Chương 7
- Là nơi này?
Ân Tinh nhìn vào ngôi nhà to bự trước mặt.
Không tệ!
Trang trí cũng khá đẹp, lại rộng nữa. Cô phải trở thành bà chủ của cái nơi này mới được...
- Sao em không ở lại quán mà đi làm người hầu? Anh không muốn em phải chịu cực khổ...
Hạo Dương năn nỉ. Hắn không hiểu tại sao đang sống an nhàn ở Mỹ Ái, cô lại nghỉ việc để đi làm người hầu. Làm kĩ nữ cô sẽ có nhiều tiền hơn, lại không cần làm việc nhiều lắm, chỉ cần nằm im rồi rên rỉ. Chẳng phải rất dễ sao?
- Chuyện của tôi, không cần Lôi thiếu gia lo. Được rồi, giờ chúng ta coi như không ai nợ ai, hòa nhé? Từ giờ tôi và Lôi thiếu gia không liên quan, chỉ là người dưng nước lã. Ok?
Rồi cô xoay người tiến về phía ngôi nhà đó. Hắn bắt được tay cô, kéo về phía mình.
- Á... Buông tay tôi ra!
- Anh không thể coi em như người dưng nước lã được! Ân Tinh, anh thích em!
Được tỏ tình mà cô chả vui gì cả, còn hất mạnh tay hắn ra rồi nói một câu khiến hắn lòng đau như cắt.
- Xin lỗi, anh chưa đủ trình để thích tôi!
Cô xoay người bước đi thẳng.
- Cô sẽ hối hận...
Cô vẫn bước tiếp, không dừng lại, nhưng cô đã bỏ lại một trái tim tan vỡ.
" Xin lỗi, Lôi thiếu gia! " - Cô thầm nhủ.
Quan hệ giữa cô và hắn chỉ là tình một đêm. Hắn chỉ là hứng thú nhất thời với cô. Nếu giờ cô chọn cách yêu hắn, thì cuối cùng người đau sẽ là cô...
- Cho hỏi cô tìm ai?
Một cô gái trông có vẻ hiền lành, không son phấn bước vào. Từ trước giờ ông chủ không hề chơi gái. Ngoài bà chủ đã mất của 6 năm trước thì cô chưa thấy ông dẫn một người phụ nữ nào khác về nhà.
- Cho hỏi ông chủ Lưu có nhà không?
- Ông chủ tôi đang ở trên phòng. Cô là...
- À, tôi muốn xin được làm người hầu ở đây. Tôi là Ân Tinh.
- À. Ân Tinh! Mời cô theo tôi.
Rồi cô người hầu niềm nở dẫn Ân Tinh đi gặp ông chủ mình.
' Cộc, cộc '
- Vào đi!
Một giọng nói của đàn ông trung niên vang lên.
- Ông chủ, đây là cô Ân Tinh, muốn xin làm người giúp việc.
Ân Tinh bước đến, chào hỏi ông Lưu.
- Chào ông, tôi là Ân Tinh...
- Cô là người mà Lôi thiếu gia giới thiệu?
- Dạ...
Ân Tinh cố tỏ ra bẽn lẽn, cho ra hình tượng người con gái hiền lành, chất phác.
- Được, từ giờ cô sẽ làm việc ở đây. Di Na, dẫn cô ấy đi làm việc.
- Dạ ông chủ.
Di Na chính là cô người hầu gái lúc đầu. Di Na dẫn cô đi một vòng để chào hỏi, cất đồ đạc, sau đó quay lại sảnh.
- Chị Di Na, em có thể đi pha ít đồ uống mang lên cho ông chủ được không? Em muốn tạo ấn tượng tốt...
Di Na liền gật đầu tán thành.
- Được chứ, em mang lên đi! Chị hiểu mà!
- Cảm ơn chị!
Cô vui vẻ cảm ơn chị rồi đi pha trà. Thời gian mà cô được làm tiếp tân ở quán Mỹ Ái, cô đã học được một ít cách pha chế từ chị Diệp An. Chị ấy nhảy giỏi, mà pha trà cũng ngon nữa...
Không biết... mọi người bây giờ đang làm gì nhỉ?
...
' Cộc, cộc '
- Vào đi!
Ân Tinh bước vào với dáng vẻ quyến rũ. Cô thay một chiếc áo phông cổ rộng, không mặc áo lót, chiếc quần ngắn làm nổi bật đôi chân dài của cô. Mái tóc đen mượt được cô xõa ngang vai, tuy không trang điểm nhưng cô đã đẹp mê người.
Ông chủ nhìn thấy cô đang bê cốc trà với dáng vẻ ấy, tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó là đắm đuối.
- Ông chủ, tôi có pha một ít trà. Mong ông đừng chê.
- Để... để đó đi!
Ông vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần mình, rồi cầm cốc trà lên uống.
- Cái mùi hương này... là trà của nhà ta hái sao?
- Dạ đúng ạ, tùy theo cách pha khác nhau thì sẽ cho ra một hương vị khác nhau. Tài pha chế của tôi còn yếu lắm. Mong ông chủ đừng chê!
- Không đâu!
Rồi ông ta lại nhâm nhi chén trà. Cô giả vờ làm rơi cái thìa trên tay, rồi cúi xuống nhặt. Khi cô cúi xuống, chiếc áo bị hở ra, cả vòng một của cô đều được ông ta nhìn thấy hết.
Ông khẽ nuốt ngụm nước bọt. Đã lâu lắm rồi ông không được sờ hay nhìn cặp bưởi nào, kể từ khi vợ ông chết. Lần này ông rất thèm được bóp cái cặp bưởi ấy. Nhưng phải kiềm chế...
- Cô ra ngoài đi.
- Dạ.
Ân Tinh hí hửng ra ngoài. Nhìn cái mặt đỏ lựng của ông ta, cô đã biết. Cá cắn câu rồi!
...
Tối hôm ấy, ông ngồi trong phòng làm việc mà cứ nghĩ về cặp bưởi to tròn ấy. Ông mang theo suy nghĩ đó vào tận phòng tắm.
Ân Tinh biết giờ này ông ta sẽ đi tắm, cô đã lấy hết khăn tắm trong phòng đó vứt đi. Rồi tới giờ, cô giả vờ đi vào mang khăn tắm cho ông ta.
- Ông chủ, tôi mang khăn tắm cho ông...
Cô mặc một chiếc váy ngủ màu tím, không mặc áo lót hay quần lót, tóc xõa ngang vai. Ông ta thấy cô như này thì máu thêm sôi sục.
Ông ta ngồi trong một cái bồn tắm rất rộng, được phủ hoa hồng. Ân Tinh đi đến bên giá đỡ, đặt khăn tắm lên, rồi giả vờ bị ngã, ngã nhào vào lòng ông, nước bắn tung tóe.
- Á... Á...
' ÙM! '
Cô ngồi ngay trong lòng ông, cả người ướt sũng. Cô cảm thấy rõ vật nam tính kia đã ngóc đầu dậy. Bộ quần áo do bị ướt mà dính chặt vào người cô, để lộ thanh xuân phơi phới...
Cô cố tình cạ cạ bộ ngực no tròn đầy đủ vào ngực ông. Hơi nước làm mọi thứ trở nên thật mờ mịt.
- Tôi xin lỗi!
Cô giả vờ đứng dậy, thì bị ông ta kéo ngược trở lại. Cô ngồi ngay trong lòng ông, ông hôn lên cổ cô, tháo dây áo xuống, hai tay hai cặp bưởi mà bóp.
- Ư... ư... ông chủ... dừng lại đi...
Tuy miệng nói dừng lại nhưng cô lại ôm lấy cổ ông ta, ngửa đầu lên trần nhà mà rên rĩ.
Chẳng bao lâu, ông và cô đã trần như nhộng. Ông say mê nhìn cô, bế cô ném lên giường. Ông như con hổ đói vồ lấy mà bóp bóp cặp bưởi cô. Ôi, đã lâu lắm rồi ông mới được chạm vào cái thứ mềm mại này. Ông cắn cắn đầu ngực cô, làm cô rất sung sướng.
- Ư... a... a... ông chủ... vẫn chưa ăn cơm... ưm...
Ông nghe vậy thì dừng động tác lại, vội vàng mặc quần áo.
- Xem như chưa có gì xảy ra!
Rồi ông bỏ đi, để lại cô một mình hụt hẫng.
- Ông già, tôi xem ông nhịn được bao lâu...
...
Ông ta ăn xong, lập tức lên phòng. Ông sợ sẽ không kìm được mà vồ lấy cô, cướp đi lần đầu của cô.
Không! Không được!
Phải kìm chế!
Ông quyết tâm đi lên phòng mà vừa mở cửa ra đã thấy cô không mặc gì ngồi trên giường ưỡn ngực lên.
- Ưm... em khó chịu quá... ông chủ... thỏa mãn em đi...
Cô tiến tới mở khóa quần của ông. Bộ phận đó đã ngóc đầu lên rất cao. Cô ép ông vào tường, cho nó vào trong mình. Một khoái cảm dâng lên.
- Cô... cô không phải xử nữ?
- Ư... a... dạ ông... ưm... chủ... a... a...
Ông ta lập tức cởi đồ, bế cô ta ném lên giường, đôi mắt đục ngầu.
Ông ta cầm dục vọng cho vào trong cô, liên tục luật động. Ông ta ngậm lấy cánh môi cô mà mút mút, bàn tay vẫn không ngừng bóp lấy cặp bưởi mềm mại ấy. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, nước bọt tràn ra khỏi miệng. Ông di chuyển nụ hôn xuống đầu ngực cô. Ông ta liếm một vòng quanh đầu ngực, làm cô rất ngứa, sau đó ông ta cắn cắn nhai nhai, cô ngửa đầu thở dốc. Đến khi ông mút đầu ngực cô thì cô hét lên trong sung sướng, mà không biết vẫn còn người ở nhà.
Một tay ông bóp bóp bên ngực còn lại, một tay ông bóp cái mông cô, bên dưới vẫn ra vào không ngừng nghỉ. Cô cảm thấy ông ta làm thật sự rất sướng, sướng hơn những người khác nhiều.
- Ư... ưm... a..a.. ông chủ làm sướng quá.... a... Ah... thích quá...... s.. ướng.... a...
Chán kiểu này, ông liền bắt cô đứng quỳ. Từ đằng sau, ông đâm dục vọng vào đít cô, tay vẫn nhào nặn cặp bưởi. Ban đầu hơi đau vì chưa quen, lúc sau cô chống tay xuống đất mà rên rỉ.
- Ưm... đâm sâu vào.... ah... ah... thoải mái quá... ư... a... ư.... ư... nữa đi... tiếp.... đừng dừng.... cứ tiếp....
- Hự... Hự... sướng chưa? Ah... Ah... bảo bối, ngực em mềm quá. Bóp rất đã tay.... a...
Căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ và thở dốc. Mật dịch của cô tràn ra ướt cả một khoảng ga giường. Ông đâm sâu mấy cái rồi bắn tinh dịch vào người cô. Cô cũng thoải mái quá mà hét lên rồi ngã ra giường.
- Anh làm dai quá, sướng quá! Ông chủ ơi~~
- Của em thật khít, anh cực thích...
Vẫn chưa hết, ông kéo hai chân của cô dang rộng hết mức, nơi tư mật đang chảy mật dịch như thác. Ông úp mặt vào giữa hai chân cô, liếm liếm lông ở đó rồi mút hết mật dịch đang chảy ra. Ông thọc lưỡi vào bên trong mà khuấy tung mọi thứ. Cô điên cuồng hét lên.
- AH... AH... Anh ơi... anh ch*** đã quá... ư .. a ... mút nữa đi anh.... ư... nữa đi... a... a...
- Chụt... chụt... sướng không?...
- Phê quá anh ơi... a...a... mút nữa đi... ưm...
Cô điên cuồng vò đầu ông thành một cái tổ quạ, tay ấn đầu ông vào giữa hai chân.
- Ư... Ư... a... a... anh ơi em ra mất... ư... ư...
- Chụt... em ra đi... chụt ... chụt...
Mật dịch tuôn như thác bị ông mút trọn, cô mệt quá nằm lả ra giường.
- Anh sức dai quá... Tha cho em...
Ông ta liếm hết những giọt mật dịch còn đọng trên môi ròi thỏa mãn nằm ôm cô.
Ông phà hơi vào cổ cô, thì thầm.
- Bảo bối cứ ngoan như thế này rồi anh sẽ thưởng cho, nhá!
Rồi ông hôn chụt lên tóc cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro