Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

CHƯƠNG 1: ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN.

Ranh giới: Thụy Sĩ, Canteen trường đại học Le Rosey, và trên đường phố.

Nhân vật: Cô gái A, cô gái B, tên cướp vô hình, ông chủ tiệm vàng, anh chàng bán bánh tiêu, nhân sĩ giang hồ, quần chúng xung quanh, Quân Tử Yên và Tề Thiên Vũ.

Mở màn...

Time: 7.AM

Học viện Le Rosey nằm trong top những trường danh giá đứng đầu thế giới. Sinh viên theo học trường này nếu không phải quý công tử, tiểu thư nhà thủ tướng thì cũng là con của danh gia vọng tộc nổi tiếng trên thế giới.

Trong canteen trường,...

Ly trà sữa trên bàn số 9 còn chưa uống ngụm nào mà đá trong ly đã tan hết từ lâu. Chủ nhân của ly trà sữa là một cô gái đang ngồi trên ghế sofa đơn, nàng ta liên tục đập đầu vô chiếc gối vừa to vừa mềm ý đồ muốn tự sát.

Cô nàng tên A này là tiểu thư con nhà danh giá, là con gái nghị viên quốc hội, là mỹ nữ nổi tiếng thông minh xinh đẹp, là vân vân và vân vân.

Vậy mà nàng ta cũng có lúc làm ra hành động phá hoại hình tượng như thế này.

Cô B là bạn thân của cô A vừa bước chân vô canteen, nhìn thấy cảnh tượng này, chân lảo đảo thoáng kinh ngạc. Vừa ngồi xuống ghế bên cạnh, cô gái B vội nói: " Có chuyện gì vậy? "

Cô gái A ngẩng đầu lên sắc mặt ủ ê, nói: " Bồ thấy mình có chỗ nào giống nhân viên giao hàng không? "

" Không giống. "

" Vậy tại sao cậu ý lại tưởng mình định giao đồ ăn cho cậu ý nhỉ? "_ giọng buồn rười rượi.

" Ai? "_ cô B nghi hoặc.

" Vũ. "

Hiểu rồi.

Cô gái A chỉ nói là Vũ thế nhưng cô gái B đã tự động hiểu người đó là Tề Thiên Vũ _ Con trai của Tề Chính Thần_ Chủ tịch tập đoàn kinh doanh đá quý Green.

Haizz,...

Nữ chính của chúng ta tên Tử Yên, là nhân viên phục vụ ở đây. Tử Yên đang hỏi cô gái B muốn uống nước gì, nghe thấy cái tên Vũ, cũng tự động hiểu Vũ này là Vũ nào.

Dạo này, Tề Thiên Vũ đi học thường xuyên hơn. Thế nên, chủ đề bàn tán ở canteen thường bắt đầu bằng câu nói đại loại như: Hôm nay mình nhìn thấy Vũ.

Sau đó là một lô một lốc những câu tán thưởng Tề Thiên Vũ đẹp trai ra sao, khí chất vương giả lạnh lùng thế nào, nào Hot boy nào Cool boy nào Baby nào So ciu, vân vân và vân vân...

Tử Yên biết khó lòng moi được tin gì quý giá từ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, thế nhưng tinh thần hóng hớt vẫn hừng hực dâng cao.

Đại khái cô A là bạn học cùng lớp với Tề Thiên Vũ. Hôm nay thấy cậu ta tới sớm thiết nghĩ chưa kịp ăn sáng. Cô A ái mộ Tề Thiên Vũ từ lâu liền chụp lấy cơ hội, đưa đồ ăn của mình cho cậu ta. Tề Thiên Vũ lạnh nhạt nói mình không gọi đồ ăn, cô gái A vội giải thích mình không phải nhân viên giao hàng, rằng chúng ta là bạn cùng lớp, làm vậy là vì tấm lòng quan tâm giao hảo giữa bạn bè. Tề Thiên Vũ gật đầu nói không cần, và rằng cậu ta không thích ăn đồ ngọt.

Chỉ có thế thôi mà cô gái A đã cảm động muốn khóc. Cậu ấy nói chuyện với mình kìa! Cậu ấy đang giải thích lý do từ chối ăn bánh mình đưa kìa! Cô A nghĩ hôm nay tâm trạng của cậu ấy rất tốt liền vui vẻ bắt chuyện, hỏi cậu sao tới trường sớm thế.

Tề Thiên Vũ ý cười nhàn nhạt, thản nhiên nói rằng: " Nếu như để cậu biết vì sao tôi lại ở đây thì sợ rằng tôi sẽ phải giết cậu để diệt khẩu."

Cô gái A chỉ coi lời đó là đùa, rằng Tề Thiên Vũ tấu hài như thật, trọng tâm tỉ tê với cô B vẫn là than vãn rằng mình ngồi ngay bên cạnh Tề Thiên Vũ suốt cả học kỳ mà cậu ta không nhận ra, rằng bản thân xinh đẹp như vầy mà lại bị hiểu nhầm là nhân viên giao hàng, vân vân .

Quân Tử Yên đánh giá cao tin tức nghe được lần này. 

Cô thực sự muốn biết hôm nay Tề Thiên Vũ tính làm gì. Vụ đánh cắp tài liệu cơ mật của Tề gia, Tử Yên và đồng bọn An Kỳ đã theo được nửa năm, đến nay vẫn bế tắc, vẫn chưa thu thập được thông tin gì quý giá.


Thông tin đáng đồng tiển nhất phải kể đến tập đoàn kinh doanh đá quý Green là trá hình của Tề đại hắc bang gia. Tề Thiên Vũ thực chất không có quan hệ máu mủ gì với Tề Chính Thần mà lại là con trai của Tề Mặc.

Nếu hỏi Tề Mặc là ai thì xin thưa: Tề Mặc là lão đại của lão đại của lão đại đứng đầu thiên hạ...

Hiểu không?

(_ _ )" ???

Ờ tóm lại nhà Tề Thiên Vũ kinh doanh buôn bán vũ khí đứng đầu thế giới. Thế nhưng Tề Thiên Vũ được biết đến dưới danh con trai của Tề Chính Thần_ một doanh nhân đứng top trong giới bạch. Thế mới lạ.

Thư Liên ngẫm nghĩ một hồi, lại nghĩ kỹ thêm lúc nữa. Sau đó quyết định mạo hiểm tặng Tề Thiên Vũ một con chip nghe lén.
....

Time: 11.AM

Trên đường phố,...

" Cướp, có cướp... AAA..."

Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa phố xá đông người. Một tiếng cướp khô khốc vang lên khiến cho bất cứ ai nghe cũng phải giật mình.

Người vừa hô hào có cướp là một cô gái mặt hoa da phấn trông hết sức xinh đẹp. Cô nàng mặc váy xanh nền nhã lưng đeo ba lô, trông bộ dạng giống kiểu sinh viên.

Thời tiết đang chuyển mùa, trời càng ngày càng nóng.

Cô gái ấy vừa chạy vừa ngoái đầu như thể lo sợ có kẻ bám đuôi. Chính vì thế mới không để ý, không cẩn thận vấp phải hòn đá bên đường.

Chuyện vấp ngã này có ý nghĩa ghê gớm lắm,...

Đây là bằng chứng chứng minh cho câu nói thiên cổ: Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây.

Các cụ đã dạy thì cấm có sai, điều này ai ai cũng biết. Thế nhưng số trời đã định, khi nào cần ngã thì vẫn phải ngã thôi.

Thêm nữa...

Đây cũng là lời giải thích lý do vì sao sau khi cô gái hô cướp lại còn đính kèm thêm ba chữ A.

AAA....

Vậy đấy.

Tiếng la thất thanh của cô gái ấy quả thực có sức hút không hề nhẹ.

Mọi người xung quanh sau khi giật mình đã vội có phản ứng trước tình cảnh này. Từ ông chủ tiệm vàng đến anh chàng bán bánh tiêu, từ người giàu có đến người nghèo khó, ai ai cũng đều vội vàng đưa tay ra.

Ông chủ tiệm vàng đưa tay ra...

Anh chàng bán bánh tiêu đưa tay ra...

...kệ nàng ta...

...sờ túi tiền của mình trước cái đã.

@#/%^&*?....??? Sự thật thật phũ phàng quá đi.

Ồ, tất nhiên, không phải ai cũng phũ phàng hết trơn, ví dụ như mấy vị nhân sĩ giang hồ chẳng hạn.

Trên đời này có rất nhiều loại người, có loại người mặc vét đứng giữa trời nắng chang chang kêu gọi mọi người mua mỹ phẩm, có loại người mặc quần đùi ngồi trà đá bàn luận về tình hình tài chính trên thế giới.

Nhân sĩ giang hồ chính là ám chỉ đám người này.^^

Mấy vị nhân sĩ giang hồ mặc dù không kịp đỡ cô gái mặc váy xanh nhưng lại có lòng giúp nàng ta xả hận.

Bọn họ lập tức dáo dác nhìn quanh, quyết tâm bắt cướp giao cho công an. Thái độ vì nước vì dân vì công danh vì tiền thưởng này quả thực rất đáng khâm phục.

Ngày xưa đã thế cho đến bây giờ cũng vậy, đúng ra phải như vậy.

Chỉ là,...

Cô gái váy xanh không được ai đỡ kết cục cuối cùng sẽ phải vồ ếch. Cảnh vồ ếch này diễn ra ngay giữa phố xá đông người, giữa thanh thiên bạch nhật.

Haizz,... thật mất mặt.!!!

Ông trời ơi, chẳng lẽ không ai đỡ cô gái ấy sao? Chẳng phải trong các cuốn tình cổ luôn có phân đoạn anh hùng cứu mỹ nhân đó sao?

Có vị anh hùng nào đến cứu mỹ nhân không? Có hay không?

À, có đấy!

...

Tề Thiên Vũ từ ra khỏi cổng trường đã luôn đeo tai nghe nghe nhạc. Cậu chú tâm nghe nhạc đến nỗi quên mất cả việc ngắm cảnh xung quanh. Hoặc giả, có thể nói, từ trước đến nay cậu luôn như vậy, luôn không để thứ gì vào mắt. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt ấy gần giống với kiểu ngạo mạn.

Ồ, đương nhiên là cậu ta thừa có quyền ngạo mạn rồi. Tề Thiên Vũ là ai kia chứ, cậu ta là nhân vật tầm cỡ cỡ Tề Thiên đại thánh_Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, lão đại của lão đại của lão đại đứng đầu thiên hạ chính là cha của cậu ta.

Hiểu không?

(_ _ )" : ???

Haizz, không hiểu thì thôi quên đi.

Cậu chú tâm nghe nhạc đến nỗi quên mất cả việc ngắm cảnh xung quanh. Thẳng đến khi có 'thứ gì đó' tông mạnh vô người khiến cậu ngã nhào ra đất.

Rầm.

'Thứ gì đó' thật nặng, 'thứ gì đó' thật mềm. Thế nhưng đầu cậu đập xuống đất kêu ong ong khiến cậu không nghĩ được gì, mắt cậu mơ màng thấy muôn vàn ánh sao lấp la lấp lánh.

Cái gì được gọi là định mệnh?

Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa phố xá đông người.

Cô gái mặc váy xanh nằm đè lên anh chàng mặc áo trắng...Cái này được gọi là ba chấm... định mệnh.

From to a còng chấm Mặt đen chấm Thư Liên hai chấm... Fuck tác giả. .(_ _ )*
Tề Thiên Vũ : Yes, [bad word] you.
Tác giả ^^: Ghi thù đợi thời cơ XXX báo thù.
Tề Thiên Vũ tức giận rút súng bắn chết mẹ đẻ và thế là mẹ kế từ đó ra đời.^^
...

Những tia nắng xuyên qua tán cây rung rinh nhảy múa, những tia nắng rực rỡ chiếu xuống mặt đường ánh tinh quang.

Ông chủ tiệm vàng: Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân kìa!

Anh chàng bán bánh tiêu: Ồ, lại có cẩu huyết kìa!

Nhân sĩ giang hồ luôn có kết luận chấm gato: Cuối cùng mỹ nhân không phải ăn ếch thế nhưng ai đó vẫn thật mất mặt quá đi!

Mà thôi quên đi...

Từ xưa đến nay, màn anh hùng cứu mỹ nhân dù diễn ra sao vẫn thu hút người xem, dưới con mắt mở to tò mò của quần chúng xung quanh, mỹ nhân nằm gọn trong vòng tay nam tử, trong mắt chàng có nàng, trong mắt nàng có chàng, bốn mắt nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại cuối cùng tất sẽ nảy sinh tơ tình, bởi thế lúc này mất mặt hay không đâu còn quan trọng. Đúng không?

Không những thế, cô nàng xinh đẹp này chính là Tử Yên, Tử Yên nhà ta rất đỗi vui mừng vì vụ tặng quà diễn ra khá là thuận lợi.

Tử Yên nhanh chóng đứng dậy, lúng túng nói xin lỗi xin lỗi rồi bỏ đi còn nhanh hơn cả lúc đến.

Tề Thiên Vũ vẫn nằm dưới đất, mặt đen như đít nồi.

Sau khi đứng dậy, thấy cô gái kia đã lẩn giữa đám đông chớp mắt đã khuất dạng, sắc mặt cậu vốn đã đen nay lại càng đen hơn.

Tề Thiên Vũ nghĩ...

Dạo này, bọn cướp cũng rất hay diễn trò. Một khi tên cướp hô hoán có cướp thì mọi người sẽ có phản ứng kiểm tra ví của mình. Qua đó tên cướp dễ dàng biết được ví của mọi người cất đâu...

... Cô gái kia lấm la lấm lét bộ dạng rất đáng nghi, lẽ nào là cướp ...

Đang suy diễn mọi thứ theo thuyết âm mưu thì Tề Thiên Vũ phát hiện ra tài sản của mình vẫn nguyên vẹn.

Có điều, cho dù là vậy cậu vẫn nghi ngờ. Cô gái kia bộ dạng lấm la lấm lét, nếu không phải quân trộm cướp thì ắt cũng là phường lưu manh.

( Có phải anh đang ám chỉ cô gái kia đến đây là để... XXX... cướp sắc... của anh???)

Không phải chứ?

Không thể nào

CHƯƠNG 2: ANH ĐÁ TÔI MỘT CÁI TÔI TRẢ LẠI ANH MỘT CÁI ĐÂY CHÍN LÀ THUYẾT CÂN BẰNG.

12.AM

Khu chung cư cao cấp.

" An Kỳ, bồ xem mình mua gì đây này."

Tử Yên một tay cầm chìa khóa một tay giơ hộp bánh lên khoe.

Cô bạn An Kỳ đang ngồi trước dàn vi tính vội nói:

" Tử Yên, đến đây giúp mình nhanh lên. "

Trên màn hình vi tính đang hiển thị hàng loạt Cilien, hàng loạt dãy lệnh trắng lướt qua. Dãy lệnh gặp phải tầng khóa cản, không những không qua được mà còn chạm phải hệ thống an ninh, màn hình liên tục nhảy ra thông báo đỏ.

" Bồ điên rồi An Kỳ, đã nói là đợi mình về rồi mới cùng nhau phá cơ mà, mình có nói không, hả?"_ Tử Yên phát cáu. Hệ thống an ninh này chính là kẻ thù của tin tặc.

An Kỳ thật sự muốn phát tiết, cô gào lên.

" Giúp trước đi rồi nói, không đầy một tiếng nữa hệ thống an ninh sẽ truy ngược lại tài khoản ID này. Nếu không phá được chúng ta chỉ còn cách bỏ trốn thôi."

Tử Yên nhanh chóng mở tủ quần áo, cô lấy một bộ quần áo công sở và một bộ nhân viên giao hàng.

" Bồ tra tọa độ tập đoàn Green đi, nếu không phá được từ bên ngoài thì chúng ta phá từ trong ra. "

An Kỳ tay vẫn lướt phím không ngừng nghe vậy liền lắc đầu liên tục, nói:

" Bồ cũng đừng có điên, tập đoàn Green là sở cơ mật nhà Tề thị, chui vào đấy chỉ có đường chết thôi, hay chúng ta đặt vé máy bay trốn đi. "

Thư Liên vừa thay quần áo vừa nói. " Vé thì vẫn phải đặt nhưng bất quá không phải trốn mà là đi du lịch, bồ mau phối hợp với mình rồi chúng ta cùng đi tắm biển Hawai nha. Ok. "

Trên đường phố, chiếc xe moto super star mã lực lên đến gần 300 trăm phóng như bay khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.

....
Tập đoàn Green, tòa chính thị.

" Tôi là nhân viên giao hàng ăn. "

Cô gái tiếp tân mỉm cười tiêu chuẩn, chuyên nghiệp nói: " Công ty không cho phép người lạ đi lên, xin cô vui lòng chờ ở đây. "

" Ồ. Vậy tôi có thể đi nhờ vệ sinh không? "

" À vâng, cô đi theo hướng này sau đó rẽ phải là đến. "

" Cô cho tôi gửi đồ ở đây nha."_ Tử Yên giơ hộp đựng đồ lên, nở nụ cười tươi để lộ một bên má lúm đồng tiền.

Cô tiếp tân miễn cưỡng cũng đồng ý, nếu không đem hộp cơm vào vệ sinh ủ mùi thì ai còn dám ăn đây.

Bên trong phòng vệ sinh chỉ có duy nhất một nhân viên. Hoàn hảo!

Tử Yên đánh ngất cô gái kia kéo vào phòng vệ sinh đơn rồi khóa trong, sau khi trèo sang ô bên cạnh, cô nhanh chóng cởi bỏ bộ áo giao hàng hóa trang thành nhân viên công sở.

Cô dùng thẻ nhân viên của cô gái kia để đi thang máy, đường hoàng bước lên tầng 73_ Tầng dành riêng cho người mang chức danh tổng giám đốc.

" Chào tổng giám đốc, tôi mang cafe lên cho anh."_ Tử Yên nhập vai trợ lý cúi đầu cung kính nói.

Tề Thiên Vũ đang chuyên chú xem tài liệu, cũng không tiện ngẩng đầu lên chỉ nói: " Ai cho cô tự ý đi vào, tới phòng nhân sự nộp đơn, cô bị sa thải."

Tề Thiên Vũ lạnh lùng, quyết định sa thải nhân viên trong phút chốc. Hacker thâm nhập vào tầng dữ liệu, mặc dù đến tầng khóa thứ 3 đã bị phát hiện, thế nhưng cậu vẫn bực minh, cộng thêm cả chuyện bên ngoài cổng trường nữa, điên cả đầu.

Tử Yên hơi bất ngờ, cô cứ nghĩ người ngồi trong phòng này là Tề Chính Thần, không ngờ cuối cùng lại là Tề Thiên Vũ.

Tề Thiên Vũ...

Cách đây vài tiếng, cô vừa đụng phải anh ta, liệu anh ta có nhớ mặt cô không? 

Đang nơm nớp lo sợ thì Tề Thiên Vũ ngẩng đầu lên hướng Tử yên. 

Không khí xung quanh lạnh dần, dần dần cô đặc khiến người ta phải nghẹn thở.

Tử Yên lạnh sống lưng, đang chuẩn bị thủ thế lại nghe Tề Thiên Vũ nói.

" Ra ngoài đi. "

" Thình thịch...thình thịch... "Trái tim đang treo trên cao tận cổ bỗng chốc quay lại vị trí ban đầu. May mà lúc nãy mình chạy nhanh nên anh ta mới không nhớ, may mà anh ta không nhớ nếu không có mọc thêm mấy cái chân cô cũng chạy không thoát. Ôi, may thật.

Tất nhiên là Tề Thiên Vũ cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, thế nhưng trong công ty có vô số nhân viên nữ, mấy người này luôn muốn thu hút sự chú ý của cậu, nhưng càng vậy cậu càng chẳng để họ lọt vô mắt.

( Đã bảo rồi, ngạo mạn thì cứ việc ngạo mạn đi, cậu có quyền ngạo mạn mà. ^^)

Tử Yên nhẹ nhõm thở phào, trong giọng nói không khỏi có chút vui vẻ.

" À vâng tôi ra ngay đây, giám đốc nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng bỏ bữa kẻo đau dạ dầy. "

Cô gái này điên chăng? _Tề Thiên Vũ thiết nghĩ_ Bị đuổi việc mà cô ta vẫn còn cười nói vui vẻ được à? Nhưng bất quá cậu cũng chẵng muốn đào sâu nghĩ thêm.

" Steven Fog, chú dám để Hacker cơ xâm nhập tới tầng thứ 3 dữ liệu, sau vụ này để xem tôi xử chú thế nào."_ Qua điện thoại nội bộ, Tề Thiên Vũ giận dữ nói.

Đầu bên kia, Steven Fog vừa lạnh sống lưng vừa báo cáo. " Xin lỗi giám đốc, trong vòng vài phút nữa hệ thống an ninh sẽ có quyền truy ngược lại tin tặc. "

" Vâng, xin giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. "

" Vâng, dạ được. "

Tề Thiên Vũ cúp máy. Tiện tay nhấc cốc cafe lên nhấp một ngụm," Sao còn chưa đi ra."_ muốn xin mình đừng đuổi việc cô ta chăng? Hừ, không có cửa.

Có điều cốc cafe này cô ta pha mùi vị không tồi, nhấp thêm ngụm nữa, đáy mắt cậu tối lại, thoáng ẩn hiện sát khí.

" Cô dám cho thêm thuốc ngủ vào cafe. "_ Tề Thiên Vũ gằn giọng, tay cầm cốc cafe nhằm chuẩn xác vào tử huyệt trên đầu cô để ném.

Tử Yên bất ngờ trước sự phản ứng nhanh nhạy đó nhưng phản xạ của một sát thủ không cho phép cô có yếu điểm. Đầu cô hơi nghiêng một góc ba mươi độ, thuận lợi tránh được chiếc cốc bằng sứ kia. Nước trong đấy không nóng lắm, ướt một bên má cô, chảy xuống cổ áo và trước ngực.

Mẹ kiếp, hắn ta chẳng có tý phong độ nào, dám ra tay với cả phụ nữ.

Mắt nhìn thấy hắn sắp sửa kích hoạt hệ thống an toàn, một khi mở ra, cả tòa nhà sẽ bị phong tỏa, tiếng còi báo động đinh tai nhức óc vang lên trước khi cô kịp hành động. Tử Yên lấy đà, nhẫm một chân lên bàn, lộn một vòng trên không trung, tư thế tuyệt đẹp, gót giầy cao gót có gắn con chíp chuẩn xác dính lên trần nhà.

" Cô định làm cái trò gì vậy "._ Tề Thiên Vũ trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, thấy có báo động an ninh mà chưa chạy đi còn ở đây múa may quay cuồng cái nỗi gì.

Tề Thiên Vũ cũng không đợi cô trả lời, nhanh như chớp chống tay lên bàn, bay qua. Vì vừa mới lộn một vòng trên không trung, đầu vẫn còn hơi choáng nên cô bị hắn ta đạp một cước vào bụng ngã ngồi ra sau, đau đến mức toát cả mồ hôi.

" Cạch "

Bằng tốc độ kinh người, hắn ta đã thành công khóa tay cô vào còng tay bằng sắt. Đúng lúc đó cửa bật mở, một top khoảng chừng năm cảnh vệ tiến vào thẳng tắp chĩa súng vào cô.

" Tổng giám đốc, ngài không sao chứ ? "_ Đội trưởng Lý Gia Hạo tiến lên báo cáo. " Đã phong tỏa tất cả lối ra vào nhưng chưa phát hiện thêm kẻ tình nghi. "

Tề Thiên Vũ thâm trầm nhìn kẻ đang ở dưới đất. Thuốc ngủ của cô ta khiến đầu óc hắn hơi choáng, nếu không phải từ nhỏ, xung quanh hắn có vô số kẻ thù, mẹ của hắn đã thành công nghiên cứu ra thiết bị phát hiện thành phần tổng hợp chất, thiết bị ấy thay thế một chiếc răng trong miệng hắn.

" Cô gài bao nhiêu người vào đây "_ Tề Thiên Vũ nhíu mày hỏi.

" Hừ, muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. " _ Tử Yên nhàn nhạt đáp.

Hắn không cần phải mất thời gian suy nghĩ nữa, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa " Vậy thì cô không còn giá trị gì nữa. Giết cô ta đi "._ Với thế lực của mình hắn tự có cách điều tra, mấy hạng ruồi muỗi này không xứng để hắn mất thời gian.

Đùa à, người này chẳng thèm dây dưa hay tra tấn nói giết là giết luôn. Khiếp thật, cô bắt đầu thấy sợ vụ làm ăn liên quan tới hắn rồi đấy.

An Kỳ ở đầu bên kia đang thao tác cực nhanh trên dàn thiết bị. Dám bắt nạt bọn cô à, cho các ngươi nếm thử kích xung điện. Mỗi cảnh vệ trong tòa nhà đều đeo bộ đàm để liên lạc, nhưng đây cũng là yếu điểm để bọn cô lợi dụng.

" Tử Yên , chuẩn bị...
3... 2... 1... "


......

Trong phòng tổng giám đốc, đám người cảnh vệ đang lên đạn chuẩn bị nổ súng bắn Tử Yên thành tổ ong thì đột nhiên ngã ra đất, ôm tai lăn lộn. Tần số trong tai nghe của họ lớn hơn 130db, dội thẳng vào hệ thần kinh trung ương.

Tử Yên dùng giầy cao gót móc chân, hất khẩu súng dưới đất lên, động tác nhanh gọn chụp lấy, lên đạn, chĩa thẳng về phía Tề Thiên Vũ. Nổ súng.

Đoàng.

Trong chớp mắt Tề Thiên Vũ cúi đầu xuống thành công tránh thoát, thì đằng sau gáy đã truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt.

Tử Yên dùng khẩu súng nặng gần hai cân nhân lúc hắn cúi xuống mà vọt tới phang cho hắn một nhát vào gáy. Trước khi hắn ngất, cô còn dùng đầu gối thúc thật mạnh vào bụng hắn ta.

" Trả lại ngươi. Đồ không biết galang với phụ nữ. Hứ "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: