CHƯƠNG 1: GIA BIẾN
"Tôi-Diệp Điền Điền một học sinh bình thường và đặc biệt là không có gì nổi trội.Gia thế thì quá đỗi bình thường,mẹ mất nên tôi cũng phải tự lập từ năm tôi 13 tuổi và bây giờ thì tôi sống cùng với ba-có lẽ đây là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này.Từ ngày mẹ mất,ba vì quá đau buồn mà sinh bệnh bây giờ cũng chẳng đủ sức để đi làm mấy năm nữa nuôi tôi đại học,tôi cũng bị trầm cảm sau cú sốc mẹ mất.Đã thế tiền học phí của tôi lại cao vì khi trước ba mẹ tôi luôn có ý định muốn tôi thành tài và có thể thoát khỏi số phận nghèo khổ nên đã cố gắng chuyển tôi tới một ngôi trường có tiếng tại Thượng Hải.Và cũng từ khi mẹ mất và ba bệnh nên cuộc sống của tôi và ba lại càng khốn khó.Với mức lương làm thêm của tôi và ba tôi trong một tháng chưa chắc đã đủ trả tiền học và tiền sinh hoạt của tôi và ba."
-Điền Điền!
Tiếng của ba Diệp Điền Điền gọi lớn.
-Dạ!Con đây.
Diệp Điền Điền mải mốt chạy vào nhà thật nhanh.Ba cô vẻ mặt buồn rầu nói:
-Con gái! Tháng này bọn họ lại đến đòi nợ mà ba không còn tiền.Họ nói nếu ngày mai không trả đủ thì sẽ đến lấy ngôi nhà này.
-Cái gì cơ?Đòi nợ?Tại sao lại đòi nợ hả ba?
Diệp Điền Điền thắc mắc.
-Haizz...đó là số tiền mà ba và mẹ con đã vay họ để đóng học phí cho con vào ngày con chuyển trường 6 năm trước.Bây giờ họ đến đòi.
Diệp Điền Điền ngồi sụp xuống chiếc ghế nhỏ,vẻ mặt lo lắng:
-Vâng! Để con đi hỏi xem có ai cho mình vay không vay tạm trả cho họ.
Diệp Điền Điền đứng dậy bước ra phía cửa tiện tay vớ lấy mắt kính nhỏ rồi bước đi.
-Không được đâu Diệp Điền Điền à! Bác cũng muốn cho nhà cháu vay lắm nhưng với tình hình hiện tại thì đến cuối đời ba con cháu cũng không có để trả cho bác một khoản tiền lớn như vậy đâu.
Người hàng xóm cuối cùng mà Diệp Điền Điền hỏi cũng không đồng ý cho cô vay thì ai có thể cho cô vay được đây.
Ngày hôm sau,mới sáng sớm chủ nợ đã đến,họ nói lớn vọng vào trong.
-Ông Diệp! Mau mở cửa.
Ba Diệp Điền vội vã ra mở cửa.Cửa vừa hé cả đám đã thô lỗ xông vào.Tên cầm đầu ngồi lên mặt bàn,bọn xung quanh đứng tản ra các phía.A Đại-tên cầm đầu hô lớn:
-Bây giờ,ông-Diệp Lam Châu có trả tiền cho bọn tôi không hả.
Ba cô nói giọng run run:
-Các anh có thể cho tôi xin khất đến tháng sau được không?Tôi hứa tháng sau tôi sẽ trả đủ cho các anh.
A Đại trừng mắt.
-Ngày nào ông chả xin khất tháng sau.Ông có biết ông xin khất mấy tháng rồi không?Bảy tháng,tức là gần một năm rồi đấy,hôm nay ông không trả thì đừng hòng ở lại trong căn nhà này thêm một phút giây nào nữa.
-Vậy tôi xin anh cho tôi một chút thời gian để nói chuyện với con gái tôi có được không?
-Nhanh lên.
Diệp Minh Châu quay lại nhìn con gái,khuôn mặt ông lúc này hiện rõ những nếp nhăn vì lo âu..
-Điền Điền!Ba có chuyện này muốn nói với con.
Diệp ĐIền ĐIền nhanh chóng tiếp lời ba:
-Vâng,thưa ba.
-Tống phu nhân đã đồng ý cho chúng ta vay tiền nhưng chỉ được một nửa thôi và với hạn tháng sau phải trả đầy đủ.
Diệp Điền Điền lại một lần nữa hoảng hốt.
-Sao ba lại có thể vay được tiền của một phu nhân giàu có như vậy chứ?
-Là một người bạn của ba nói,ông ấy vừa mang tiền đến.
-Vậy là ba đã cầm tiền?
-Đây con.
Diệp Điền ĐIền nhận lấy số tiền ba đưa và tiến về phía A Đại.
-Đây,1500 tệ.Hãy cầm nó và cút ra khỏi nhà tôi.
A Đại nhảy xuống khỏi mặt bàn.ĐƯa tay nâng cằm cô lên nghiến răng.
-Đây mới là một nửa thôi cô nhóc.Mày phải đưa tao một nửa nữa thì mới giữ lại được ngôi nhà bằng không xách đồ và biến ra khỏi đây.
Biết rằng không thể giữ được ngôi nhà nên ba và Diệp Điền Điền phải xách đồ bước ra khỏi ngôi nhà mà đã gắn bó mấy chục năm.Còn cô đưa ba trở lại Giang Nam-quê nội của cô và thuê một căn trọ nhỏ cho ba ở tạm.Còn cô vẫn phải ở Thượng Hải để tiếp tục cho việc học vì cô sắp phải thi tốt nghiệp.Tuy nhiên bà chủ phòng trọ ở Giang Nam lại thu trước ba tháng tiền phòng của ba nên Diệp Điền Điền đành quay lại tìm Tống phu nhân vay tiền.
Cuộc sống đã khố khổ giờ lại càng thêm khốn khổ.Bao nhiêu thứ nợ và tiền phòng trọ của cô,của ba và cả học phí cuối cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro