Chương 6
Đi kèm với bức thư có một chiếc vòng đồng. Trên đó có ghi " Thúy Lam♡Thúy My " y như lời mẹ cô nói.
Cô xoa xoa chiếc vòng, thầm nhủ " Thúy Lam, bà sẽ chết dưới tay tôi! "
Thật ra, cô đã trả hết nợ cho bố, mổ khối u cho mẹ. Mọi việc đều đã ổn, nếu như không có đám cháy này. Cô cầm bức thư và chiếc vòng, lên đường trở về thành phố.
...
- Mọi chuyện xong hết chưa?
Một người phụ nữ trung niên ngồi vắt chân trên ghế, hai tay đan vào nhau, đặt trên đùi.
Một người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới, ngồi đối diện bà ta.
- Dạ thưa phu nhân, mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi ạ.
Bà ta mỉm cười độc ác.
- Làm tốt lắm!
Trong bóng tối của căn phòng, một chút ánh sáng từ cửa sổ len lỏi chiếu vào mặt bà. Nụ cười trên môi bà giờ trông thật đáng sợ.
...
- Ư... a... ưm... đâm mạnh nữa lên... a... a... đúng rồi... đừng dừng lại...
Trái ngược với căn phòng đầy bóng tối ấy, căn phòng này tràn ngập tiếng rên rỉ thở dốc và tiếng phanh phách khiến người nghe phải đỏ mặt.
Nhưng người trong cuộc lại không hề đỏ mặt.
Ân Tinh nằm bên dưới thân của một người đàn ông, không nói mọi người chắc cũng biết chuyện gì đang xảy ra...
- Ư... bảo bối... em thật quyến rũ mê người...
- Á... a... mạnh nữa lên...AH... AH... sướng quá... anh làm sướng quá.... ư... chết em mất anh ơi... a...
- Cho em chết...
Hắn ở trên liên tục luật động rất nhanh, cũng rất sâu. Làm cô tràn ngập trong khoái cảm sung sướng. Chất dịch ra ngày càng nhiều, ướt đẫm một khoảng ga giường.
Hắn cắn lấy đầu ngực cô mà day qua day lại, tay phải thì bóp lấy bên ngực còn lại, tay trái thì xoa xoa cái mông cô. Bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Của cô thật khít! Ôm chặt lấy cái đó của hắn, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cái ấy của hắn, thật sảng khoái!
Hắn bắn hết đống tinh dịch vào trong người cô, mới thỏa mãn rút dục vọng của mình ra.
Chưa hết, hắn cầm hai chân cô dang rộng hết mức có thể, nơi tư mật dần hiện trước mắt hắn, mật dịch đang chảy ra như thác không có cách nào ngừng được.
Hắn cứ như thế mà nhìn ngắm cái đó của cô. Một lúc sau, cô nhăn nhó vặn vẹo.
- Ư... Ư... khó chịu quá... liếm nó đi anh... ưm... mau liếm nó đi... em chịu hết nổi rồi...
Hắn đưa mặt gần nơi đó của cô, hít hết hương thơm đó, cái hương thơm tanh tanh mà lại ngọt ngọt ấy, cứ như một loại ma túy khiến anh muốn hít mãi, làm cho Ân Tinh sốt ruột quá đành lên tiếng.
- Ưm... mau mút đi anh... em chịu hết nổi rồi... ư... ư.. làm em sướng đi anh...
Hắn vẫn bình thản thè lưỡi ra liếm hết một vòng nơi ấy, mật dịch lại càng tuôn trào dữ hơn. Chiếc lưỡi ấm nóng của hắn như một luồng điện chạy xẹt qua người cô. Cô sướng quá mà cong người lên, rên rỉ kịch liệt.
- Ư... a... a... thích quá anh... ưm... liếm chỗ đó đi... ah... ah... anh liếm giỏi quá... á.... á.... sướng quá anh ơi.... ưm... s... ướ...n...g... a... em ... chịu không .... nổi ... mất.... ư... ư ... a...
Nghe tiếng rên của cô, hắn càng hăng hái hơn. Hắn liếm hết mật dịch thơm ngon liền thọc lưỡi vào sâu bên trong cô, khuấy tung bên trong lên.
Ân Tinh xoay người lại theo kiểu 69, cắn cắn mút mút cái ấy của hắn. Hắn sung sướng gầm lên một tiếng.
- Ư... a... em... mút giỏi quá... ư... nữa đi...
- Chụt... chụt... thoải mái không anh? Ư... anh cũng liếm đi... mút nữa đi anh... a... anh làm giỏi quá... ư... nữa đi anh... ưm...
Hai người cùng như vậy mà chìm trong cuộc hoan ái. Lúc kết thúc chính là lúc hắn bắn tinh dịch vào miệng cô. Cô vui vẻ uống trọn cái đống ấy. Đến lúc ấy, mọi chuyện mới dừng lại...
...
- CÁI GÌ? EM MUỐN NGHỈ VIỆC?
Trong phòng, chị Nhã Vân đập bàn giận dữ.
- Chị à, em có chuyện phải giải quyết. Nếu xong chuyện thì em sẽ quay trở lại. Lúc đó chị muốn em về làm việc hay đuổi em đi cũng được.
Chị Nhã Vân dùng giọng năn nỉ.
- Ân Tinh, em mà đi thì quán chị biết lấy gì mà ăn? Nếu em không vừa ý chuyện gì thì cứ lên tiếng, chị sẽ đòi lại công bằng cho em.
- Chị à, mọi người trong quán đều rất tốt với em. Em có chuyện thật. Sau khi giải quyết xong em sẽ về thăm chị và mọi người mà.
Biết là không thể cản được đứa em cứng đầu này, Nhã Vân đành ngậm ngùi:
- Thôi được rồi, em có thể nghỉ. Nhưng hãy luôn nhớ: Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, em đều có thể quay trở về đây. Quán Mỹ Ái luôn chào đón em.
- Dạ chị.
Bước ra khỏi quán với cái va li trên tay, cô cầm điện thoại gọi cho một người.
- Alo, Lôi Hạo Dương! Là tôi, Ân Tinh.
Nghe thấy Ân Tinh gọi cho mình, Hạo Dương sướng đến mức đứng bật dậy.
" Ân Tinh! Em sao rồi? Khỏe không? Công việc thuận lợi chứ? Em làm việc có chừng mực thôi, kẻo ốm đấy! "
- Tôi ổn. Cảm ơn! Tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Không biết Lôi thiếu gia có đồng ý không...
" Có chứ! Em nói đi. Chỉ cần là việc mà em nhờ, thì có nhảy vào miệng núi lửa anh cũng chịu! "
- Tốt!
Ân Tinh nhếch miệng cười, một nụ cười man rợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro