Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 3


    Sau khi thành công, lừa được Tề Thiên Vũ, Thư Liên dựng xe bước xuống. Quái lạ giờ này quanh chung cư không thấy có ai đi lại sao, mọi khi thấy đông lắm mà. 

      " Cúi xuống "_ Có người hét lên phía sau cô.

     Pằng.

      Thư Liên giật nẩy mình quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh theo bản năng vì thế mà viên đạn sượt qua má cô chứ không phải ghim giữa đầu cô.

    " Lên đây. Mau." _ Tề Thiên Vũ ra lệnh.

     Thư Liên trèo lên phía sau motor chưa kịp ngồi vững hắn đã vụt đi, hại cô suýt nữa té ngã dập mông.

    " Bảo cô cúi sao cô không cúi, ngu ngốc "_ Tề Thiên Vũ biết cô bị thương bên má.

     " Bảo anh đi chết đi anh cũng nghe chắc, bất ngờ như vậy tôi không phản ứng kịp. "

     " Không phản ứng kịp, cô còn dám nói.

         Hay cho cái thể loại khôn lỏi như cô, nếu không phải trên người cô có gắn chíp định vị theo dõi thì tôi đã suýt nữa bị qua mặt rồi. "

     " Chíp theo dõi, là bọn người lúc nãy gắn sao. "_ Mà khoan, làm gì có khả năng.

     " .... "_ là mẹ và em gái tôi gắn, có được không?

     " Không phải là anh gắn đấy chứ. "_ Thư Liên gằn giọng.

     " Nếu không muốn chết thì câm miệng cho tôi. " _ Tại muốn tự tay xử lý cô ta mà mình mới phải lao vào đám rắc rối này, lúc nãy khi hắn phát hiện ra bản thân bị lừa nên cấp tốc quay lại, từ xa hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Xung quanh có tiếng lên đạn.

     Bọn sát thủ bám theo không chịu buông. Hai người Tề Thiên Vũ và Thư Liên bị dồn vào góc chết, đường ngõ cụt.

      " Dừng xe " _ Thư Liên khẩn trương. " Dùng xe cản đường, lấy súng của anh bắn nổ bình xăng ". Giờ chỉ còn cách này thôi. 

    Ôi em Supersoke Star 9S707 yêu quý, cho chị xin lỗi, là do chị đã hại em. Hai ta vừa mới quen biết thế nào mà đã phải vĩnh viễn chia xa như vậy... tay không tự chủ mà xoa lên yên xe được bọc bằng da thật... đau lòng quá.

    Không cần nhiều lời, Tề Thiên Vũ đã hiểu, hắn đạp đổ bình xăng, để lại xe kéo tay cô chạy như bay tới tận cùng của ngõ. Có hai xe sát thủ đi tới, Tề Thiên Vũ nhằm bắn vào bình xăng cách đấy khoảng năm mươi mét. Cộng thêm ma sát của hai xe xé gió đang lao tới.

    Pằng... Pằng ... pằng.. Tề Thiên Vũ nã liên tiếp hơn chục phát đạn.

    Bùm.

     Lửa cháy rực bốc lên, khói mù mịt, mùi CO2 nồng nặc. Đám cháy đã vô hình ngăn lại lối đi, tạm thời đám sát thủ không thế làm gì được.

    Tiếng nổ cực lớn khiến Thư Liên sinh ra ý thức tự vệ, vô thức rúc đầu vào ngực Tề Thiên Vũ. Bịt hai tai lại.

    Hồng Ưng và Hắc Ưng nhận lệnh của Tề phu nhân là đón người. Tới nơi nhận ra chỗ này đã bị mai phục, sau khi tiêu diệt mấy tên râu ria kia thì nghe tiếng nổ lớn, có khói bốc lên, chạy tới nơi mới thấy đại thiếu gia Tề Thiên Vũ đang ôm chặt một cô gái. Cả hai đều đang bị ngất.

    Cô gái kia theo lời của Tề phu nhân thì có khả năng trở thành thành viên mới của dòng họ Tề gia.

    Haizz. Nhân vật mới này sắp làm mưa làm bão tại Tề đại gia tộc. Chân chính kế vị Tề phu nhân._ Ly Tâm___

......

      " Tỉnh rồi "_ Lập Hộ vui mừng thông báo.

     " May quá anh đã tỉnh "_ Thư Liên ngồi bên cạnh vội chạy tới nhìn, dù gì hắn ta cũng cứu cô một mạng.

      " Thiếu gia, việc lần này không đơn giản, có liên quan tới Lam Bang,  lão đại dặn bao giờ cậu tỉnh thì qua Ý gấp. "_ Lập Hộ lên tiếng.

      Trực thăng đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài. Tề Thiên Vũ sau khi thay quần áo xong khí thế vương giả bức người. Quay đầu lại, thấy Thư Liên dáo dác hết nhìn đông lại nhìn tây. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào mô hình tàu chiến hạng hoàng gia Anh những năm 1980.

     " Còn không mau đi theo tôi." _ Tề Thiên Vũ liếc mắt nhìn Thư Liên.

    " Tôi không đi được, bạn tôi An Kỳ hiện đang mất tích, tôi phải ở lại tìm cô ấy. "_ Khu biệt thự này của hắn nhiều đồ chơi hay dữ, biết hiện tại không phải là lúc tơ tưởng nhưng cô nhóc 18 tuổi vẫn không nhịn được, đảo mắt khắp nơi.

     " Cô nghĩ mình là ai. Ở đây đến lượt cô lên tiếng sao? "

    " Tôi không phải là thuộc hạ của anh, không có nghĩa vụ phải nghe anh ra lệnh. "_ Thư Liên mân mê chuôi kiếm có hoa văn tinh xảo được đặt trong phòng để trang trí. Lưỡi kiếm nhỏ sáng như vậy chắc sắc lắm đây.

    " Hắc Ưng, cô ta không phải là người của Tề gia mà là đồng bọn với hacker đã ăn cắp dữ liệu của Green. Chú tự mình xử lý đi, dùng loại cực hình nào cũng được nhưng nhát súng chí mạng cuối cùng phải để dành cho tôi. "_ Tề Thiên Vũ vỗ vai Hắc Ưng giao phó, hắn cho cô cơ hội tốt như vậy mà lại không muốn. Tốt thôi.

     " Này, nếu tôi giao lại chiếc đĩa thì anh có thể tha cho tôi và giúp tôi tìm bạn có được không? " 

     " Hắc Ưng, chuyện ở đây giao cho chú. "_ Tề Thiên Vũ làm như không nghe thấy lời của cô.

     " Khoan đi đã, nếu không chỉ cần tha cho tôi, bạn tôi tôi tự tìm cũng được. "_ Tên mặt lạnh keo kiệt, cô không thèm hắn giúp nữa. Dù phải một mình đối mặt với Lam Bang, cô cũng nhất định phải tìm cho ra An Kỳ.

     Vụ lần này là do bọn cô giao dịch với Lam Bang, tại sao chúng lại giở trò lật lọng. Định giết người diệt khẩu ư?

     Cũng may sáng nay cô cầm theo chiếc đĩa, nếu không bọn chúng được lãi lớn rồi.

      Không biết trong đĩa có thông tin quan trọng gì nhỉ? Có mật mã bảo vệ nên bọn cô không phá. Dù sao cũng là giao dịch, đồ là khách đặt nên cũng phải thu lại tò mò.

      " À mà chú nhớ thử nghiệm luôn hệ thống tra tấn kiểu mới mà phòng nghiên cứu vừa gửi sang, tiện thể góp ý để bọn họ cải tạo thêm. "_ Tề Thiên Vũ vẫn xem Thư Liên là không khí, đây không phải nơi cô ta có quyền thương lượng.

    Mắt thấy Tề Thiên Vũ sắp bước ra cửa, lòng cô lại khẩn trương. Gì mà thiết bị tra tấn loại tân tiến nhất. Hắn đang nói thật hay giả vờ dọa nạt sao?

    " Đồ mặt lạnh khốn khiếp... "

    " Anh..." _ tưởng tôi sợ sao_ Định sắp xếp một loạt câu phản bác, định hung hăng trừng hắn nhưng phải khựng lại khi thấy ánh mắt có thể giết người của Tề Thiên Vũ.

     Ực... lời vừa dâng lên tới cửa miệng đành liều mình ép xuống. Được rồi, là cô có lá gan thỏ đế, là cô không có tương lai, cô chỉ hợp với mấy trò khôn vặt thôi chứ không muốn chịu đau đớn. Trung trinh liệt sĩ, cốt cách khí thái, phải còn mạng rồi mới tính đi.

    Trở thành thuộc hạ tạm thời của hắn có thể ăn no ngủ kỹ, lại còn có cơ hội tìm ra An Kỳ nữa. Có gì mà không tốt. Thư Liên tự huyễn hoặc lừa bản thân.

    " Thuộc hạ thì thuộc hạ. "_ Thư Liên cắn chặt răng nghiến.

    " Tốt, gọi một tiếng thiếu gia xem nào? "

     "... thiếu gia" cái bà nội nhà anh.

     " Vậy mới ngoan. "

     ".... "_ Đi chết đi.

Lập Hộ và Hắc Ưng hứng thú nhìn một màn trước mắt. Xem ra lời Ly Tâm nói cũng không phải là không có cơ sở mà.

Lâu lắm rồi mới có kịch hay để xem. Cô nhóc này quả là người thú vị.

      

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: