Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10:TRỞ VỀ NHÀ LỚN

Chiếc BMW bất chợt rẽ vào một chiếc cổng lớn màu mạ vàng.Hai bên là hàng rào mọc đầy những loại hoa tuyệt mĩ.Lui vào trong là một khoảng rộng hai bên là hai vườn hoa nhỏ.Rẽ phải là xuống gara còn rẽ trái thì có lẽ là vườn cây nhỏ có bàn ghế để uống trà.Tống Hiểu Phong lái xe xuống hầm đi qua bể bơi.Diệp Điền Điền hai mắt sáng bừng thò đầu ra khỏi ô cửa kính xe.Tống Hiểu Phong lạnh lùng nói:

-Cô thích bể bơi sao?

Diệp Điền Điền lúc này chắc vì sung sướng quá mà quên giận,chỉ thao thao bất tuyệt nói:

-Đúng vậy!

-Vậy cô có biết bơi không?

-Đương nhiên là....không rồi!

-Đúng là đồ ngốc.

Tống Hiểu Phong bật cười,Diệp Điền Điền quay lại nhìn anh.Đôi mắt có chút mất tự nhiên.

-Tuy tôi không biết bơi nhưng...nhưng tôi thích nước.

Diệp Điền Điền vừa nói xong thì xe cũng vừa đủ dừng.Tống Hiểu Phong mở cửa xe xuống trước mặc kệ cô đang loay hoay.Oa!Thoát được ra khỏi chiếc xe là điều Diệp Điền Điền mong chờ nhất từ khi cô thấy bể bơi."Bể bơi ơi,ta tới đây!".Diệp Điền Điền chạy như bay hai tay dang rộng,hai mắt lấp lánh hướng về phía dòng nước đang yên lặng.Oái!Bất chợt cô vấp chân may mà Tống Hiểu Phong nắm tay cô kéo lại kịp không thì bây giờ cô chẳng còn mặt mũi nào mà vào trong.Anh nhìn cô khuôn mặt được nắng vàng chiếu rọi trở nên góc cạnh hơn.Giọng nói lạnh lùng như băng thốt ra từ miệng Tống Hiểu Phong:

-Làm ơn cần thận chút đi!

Diệp Điền Điền ngượng chín mặt.Cô chỉ ừ một tiếng rồi cúi gằm mặt theo chân Tống Hiểu Phong đi vào.

Mới đặt chân vào cửa chính Diệp Điền Điền đã cảm nhận được một mùi hương rất dịu làm xua tan đi cái nóng.Về căn nhà nếu nói một cách khách quan thì nó được bố trí một cách rất quy củ.Tông chủ đạo là màu sữa,trên tường có hoa văn màu nâu đậm tạo cảm giác vừa đơn điệu lại vừa thần bí.Đi lui vào trong là phòng khách gồm chiếc bàn lớn đi kèm là bộ sofa màu nhạt,phía trước có một ti vi màn hình phẳng.Ở đây có Tống phu nhân và một anh chàng khá trẻ đang ngồi uống trà.Hôm nay Tống phu nhân mặc một bộ quần áo dài tay màu xanh đậm phối viền cổ màu trắng khiến bà trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn rất nhiều.Chắc hẳn khi còn trẻ bà cũng là một mĩ nhân.Còn anh chàng ngồi cạnh thì chỉ đơn giản là hai màu đen trắng phối với nhau nhưng chính vì sự đơn giản như vậy làm cho khuôn mặt anh càng trở nên tươi trẻ.Thấy họ vào Tống phu nhân mỉm cười:

-Đây rồi!Cuối cùng thì hai đứa cũng tới.Ta chờ hai con nãy giờ.

Tống Hiểu Phong không nói gì còn Diệp Điền Điền chỉ khẽ cười với Tống phu nhân.Bất chợt chuông điện thoại của Tống Hiểu Phong reo vang khắp căn phòng.

-A lô!

Anh đứng dậy bước ra cửa nghe máy.Nụ cười liên tục xuất hiện trên mặt Tống Hiểu Phong nên Diệp Điền Điền không khỏi thắc mắc.Ai mà lại có thể làm cho Tống Hiểu Phong cười thế?Ai mà siêu sao thế?

Lúc sau Tống Hiểu Phong quay vào trong,khuôn mặt lạnh như băng nói:

-Con có việc gấp ở công ty,con đi trước.

-Được rồi con đi đi!

Nói xong Tống phu nhân quay sang nắm lấy tay Diệp Điền Điền.

-Điền Điền!Đây là Đường Quân-em trai của Hiểu Phong.

Lúc này Diệp Điền Điền mới để ý."Ơ!Đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai hôm trước đỡ mình sao?Thì ra là em trai Hiểu Phong.Nhưng sao họ chẳng giống nhau chút nào thế nhỉ?"-Diệp Điền Điền nghĩ thầm.Tống phu nhân nói tiếp.

-Mỗi tháng ta sẽ gửi mười vạn tệ vào tài khoản riêng của con.Số tiền này con cũng có thể xem như là tiền tiêu vặt.

-Sao ạ?Mười vạn tệ sao mẹ?

-Đúng vậy,mười vạn tệ.

Diệp Điền Điền ngẩn ngơ.Mười vạn tệ là mười vạn tệ đấy.Mình có nghe nhầm không vậy?Mười vạn tệ là tiền chỉ dùng để tiêu vặt trong một tháng thôi sao?Vẻ mặt Diệp Điền Điền lúc này ngây ngô đến nỗi Tống Đường Quân cũng không nhịn nổi mà bật ra tiếng cười nhỏ.

-Điền Điền!Con mới về đây chắc cũng chưa quen lắm.

Nói rồi bà quay sang nói với Tống Đường Quân.

-Đường Quân!Mau dẫn chị con đi thăm nhà đi.

 Tống Đường Quân ngồi đó giờ mới có cơ hội nói chuyện với chị dâu nên anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.Tống Đường Quân đứng dậy nở nụ cười rạng rỡ nhìn Diệp Điền Điền.

-Chị dâu!Em dẫn chị đi thăm nhà.

-Được.

Diệp Điền Điền cũng đứng dậy theo Tống Đường Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: