Vì bụng cô không thể tự to được nên cô phải độn vào. Hằng ngày lão già suốt ngày vuốt ve cái bụng giả, thi thoảng còn hôn lên nữa. Và cảm xúc của cô lúc ấy là: "TỞM". Có thể vì cô chưa mang thai thật nên không hiểu nhưng thật sự nó rất tởm.
9 tháng 10 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Buổi sáng nọ, cô nhận được một cuộc điện thoại.
" A... chị ơi.... a... em sinh rồi..."
Cô cuống hết cả lên, vội hỏi.
- Thật sao? Vậy em tới bệnh viện XX đi nhé!
Rồi cô hét ầm lên.
- Á... á... ông xã.... em đau bụng quá.... á..
Ông già bên cạnh nghe vậy thì cuống cuồng đưa cô vào bệnh viện. Tới nơi, người của cô đóng giả bác sĩ đưa cô vào. Thật ra đó chính là phòng của cô bé kia.
Trông con bé chắc là đau lắm. Nó la hét thất thanh, ấy vậy mà lão già bên ngoài lại tưởng là tiếng của cô chứ! Cô nắm tay cô bé ấy, miệng nói.
- Cố lên em! Cố lên!
Sau hơn 3 tiếng, cuối cùng đứa bé cũng đã nhìn thấy mặt trời. Tên bác sĩ giả đẩy theo chiếc giường của cô đi ra ngoài. Nhờ có tài hóa trang của cô nên trông cô yếu ớt lắm. Cô y tá bế đứa bé ra trước mặt ông, nói.
- Chúc mừng, là một bé trai!
Ông ta khóc lóc bế lấy đứa bé. Đợi giường cô đi khuất, chiếc giường của cô bé kia mới đi ra. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của lão già.
...
Ba tháng sau...
Cô giả vờ nói là mình bị tắt sữa, vậy nên đến giờ bé vẫn phải ăn sữa bột. À quên, đứa bé tên là Lưu Âm. Đó là tên cô nghĩ ra.
Mọi người nhìn vào sẽ tưởng đó là gia đình hạnh phúc. Nhưng không! Từ lúc đó, ông ta không màng chuyện chăn gối với cô nữa. Vậy nên cô đành tìm người mới.
Hiện giờ có một tên lái xe cho ông. Trông cũng khá ổn, cô quyết định sẽ là tên này.
Tối đó, đợi mọi người ngủ say, cô mặc áo ngủ màu đen mỏng tanh, cổ áo rộng để lộ ra cặp ngực to tròn không áo lót, váy ngắn đến mức nhìn một lát sẽ thấy hết bên trong. Cô nhẹ nhàng đi ra phía xe. Hắn thường ngủ luôn ở đó.
Thấy tiếng động, hắn khẽ mở mắt. Thấy cô ăn mặc như vậy, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
- Phu... phu nhân... sao người lại ra đây?
Cô nhẹ nhàng tháo một dây áo xuống, làm lộ bờ vai trắng nõn.
- Ta là muốn nhờ ngươi một việc...
- Việc gì ạ?
- Thỏa mãn ta!
Hắn trố mắt.
- Phu... phu nhân?
Cô tự mình bóp cặp bưởi, khẽ rên.
- Ư... a... a... thật sự ngươi không muốn?
- Phu nhân nhưng...
- Ông ta sẽ không biết chuyện này...
Dứt lời cô tiến về phía trước, lần mò cởi cúc áo của hắn. Hắn bỗng ôm chầm lấy cô, mở cửa xe bước xuống ghế sau, mắt đục ngầu nhìn cô.
- Tôi là Lâm, hân hạnh phục vụ phu nhân!
Rồi hắn chiếm lấy đôi môi cô. Bàn tay không yên phận lần mò xuống dưới mà ấn nhẹ. Cô cong người lên rên rỉ. Hắn trượt nụ hôn xuống dưới ngực, mút thật mạnh.
Chụt chụt chụt.
Tiếng mút vang lên. Hắn lắc đầu.
- Giá như mút được sữa thì hay!
- Muốn sữa sao?
Cô hỏi rồi tự mình cởi quần lót. Vén váy lên, nơi tư mật đã hiện ra. Cô dang rộng hai chân, xoa xoa chỗ đó mời gọi.
- Mau, mau tới đây liếm nó đi!
Hắn nhào tới, gác hai chân cô lên vai để dễ làm việc, lưỡi hắn từ từ xâm nhập vào đó, mật dịch vẫn chảy không ngừng.
- Ư... a... a... ưm... ạ...oooo.... mạnh nữa lên... ưm...
Cô vò đầu hắn thành một tổ quạ. Liếm được một lúc, hắn cầm lấy eo cô đâm thẳng dục vọng vào hoa huyệt nhỏ bé.
- Á, chậm chậm thôi... ư.. ưm... a... ah...
Hắn nắm lấy bộ ngực cô từ từ luật động. Mỗi lần nhấp, hắn đều bóp một cái, làm cô sướng rơn. Tiết tấu ngày càng nhanh. Trong xe vang lên những tiếng thở dốc cùng rên rỉ mất hồn. Mồ hôi lăn trên trán hắn, chảy xuống ngực cô. Hắn khẽ cúi xuống, liếm nhẹ.
- Ưm, mặn quá! Ah... hộc...
- Sướng.... a.... a.... ư... không.
.... anh?... ưm...
- Thích lắm bảo bối! Anh ra đây AAAAA....
Hắn hét lên một tiếng rồi bắn tinh dịch vào người cô. Tinh dịch cùng mật dịch tràn ra ướt đẫm cả ghế. Cô thở dốc hỏi.
- Ư... mấy giờ rồi?
- 11 giờ.
- Vậy làm tiếp!
Rồi cô lại nhào đến cho cái ấy vào trong mình, tự nhấp nhô mông rồi rên rỉ.
- AAAA... sướng quá..... ư.... ư....ooooo.... ân...
Cứ như vậy hai người lại làm tiếp, làm tiếp đến khi thiếp đi...
Lúc tỉnh dậy đã là 5 giờ. Cô vội vã thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi nhưng hắn lại kéo cô lại.
- Tối nay em có đến không?
- Dĩ nhiên!
Rồi cô và hắn lại hôn nhau. Một nụ hôn mãnh liệt, hai cái lưỡi quấn vào nhau, thi thoảng hắn còn cắn cắn môi cô. Mãi cô mới rời đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro