
-Em đang....
Nói chưa hết câu Tống Hiểu Phong đã giật lấy chiếc điện thoại trên tay Diệp Điền Điền,áp tai vào điện thoại lạnh lùng nói:
-Im đi ! Cô ta đang bận.
Khuôn mặt Diệp Điền Điền lúc này đỏ bừng lên như lửa đốt.Hai mắt đổ dồn lên người Tống Hiểu Phong.Cô quát lớn:
-Tống Hiểu Phong ! Anh là loại người gì vậy?Sao có thể bất lịch sự như thế?Anh có biết rằng tôi đang nói chuyện không hả?
-Đơn giản là tôi không thích nghe mấy câu nói ghê tai đó trong xe.Cô Diệp cô có biết là nếu cô cứ tiếp tục nói nhảm như vậy sẽ làm tôi mất tập trung và có thể gây ra tai nạn không hả?
-Làm gì có cái luật đấy chứ hả?
-Đâu cứ phải theo luật.Nguyên tắc tôi là thế.
Diệp Điền Điền lườm Tống Hiểu Phong như muốn nhảy bổ vào mà cắn anh tới tấp.Tống Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng,hơi thwor tản mát ra lạnh như băng làm cô không khỏi mà rùng mình,chỉ biết hậm hực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro