CHƯƠNG 11:CHỊ THÍCH HOA HỒNG!
-Chị dâu!Đây là phòng bếp nằm ở phía cuối tầng 1.
Tống Đường Quân vừa nói chân bước chậm dẫn Diệp Điền Điền xuống phòng bếp sau đó lại lên tầng.Tầng 2 này được thiết kế khá sang trọng và khác hẳn tầng 1.Nơi đây ánh sáng lập loè mờ ảo,có cảm giác quý phái.Tống Đường Quân dừng bước xoay người lại nói với Diệp Điền Điền.
-Chị dâu!Tầng 2 gồm có phòng tiệc,thư phòng và một gian là nơi để mẹ và mấy người bạn thân của bà đến đánh bài.
-Phòng tiệc?
-À,vì nhà chúng ta hay mở tiệc nên cần phải có một phòng riêng.
Tống Đường Quân bước lên tầng 3 cùng Diệp Điền Điền.Ngay gian phòng đầu tiên anh đã nói:
-Chị dâu!Đây là phòng của anh chị.Phòng cuối là của em và bên kia là phòng khách nhỏ.
-Vậy còn phòng kia thì sao?
Diệp Điền Điền thắc mắc hỏi Tống Đường Quân.Anh ngẩn người trong vài giây rồi nói:
-Đó là phòng mẹ đã trang trí để chào đón đứa cháu nội đầu tiên chào đời.
-Chị có thể xem chứ?
-Tất nhiên rồi chị dâu.
Cô mở cửa phòng bước vào.Woa!Tuyệt thật.Căn phòng được trang trí rất đẹp.Tông chủ đạo là màu cam đậm,xung quanh có dán những nhân vật hoạt hình.Và chính giữa là bức ảnh một đứa bé.Có vẻ như Tống phu nhân rất khao khát có cháu.
Xuống dưới sân Tống Đường Quân đưa Diệp Điền Điền dạo quanh nhà.Cô tò mò hỏi anh:
-Em bao nhiêu tuổi thế?
-Em....em 21 tuổi.Còn chị?
Khuôn mặt Diệp Điền Điền lúc này như con ngỗng bị thôi miên cứ thế mà đứng đờ ra đó.Tống Đường Quân gọi mấy lần Diệp Điền Điền mới giật mình.
-À,chị....chị 19 tuổi.
Tống Đường Quân mới rõ nguyên nhân.Anh đứng đó không nhịn nổi mà bật ra tiếng cười khanh khách.Ôm bụng mà cười.
-Chị dâu!Em không ngờ chị còn nhỏ hơn em 2 tuổi.
Diệp Điền Điền liếc mắt lườm Tống Đường Quân.Nhưng không ngờ mắt vừa đảo qua đã chạm phải nụ cười như nắng của Tống Đường Quân.Và đây cũng là điểm mà Tống Hiểu Phong không thể so sánh.Tống Đường Quân có tính khí ôn hoà tuy không đẹp trai bằng Tống Hiểu Phong nhưng cũng có thể coi là bạch mã hoàng tử trong lòng bao nhiêu cô gái.Ngay cả Diệp Điền Điền lúc mới gặp anh đã có cảm giác thân thiết,mỗi khi cười có thể làm người ta ngất lên ngất xuống.Kiểu người như vậy thì ai chả muốn yêu thương.Nhưng đối với Tống Hiểu Phong lại là một tính cách khác hoàn toàn.Anh luôn lạnh lùng,trước giờ luôn làm việc một cách cẩn trọng.Đặc biệt là những ai đắc tội với anh ta thì khó mà có cuộc sống yên ổn.Sự lạnh lùng của Tống Hiểu Phong có thể coi là vũ khí giết người.Nhưng ngược lại sức hút của Tống Hiểu Phong cũng chẳng kém một ngôi sao nào của làng giải trí.
Diệp Điền Điền nhìn Tống Đường Quân.
-Em không đẹp trai bằng anh em!
-Có lẽ vì anh ấy giống mẹ còn em giống ba.
Sắc mặt Tống Đường Quân hơi rũ xuống.Diệp Điền Điền cũng chỉ muốn trả thù vì anh đã cười cô lúc nãy nhưng khi thấy Tống Đường Quân không vui cô lại cảm thấy có chút áy náy.
-Thật ra em cũng rất đẹp trai.
-Thật không chị dâu?
-Thật mà.Nãy chị chỉ đùa em thôi.Chứ nhìn em đáng yêu muốn chết.
Tống Đường Quân đứng đó hai tay xỏ túi quần,đôi mắt hẹp dài nở nụ cười tươi rói.Anh quay sang nói với Diệp Điền Điền.
-Chị dâu!Em dẫn chị ra xem cái này.
Đến trước một vườn hoa,Diệp Điền Điền không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:
-Đường Quân!Nhìn này,hoa hồng.Đây là loại hoa chị thích nhất.
-Vậy sao?Em không thích hoa hồng lắm.
-Tại sao?
-Vì nó rất đa tình.
-Đa tình?
Diệp Điền Điền thắc mắc.
-Đúng vậy.Chẳng phải nó đã quyến rũ con người để yêu mến nó sao.
-Thì ra là vậy.Nhưng theo chị thì khác.Hoa hồng là biểu tượng của một tình yêu đẹp và tươi sáng.Nó còn có sức sống mãnh liệt,tâm hồn trong sáng của một người phụ nữ.Còn em thích hoa gì?
Tống Đường Quân suy nghĩ trong vài giây,sau đó đáp lại lời Diệp Điền Điền.
-Em thích bồ công anh!
-Vì sao?
-Vì nó rất nhẹ nhàng và thuần khiết.Nó biểu tượng cho một cuộc sống tự do.Nó không bao giờ nằm bất động một chỗ mà luôn bay nhảy trong gió.Đi khắp mọi nơi và không vướng bận điều gì ở chốn hồng trần này.
Diệp Điền Điền nghe Tống Đường Quân nói mà không khỏi cảm phục.Cô khẽ vỗ tay.
-Đường Quân!Sao em giỏi thế?Chị rất bái phục.
-À,có gì đâu chị dâu.Em chỉ là tùy theo cảm nhận thôi.
-Mà em không phải đi làm sao?
-Em không.
-Chị tưởng em cũng giống anh em hàng ngày đều đến công ty chứ!
Tống Đường Quân cười nhạt.
-Em không thích đi làm ở công ty.Em không thích sự gò bó.
-Vậy em làm gì?
-Em trồng hoa thôi chị dâu.
-Woa!Vậy chẳng phải em là nghệ nhân trồng hoa sao?
Diệp Điền Điền không khỏi tò mò hỏi Tống Đường Quân.
-Cũng....có thể gọi như vậy.
-Chị thấy những nghệ nhân thường trồng rất nhiều hoa ở một nơi riêng của họ,kiểu như là trồng ở nhà hay vườn gì đó....
-À....cái đó là nhà kính.
-Đúng vậy.
-Em cũng trồng ở đó nhưng nhà kính cách đây khá xa.Hôm nào em sẽ đưa chị tới đó xem.
-Được...được...nhất định phải đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro