Chương 5
Hắn nghe lời cô, bỏ ngón tay ra, thè lưỡi ra liếm mút hết dòng suối đang chảy. Cô vò tóc hắn thành một tổ quạ, miệng rên rỉ
- Ư... á... mút nữa đi... hự... đừng dừng lại... ưm...
Hắn cứ thế mà liếm cho tới khi no bụng, rồi mới thỏa mãn nằm ôm cô ngủ.
...
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi có cái gì đó đang xâm nhập trong cô.
Hắn đang mút dòng suối của cô!
- Đêm qua anh chưa chán sao...a... ư...
- Tôi nghiện nó rồi!
Cô cũng cảm thấy sảng khoái, liền dang rộng hai chân ra, ấn đầu hắn vào giữa hai chân cô, để cho hắn thỏa thích mút.
- Ư... a... mút nữa... mạnh lên... AH...Ah... ư... mút mạnh lên... nữa đi... a...a...
Hắn chưa bao giờ thấy liếm nó lại thơm đến thế. Hắn như bị trúng phải độc dược, mút mãi không chán, nhưng có lẽ Tinh thì đã chán...
- Ư... đừng mút nữa... a... em
muốn... ư.. khó chịu quá... cho nó vào đi anh....
Hắn nhanh chóng cầm dục vọng của mình đâm vào cửa huyệt cô, làm cô sung sướng. Cả người như tê dại, hắn càng đâm, cô lại càng muốn. Cô muốn hắn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Đến khi hắn xuất tinh vào trong người cô, mới thỏa mãn rút dục vọng ra.
Hắn cúi người hôn nhẹ lên môi cô, rồi mặc quần áo đi về.
Cô cố gượng dậy, lết người về phía phòng tắm. Xả nước nóng vào người, cô đã thấy dễ chịu hơn một chút.
Từ một cô gái đồng quê ngây thơ không biết gì, giờ cô đã trở thành gái điếm. Lúc trước khi nghe từ này, cô cảm thấy họ thật dơ bẩn, mà không biết mình cũng chẳng sạch sẽ gì.
Bước ra khỏi phòng nghỉ, cô nhìn thấy Nhã Yến cũng vừa bước ra khỏi phòng.
Cô ta tròn xoe mắt.
- Cô... Hôm qua quán chỉ có hai vị khách, cô lên giường với ai vậy? Chẳng lẽ...
- Là Đông đại thiếu gia, Đông Liêm.
Cô ta rất bất ngờ, và tức giận. Mấy năm nay cô cố gắng trèo lên giường của tên đó mà không được, trong khi con nhãi này vào quán không lâu mà đã nhận được sự sủng ái từ hắn. Bảo cô không tức sao được?
- Sao, tức lắm hả? - Ân Tinh nhếch miệng cười.
Nhã Yến lập tức tát cho cô ta một bạt tai, giận không thể giết chết Ân Tinh.
- Yến, em làm gì vậy?
Chị Nhã Vân ở đâu chạy đến, đỡ Ân Tinh đứng dậy, quát mắng Yến.
- Chị, em không sao...
Ân Tinh thều thào. Khác hẳn với dáng vẻ vừa nãy, cô ấy trông thật yếu đuối.
- Yến, em phải cư xử cho tốt vào! Từ giờ Ân Tinh sẽ là hot girl quán chúng ta.
- Chị, tại sao chứ?
Nhã Yến như muốn hét lên.
- Vì Đông đại thiếu gia đã lệnh như vậy.
Nhã Yến bực mình, đi đâu mất. Nhã Vân dìu Ân Tinh về phòng, mà không hề biết Tinh đang mỉm cười độc ác...
...
Một năm sau...
Ân Tinh đã trở thành cái tên quen thuộc. Cô đã là hot girl của cả thành phố.
Quán Mỹ Ái ngày nào cũng có bao nhiêu khách tới thăm. Mọi người đều muốn Ân Tinh, điều này làm Nhã Yến rất tức giận.
Một ngày, Ân Tinh nhận được thư nói ba mẹ cô đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Cô phải về quê làm đám tang cho cha mẹ.
Bỏ đi lớp trang điểm dày cộm, mặc quần áo kín, chẳng ai biết cô là kĩ nữ Ân Tinh nổi tiếng, chỉ thấy cô như một cô gái đồng quê trong sáng, hiền thục.
Lo xong đám tang thì mắt cô đã sưng húp. Khi đọc di chúc cô lại khóc dữ hơn.
" Ân Tinh yêu quý của mẹ!
Lúc con đọc bức thư này có lẽ mẹ đã không còn trên đời nữa! Lúc mẹ viết bức thư này là lúc con vừa đưa mẹ đi khám về. Mẹ bị khối u não, nhưng phải mổ gấp, làm sao con có thể lo cho mẹ đây? Cả cha con và khối nợ to đùng nữa, liệu con có thể xoay sở?
Sau khi mẹ chết, con hãy lấy hết tài sản mà lo cho con đi nhé, trả nợ cho ba rồi sống cuộc sống của con. Nhớ phải hạnh phúc đấy!
Mẹ không muốn mang theo một bí mật này xuống gặp Diêm Vương nên mẹ sẽ kể cho con nghe.
Thật ra, con không phải con ruột của bố mẹ!
Mùa đông năm ấy, mẹ phát hiện là mình bị vô sinh. Mẹ liền lên chùa để nhận nuôi một đứa bé. Nhưng trên đường lên chùa, mẹ phát hiện có một đứa bé gái đáng yêu nằm trong cái nôi bên cạnh thùng rác.
Đó là con!
Mẹ đã nhận nuôi con. Ngày hôm ấy, con không mặc gì cả, suýt bị cảm. Con chỉ có duy nhất một cái vòng tay bằng đồng, có ghi ' Thúy Lam ♡ Thúy My '.
Trong thành phố lúc ấy có một bà vợ của giám đốc công ty ET tên Thúy Lam. Mẹ đưa con đến gặp bà ta thì bà ta nói con là thành quả của bà ta và tên tài xế. Hắn làm cho con chiếc vòng ấy nhưng bà ta không muốn có con, không muốn nhìn thấy con nên vứt con.
Mẹ nói con biết không phải để con tìm bà ta trả thù. Mà mẹ muốn con được nhận lại mẹ ruột.
Hãy tha thứ cho bà ta nhé con!
Yêu con, Ân Tinh. "
Cô đọc xong mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cô yêu mẹ cô bao nhiêu thì cô hận bà ta bấy nhiêu.
Bà ta phải trả giá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro