Chương 3
Ân Tinh cảm thấy thật mệt mỏi. Cả người đau ê ẩm.
Công nhận hắn đúng là không biết chán, hành hạ cô cả tối rồi sáng lại tiếp tục chà đạp cô.
Cô nằm trên giường, bụng đau âm ỉ.
Chết rồi!
Hay là cô đến tháng?
Cô ngay lập tức phi như bay vào nhà vệ sinh, thầm cầu rằng không phải như vậy.
Nhưng thực tế thật phũ phàng!
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, cô mệt mỏi nằm trên giường, thở dài...
Mới làm việc được mấy ngày thôi mà đã bị vậy rồi, cô phải làm sao chứ...
Bỗng cô chợt giật mình...
Lúc làm tình mấy ngày trước, cô đều không dùng biện pháp phòng tránh gì cả, lỡ mang thai thì sao?
Thế thì rắc rối to!
Xem trong phim " Quỳnh búp bê " í. Cô Quỳnh chả mang thai còn gì!
Lần tới cô phải cẩn thận hơn mới được.
' Cạch '
- Em ngủ rồi à?
Chị Nhã Vân bước vào phòng.
Tuy chị đã ngoài 30 nhưng thân hình vẫn ' ngon ' lắm. Ngực thì bự, eo thì thon, mặt vẫn trẻ đẹp, không một nếp nhăn.
Cô uể oải ngồi dậy.
- Dạ chưa ạ.
Chị chìa cho cô một phong bì.
- Đây là tiền lương hai ngày này của em. Khách rất vừa lòng, luôn miệng khen, lần sau phát huy em nhé!
- Cảm ơn chị. Mà chị ơi, em... em đến tháng rồi... Cho em nghỉ làm vài ngày được không?
Nhã Vân cắn môi suy nghĩ. Từ khi Ân Tinh vào làm, tuy chỉ mới được hai ngày thôi nhưng con bé rất nhanh nhẹn, lại làm vừa lòng khách hàng.
Ngay khi Ân Tinh bước vào quán, Nhã Vân đã thấy đó là một cô gái xinh đẹp. Để mặt mộc cô đã đẹp rồi, không biết khi trang điểm sẽ thế nào. Môi hồng, tóc đen mượt, da trắng, mắt long lanh, dáng người chuẩn như hoa hậu. Chỉ tiếc cô bé đó không làm hoa hậu, nếu không chắc chắn sẽ rất nổi tiếng...
- Vậy em có thể làm tiếp tân khoảng một tuần. Công việc đó sẽ nhẹ hơn rất nhiều...
Đối với người khác, Nhã Vân sẽ không như vậy. Cô sẽ bắt họ làm việc bằng miệng, nhưng Ân Tinh thì khác. Con bé có thể sẽ trở thành hot girl của quán, thay thế vị trí cô ấy cũng nên... Vì vậy nên Ân Tinh sẽ được hưởng ưu đãi.
- Cảm ơn, em cảm ơn chị nhiều lắm!
- Có gì đâu! Chỗ chị em với nhau mà! Thôi em nghỉ đi, chị phải về quán đây.
- Dạ chị đi ạ!
...
Thật ra làm tiếp tân cũng không tệ. Nói là tiếp tân thôi chứ công việc của cô chỉ là đưa chìa khóa phòng cho các cặp đôi, rồi nhận tiền khi họ ra về.
Thế thôi, quá đơn giản!
Nhân lúc buổi trưa vắng khách, cô mới được nhìn kĩ cái quán Mỹ Ái này.
Mỹ Ái, Mỹ Ái...
Cái tên cũng được nhỉ?
Các bạn biết nó có nghĩa gì không?
Mỹ là nơi này được trang trí theo kiểu Âu Mỹ, Ái nghĩa là nhân viên ở đây luôn nhân ái, khách hàng là thượng đế. Chính chị Nhã Vân kể cho cô nghe đó.
Cách quán Mỹ Ái khoảng 200m có một khu trọ rất rộng, dùng cho nhân viên ở đây nghỉ ngơi. Chị Vân cũng không ép buộc mọi người phải làm việc ở đây, họ có thể xin thôi việc, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm thấy một quán khác có người quản lý tốt như chị Nhã Vân, có lương cao như quán Mỹ Ái.
Vậy nên...
Họ chả dại gì mà bỏ đi!
- Ân Tinh, cô có người gọi.
Đó là giọng của Nhã Yến - em gái của Nhã Vân.
Khác hẳn với chị mình, tính con bé hống hách khó chịu. Tuy nó nhỏ tuổi hơn cô nhưng chưa lần nào nó gọi cô là chị, cả những người khác cũng vậy.
Nó hiện tại là hot girl của quán, nhưng theo suy đoán của chị Nhã Vân thì nó sắp bị đánh bại rồi.
- Ai gọi tôi chứ?
Cô tròn xoe mắt.
- Đi mà xem! Phòng 32.
Rồi nó bỏ đi.
Cô tới phòng 32 và đẩy cửa vào...
- Là anh!
- Em đây rồi!
Hắn chính là tên làm cô bị đau ê ẩm khắp người hôm qua. Thấy cô, mắt hắn sáng rực, đứng bật dậy.
- Lôi thiếu gia, chắc đây là người cậu tìm phải không? Nhưng thật tiếc là hôm nay cô ấy không thể phục vụ.
Hắn nhăn mặt.
- Tại sao?
- Vì cô ấy đang đến tháng.
Chị Nhã Vân ơi là chị Nhã Vân!
Sao chị có thể nói thẳng ra như thế chứ!
Ân Tinh ước gì có một cái hố ở đây cho cô chui xuống thì tốt!
Hắn bực bội.
- CÁI GÌ? CÔ ẤY BỊ THẾ MÀ VẪN PHẢI ĐI LÀM Ư?
- Tôi ra ngoài trước...
Nhã Vân đã quá mệt rồi. Từ sáng tới giờ hắn hành hạ cô đủ kiểu.
...
Lúc sáng...
" Cô ấy đâu rồi? "
Hắn đập bàn.
" Cho hỏi Lôi thiếu gia tìm ai ạ? "
" Ân Tinh! "
" Xin lỗi, hôm nay Ân Tinh không có ở đây! "
" Tại sao? "
Cùng lúc đó, Nhã Yến bước vào...
" Lôi thiếu gia, cần gì loại đàn bà đó! Để em thỏa mãn anh... "
Ngón tay thon dài của Nhã Yến lần mò cởi từng cái cúc áo. Nhưng bị Lôi Hạo Dương lườm nên động tác ấy đành dừng lại.
" Nói, Ân Tinh ở đâu? "
" Dạ, nó ở bàn tiếp tân í "
Nhã Vân đáp.
Hắn giận dữ đập bàn tiếp:
" NÓI DỐI! VỪA NÃY TÔI QUA CÓ THẤY ĐÂU? "
" Là ở bàn tiếp tân phía sau "
Ở quán bar sẽ có một phòng tiếp tân, ở chỗ mấy phòng nghỉ cũng có một phòng tiếp tân và Ân Tinh làm việc ở phòng tiếp tân đằng sau quán bar.
" Gọi cô ấy! "
...
Đó là toàn bộ sự việc trước khi Ân Tinh tới.
Hiện tại Nhã Vân đã quá mệt nên ra ngoài trước. Trong phòng chỉ còn lại Ân Tinh và Lôi thiếu gia - Lôi Hạo Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro