Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12:ĐIỂM YẾU CỦA TỐNG HIỂU PHONG

Lúc này,Tống Hiểu Phong đang trong phòng làm việc.Bất chợt cánh cửa hé mở Cao Kì Lan bước vào nở nụ cười dịu dàng nói:
-Hiểu Phong!Sao nay anh đến sớm vậy?
Tống Hiểu Phong nghe thấy tiếng Cao Kì Lan liền xoay ghế lại.Đôi mắt như mỉm cười nói với cô:
-Đến gặp em thôi!Chẳng lẽ không được sao?
-Được,được,được.
Cao Kì Lan vừa nói tay vừa cầm tập tài liệu đến bên Tống Hiểu Phong.Cô ngồi lên mặt bàn và trao anh một nụ hôn dịu dàng.
-À,giám đốc!Xe anh vẫn ở nhà em.Chút nữa anh có qua lấy về không?
-Anh sẽ cho người qua lấy sau.Em xem lịch mấy hôm nữa có gì không?
-Mấy hôm nữa có yến tiệc,cụ thể là vào ngày 12 lúc 20 giờ tại toà nhà Petrol tầng 15.
-Được rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệp Điền Điền men theo tiếng đàn đến thư phòng.Cô lẳng lặng đứng tựa cửa nhìn Tống Đường Quân.Bản nhạc du dương khiến Diệp Điền Điền bị lôi cuốn.Khi nốt cuối cùng ngân lên Diệp Điền Điền khẽ vỗ tay:
-Hay lắm.
Tống Đường Quân ngồi đó cười dịu dàng với cô.Lúc này Diệp Điền Điền như bị thôi miên chỉ biết đứng đó.
Cứ tưởng loại người này chỉ có trong tiểu thuyết.Thì ra là ở ngoài và chính ngay tại căn phòng này cô lại cảm nhận được sự dịu dàng,ấm áp từ Tống Đường Quân.
-Chị dâu!Chị biết chơi piano không?
-Lần trước chị cũng có học nhưng bỏ rồi.
-Tại sao?
-Vì nó rất khó.
Bắt Diệp Điền Điền học đàn thì thà giết cô đi còn hơn.
Vội chuyển đề tài Diệp Điền Điền nói:
-Đường Quân!Em nói cho chị biết anh em ghét nhất là cái gì được không?
Tống Đường Quân nhìn Diệp Điền Điền,nhướng mày cười xấu xa:
-Em biết rồi,chị dâu muốn lấy lòng anh đúng không?
-Coi như thế đi!
Chuyện này sao có thể nói rõ với cậu ta được.Tống Đường Quân vuốt cằm nghĩ,mặt mày vui vẻ cười nói:
-Anh thích ăn canh,thích chơi game,thích....
-Dừng lại!
Ai thèm để ý anh ta thích cái gì.
-Chị muốn biết anh ấy ghét cái gì,ừm...em cũng biết chị mới lấy anh em mà,nếu không biết anh ấy ghét cái gì thì sẽ rất dễ chọc giận anh ấy lắm.
-Tỏi.
Tống Đường Quân lập tức nói,vẻ mặt nghiêm túc.
-Cái này nhất định chị phải nhớ kĩ,anh ấy rất mẫn cảm với mùi tỏi.Ngửi thôi cũng sẽ ói đó.
Tỏi!Hừ,cô cười gian trong lòng.
Tống Hiểu Phong,tôi sẽ làm cho anh thấy tôi là sợ!
Thời gian sau đó Diệp Điền Điền đều cố công tìm tỏi.Nhưng mãi đến khi Tống Hiểu Phong trở về,đừng nói là tỏi mà ngay cả hành cũng không có lấy một củ.Nghĩ cũng đúng,đại thiếu gia nhà họ Tống ghét tỏi như thế.Nhà họ Tống làm gì có thể xuất hiện tỏi được.Đáng chết chính là khu vực này Diệp Điền Điền hoàn toàn không quen thuộc,ngay cả chợ đi đằng nào cô cũng không biết.Hỏi thăm đám ngườu hầu họ đều lịch sự nói:
-Thiếu phu nhân muốn mua gì sai chúng tôi đi mua là được.
Nhất thời Diệp Điền Điền không nói nên lời,chẳng lẽ bảo tôi muốn đi mua tỏi mà đại thiếu gia nhà các người ghét nhất sao?Trong lòng Diệp Điền Điền vô cùng nôn nóng.Không có tỏi,đêm nay sao cô có thể bình an mà sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: