
Chương V: Hỗn loạn
Chúng tôi rơi xuống, may thay những sợi dây leo giữ lại không thì có mà tan xương nát thịt. Tôi đã bất tỉnh lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, Marry nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy tôi tỉnh lại cô ấy mừng rỡ:
- "Ơi trời, cậu tỉnh lại rồi!"
Tôi vừa nhỏm người dậy. Au! hình như tôi bị trật chân mất rồi. Thấy tôi như vậy Marry từ đỡ tôi rồi dìu tôi đi. Giờ tôi mới để Marry khi rơi xuống đây không hề có 1 viết xướt, quần áo của cậu ấy chỉ bị bẩn. Đúng là Marry không ít lần khiến tôi ngạc nhiên về cậu ấy. Nhiều lúc nghĩ cậu ấy không phải là người đấy chứ. Đi mãi mà tại sao không có 1 con thú nào chứ nhỉ?. Hay tụi tôi may mắn nên không bị bắt gặp?
Cửa hàng rào mở rồi sao?. Quái lạ! Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ đến nó. Chúng tôi ra khỏi khu rừng và tới thảo nguyên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Jon nói sẽ thả mấy bọn ngựa ở đây thì phải. Đúng lúc là giờ ông ấy chăn thả ngựa. Chúng tôi vẫy tay cầu cứu. Ông Jon đã nhìn thấy chúng tôi từ xa liền chạy tới. Một màn khói mờ mịt khiến chúng tôi khó có thể nhìn thấy. Bỗng con rồng Hydra xuất hiện từ lúc nào, nó ngoạm lấy ông Jon một cách nhanh chóng. Bầy ngựa hoảng sợ chạy toán loạn.
Đến khi lớp sương vừa qua thì chúng tôi mới tóa hỏa. Không phải là lúc để khóc thương việc bây giờ của chúng tôi là phải chạy để thoát thân trước khi con rồng đó phát hiện ra chúng tôi. Nhưng ko kịp nữa rồi nó đã nhìn thấy và đuổi theo chúng tôi. Dường như mọi hy vọng đã gần như sụp đổ khi phía trước là vực thảm. Đúng lúc ấy chú ngựa có cánh và sừng xuất hiện. Có vẻ nó muốn chúng tôi leo lên lưng. Không 1 phút suy nghĩ, Marry đẩy tôi lên lưng ngựa rồi cô ấy cũng trèo lên. Chú ngựa cất cánh bay lên, cuối cùng cũng thoát được khỏi con rồng ranh mãnh ấy.
Chú ngựa chở bọn tôi rồi đáp xuống khách sạn. Nhưng khung cảnh mới hỗn loạn làm sao. Hàng khách thì chạy toán còn nhưng sinh vật dải rác khắp nơi, thậm chí là tấn công hành khách 1 cách dã man.
Chưa hoàn hồn được mọi thứ, Marry đã bị một loài vật cắp đi. Nó là 1 loài chim khổng lồ, trông rất giống loài diều hâu,nhưng kích thước lớn hơn rất nhiều. Nếu tôi nhớ không nhầm đó là loài Roc - một sinh vật huyền thoại được truyền từ nhiều thế hệ thông qua các thủy thủ hay nhà thám hiểm. Tôi vội đuổi theo đằng sau nhưng người sao bằng loài chim. Càng lúc nó càng lên cao. Trong lúc tôi không làm sao cứu được Marry.
[Đây là sinh vật Roc của chúng ta🤔🦅]
Chợt một bóng người vụt qua. Người đó ném sợi vào cổ Roc rồi nhanh chóng cột nó vào cái cột gần đó. Con Roc tỏ vẻ khó chịu nó cố thoát ra rồi nhả Marry ra. Cô ấy từ trên không trung rơi xuống dường như sắp chạm tới mặt đất. May mắn thay cô được người ấy bắt lấy. Nhìn kĩ thì người đó khá trẻ, có lẽ trạc tuổi tôi, trang phục của cậu ta nhìn rất quen. Tôi nhận ra rồi đó là trang phục của nhân viên "Đảo thần thoại".
Roc tức giận nhìn chúng tôi, nó hạ cánh xuống kèm theo cơn gió cực mạnh đủ hất bay vật nhẹ gần đó. Nó gầm lên 1 tiếng vang trời, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Chàng thanh niên vẫn bình thản nhìn nó rồi huýt sáo. Một tiếng hoét của loài nào đấy từ xa. Không một loài nào kiêu hãnh hơn nó cả, đó chính là Giffin - loài được lai giữa sư tử và đại bàng.
Nó hạ cánh xuống bên cạnh chàng trai. Có lẽ đó là thú nuôi của chàng trai đó. Rồi anh ra hiệu Giffin tấn công về phía Roc. Hai bên loài chim tuy chênh lệch về kích thước nhưng lợi thế lại hướng về phía Giffin. Dĩ nhiên chàng thanh niên ấy không để yên anh tiến về phía sợi dây kéo thật mạnh. Cổ Roc bị thắt lại, nó kêu lên đau đớn. Nhưng vẫn còn sức kéo chàng trai lại. Không thể ngồi yên mà nhìn được. Tôi và Marry cùng chàng trai kéo sợi dây. Roc thét lên 1 tiếng xé trời, tiếng thét của nó dường như màng nhĩ muốn thủng vậy.
Rồi cuối cùng nó cũng ngã gục xuống chưa biết sống chết ra sao. Giffin từ từ đến bên cạnh cậu thanh niên ấy dụi dụi như muốn làm nũng vậy. Chúng tôi vội vàng đứng trước mặt cậu ấy rồi cúi đầu cảm ơn ríu rít.
- "Tôi là Marry còn đây là bạn thân tôi Sofia. Cảm ơn anh về việc cứu tôi nhé" - Marry nói
- "Không có gì đâu, việc cứu người cũng là việc nên làm mà. Tôi là Jack - nhân viên thuần hóa loài vật, rất vui được biết 2 cô".
Không nghỉ ngơi bao nhiêu, chúng tôi cảm nhận được sự rung chuyển của mạnh đất. Tiếng rầm rầm càng lúc càng gần. Hẳn là 1 loài vật vật nào đó rất to lớn. Chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ nấp. Không loài nào khác đó là con rồng Hydra. Tôi thắc mắc tại sao con rồng ranh mãnh nó lại ở đây? Đợi nó đi khỏi chúng tôi mới ló đầu ra được. Trong bụi cỏ, một bóng người chợt bước ra, đó chính là giáo sư Peter - ông bước ra với vẻ mặt mệt mỏi cùng với nhiều vết thương ngoài da
[Xin lỗi mọi người rất nhiều! Dạo này Linh ít ý tưởng quá trời nên bây giờ mới làm cho mọi người đọc được:<]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro